07.. Miền ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: Minh Nguyệt Vô Ưu
—————————

Trong mơ màng, Taehyung cảm giác có thứ gì đó trơn ướt, bóng loáng đẩy hắn cùng Jungkook ngoi lên mặt nước, mở mắt thêm lần nữa lại thấy có ánh đèn, rồi vài cánh tay vươn ra kéo hắn và cậu lên một chỗ khô ráo hơn, sau đó nữa hắn nhắm mắt lại rồi dần chìm vào mê man.

Khi Taehyung tỉnh dậy cũng đã là buổi sáng ngày hôm sau. Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào cửa sổ từng luồng như làn khói đục vẩn vơ trong không khí. Thứ ánh sáng mãnh liệt đâm vào mắt hắn một mảng đau đớn.

Hắn nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, cửa sổ không đóng, bên ngoài gió mát hắt vào từng cơn, hắn nghe rõ mùi vị của muối biển. Xung quanh là một mảng tĩnh lặng như tờ.

Taehyung khẽ nhấc tay, hắn biết mình vẫn còn sống nhưng toàn thân đau nhức, nhấc tay nhấc chân đều khó khăn. Mùi thuốc sát trùng khiến hắn biết mình chắc đang là ở trong bệnh viện.

"Jungkook."

Hình ảnh Jungkook hiện ra trong tâm tưởng Taehyung làm hắn giật mình một cái. Mình vẫn còn sống vậy còn Jungkook thì sao? Cậu cũng được cứu giống mình chứ? Hắn lập tức xoay người sang tìm kiếm, cạnh hắn còn một chiếc giường nữa, người kia nằm quay lưng về hướng hắn, chăn kéo kín qua đầu chỉ lộ ra một mảng tóc khiến hắn khó xác định người đó liệu có phải là Jungkook Taehyung liền ngồi dậy, bụng quấn băng mấy lớp vì vận động mạnh mà rỉ ra một ít máu làm hắn nhíu mày khó chịu. Hai chân hơi run run, Taehyung vừa bước vài bước liền muốn ngã khụy xuống sàn.

Hắn tựa thân vào tường, từ từ tiến về phía người đó. Căn phòng không quá rộng nên không mất bao lâu hắn đã đến được bên chiếc giường bên cạnh.

Hắn lặng nhìn một lúc, hai tay run run chạm lên mép chăn định kéo ra nhưng lòng bất giác dâng lên một nỗi sợ hãi. Nếu đó không phải là Jeon Jungkook thì hắn phải làm sao chứ? Và nếu đó chính là cậu nhưng cậu hận hắn thì lúc này hắn nên làm gì mới đúng?

Nghĩ nghĩ Taehyung bất chợt ôm chút tâm tư hy vọng, dù gì hiện tại rất có thể cậu vẫn chưa biết những gì hắn đã làm với cậu, hy vọng Woolim trong lúc hành hạ cậu chưa từng nhắc đến mình.

Taehyung sau khi trấn an mình, hắn liền kéo mép chăn xuống khỏi người kia, chiếc chăn vừa lệch xuống, dần dần hiện ra nửa gương mặt nghiêng nghiêng mà hắn từng nhiều đêm mộng thấy. Người đó yên lặng ngoan ngoãn nằm ngủ. Dù sắc da trắng bệch xanh xao nhưng khí chất tao nhã đó chính là thứ mà hắn chưa từng quên.

Hắn kéo chăn xuống một chút nữa liền lộ ra cánh tay phải được băng bó cẩn thận, chiếc áo bệnh nhân thùng thình che chắn thân thể mảnh mai, nơi xương quai xanh còn ẩn ẩn bầm xanh cùng nhiều vết trầy xước.

Đến đây, hắn không thể tiếp tục nhìn nữa, vì càng nhìn Taehyung càng cảm thấy hối hận. Cái cảm giác ân hận này suốt tám năm qua hắn chưa một lần nếm trải, làm hắn vừa bứt rứt, vừa khó chịu.

Taehyung bỗng dưng lo lắng, hắn vừa phát hiện trái tim mình từ lúc nào đã bị người kia nắm giữ, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng cậu ở sân bay. Những người như hắn rất sợ mình có điểm yếu để kẻ thù khai thác, nhưng mà hiện tại, xem ra hắn đã bắt đầu có nhược điểm rồi. Đó chính là Jeon Jungkook. Hắn còn nhớ rất rõ dù trong lúc nguy hiểm, mình vẫn muốn dành hơi thở cuối cùng cho cậu. Vừa nhìn thấy đã yêu thích một người nhiều đến như vậy, thứ tình cảm này cho dù vô lý, nhưng lại trùng hợp xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Taehyung nhíu nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của Jungkook, thật muốn được gần cậu hơn một chút nữa. Nghĩ là làm, hắn liền ngồi xuống giường, cẩn thận từng chút nằm nghiêng xuống, như sợ động chạm sẽ làm cậu thức giấc.

Khi khoảng cách của mình cùng người kia gần như vậy bất giác hắn khẽ giật mình. Một kẻ từng không sợ trời không sợ đất như Taehyung lại đang run rẩy vì một người, hắn khẽ hít vào một hơi tiếp tục nhích người đến, lồng ngực vừa chạm vào lưng Jungkook trái tim trong lồng ngực Taehyung liền đập loạn nhịp, một tay chậm rãi đặt hờ lên eo Jungkook, mũi tiến sát lại chạm vào làn tóc đen tuyền mềm mại kia, hít nhẹ.

Người trong lòng yên ổn hơi thở đều đều làm hắn tận hứng hưởng thụ cảm giác này. Hắn không hiểu vì sao có một ngày hắn trở nên như thế này nữa, bất quá là nhất kiến chung tình đi? Hoặc chính là kiếp trước hắn mắc nợ nguời này nên lần đầu gặp gỡ ánh mắt đã triền miên lưu luyến.

Nhưng rất lạ, tuy là lần đầu được gần cậu, nhưng mà vòng tay này, hơi ấm này, lại mang đến một cảm giác thân thiết khó nói thành lời, giống như hai người bọn họ đã từng vô cùng gần gũi.

Cảm giác được trọn vẹn chân chính chạm vào người kia làm hắn thỏa mãn. Hắn còn nhớ, khi mình nhận tin tay Jungkook bị Woolim đánh gãy, hắn đã cảm thấy lòng đau đớn như ai đó đang dùng dao hung hăng đâm vào, khó chịu đến không thở nổi. Lúc hắn nhìn thấy Jungkook một thân đầy máu tươi nằm trên đất, cậu như một thiên thần gãy cánh, hơi thở yếu ớt, hắn lúc đó chỉ hận không thể tự bóp nát chính mình.

Là hắn, phải, chính hắn chứ không là một ai khác là người đã bẻ gãy đôi cánh của cậu, Taehyung nghĩ đến lại cảm thấy vô cùng hối hận. Khi hắn cùng cậu rơi xuống biển, dù chỉ còn một làn hơi ngắn ngủi, hắn vẫn muốn dùng nó duy trì mạng sống cho cậu. Nói hắn ngu ngốc cũng được, nhưng hắn cam tâm tình nguyện.

Lúc này, người đó đang ở ngay trước mắt mình, lại còn tùy tiện nằm trong vòng tay hắn. Người này, hắn đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và quyết định sẽ bảo hộ cậu dưới đôi cánh của mình.

"Cá Voi..."

Giọng nói run run mềm mại của Jungkook làm hắn từ trong thất thần tỉnh lại, có lẽ cậu đang mơ về một loài cá nào đó đi? Giọng nói trong trẻo mềm mại lại có chút khàn khàn do vừa tỉnh lại, khiến Taehyung vừa nghe liền cảm thấy yêu thích, giọng nói hệt như hắn đã tưởng tượng.

Hắn rất nhanh rút tay mình khỏi eo cậu. Lần gặp mặt đầu tiên hắn không muốn cậu có bất kỳ ác cảm nào dành cho mình.

Jungkook nặng nề mở mắt ra, hàng lông mi yếu ớt run rẩy trong làn gió sớm như những cánh bướm đang vờn hoa. Cậu nhìn sâu vào khoảng không gian trước mắt, bỗng dưng một hàng nước mắt rời khỏi bờ mi nặng nề trượt xuống giường một mảng ướt át.

"Anh..."

Jungkook nhớ rằng trong mơ hồ lúc chìm xuống biển sâu, giữa áp lực của dòng nước, cậu cảm thấy mình ngạt thở, sau đó một thứ gì đó ấm áp tiến đến thổi vào cho cậu một luồng khí, cậu bắt được liền ra sức níu lại.

Khi đôi mắt Jungkook mở ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là đôi mắt của Cá Voi, của người mà tám năm trước đã hứa suốt đời bảo vệ cậu. Nhưng bây giờ cậu biết rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc mộng, người kia thực tế đã chết, thứ cậu nhìn thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Jungkook run run bờ vai gầy nức nở, nước mắt rơi xuống gối đầu một mảnh ướt đẫm.
Taehyung vẫn lặng yên quan sát cậu hồi lâu, hắn nghĩ vì cậu đau nên mới khóc như vậy. Bất giác hắn không khống chế được liền vươn tay qua ôm sát cậu vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ vai cậu như muốn an ủi.

Jungkook giật mình xoay người qua giương đôi mắt nhàn nhạt nước nhìn hắn. Trong khoảng cách gần như vậy, chóp mũi gần như cọ vào nhau. Jungkook trợn mắt, đồng tử giãn ra hết cỡ, nước mắt lần nữa rơi xuống, khóe môi run run, thật lâu sau cậu mới bật ra được một âm thanh yếu ớt.

"Cá Voi?"

Taehyung không hiểu câu đó nghĩa là gì, hắn khẽ nhíu mày. Nhìn thấy mờ mịt trong mắt hắn, Jungkook tay trái run run chạm vào má hắn, miệng bật ra một làn hơi.

"Cá Voi... là... là anh sao?"

Taehyung lúc này mới hiểu thì ra cậu đang muốn hỏi hắn có phải là một ai đó tên Cá Voi hay không, hắn ngẫm lại sao lại có người mang tên của loài động vật chứ. Hắn dịu dàng nhìn cậu, thì thầm một câu.

"Kim Taehyung. Tên tôi là Kim Taehyung. Cũng không phải Cá Voi nào đó!"

Jungkook nghe xong liền thất thần, mí mắt từ từ rũ xuống, trong lòng hụt hẫng cùng mất mát không thể bù đắp được. Nhưng cậu vẫn không khống chế được nâng mắt nhìn Taehyung một lần nữa. Người này có vài nét giống tình đầu của cậu, nhưng nhìn kỹ lại cũng không giống lắm. Năm đó Kim Taehyung chỉ mới mười sáu tuổi, hắn trải qua tuổi thơ thiếu thốn cơ cực, da có chút ngăm đen, gương mặt hốc hác gầy ốm, đường nét vẫn chưa phát triển hết. Đương nhiên hắn của tám năm sau sống trong nhung lụa, còn là một người đàn ông thành thục thì hoàn toàn khác xa.

Nhìn thấy vẻ thất vọng của cậu, bất giác Taehyung nhíu mày. Jungkook từ lúc nào cũng đã rút tay khỏi mặt hắn, cắn chặt răng nhắm nghiền mắt lại, nước mắt lại tràn ra khóe mi.

"Xin lỗi... là tôi... nhận nhầm người!"

Cậu run run giọng rồi khẽ xoay mặt đi. Cũng không để ý việc Taehyung đang nằm cùng giường với mình. Có lẽ hiện tại cậu đã không còn cảm nhận sự tồn tại của hắn nữa. Có lẽ hy vọng rồi thất vọng làm cho đầu óc cậu trở nên mệt nhoài.

"Nghe tên tôi em thất vọng đến như vậy sao? Tôi giống với người nào đó tên Cá Voi hay sao?"

Jungkook không trả lời, chỉ rũ mắt, hắn cũng không muốn làm cậu mất hứng nên không hỏi nữa. Thật lâu sau tưởng rằng Jungkook sẽ không nói gì thì bỗng dưng cậu khàn khàn giọng.

"Cá Voi anh ấy đã chết rồi. Tám năm trước không may bị tai nạn qua đời. Tôi không khỏe trong người nên khi nãy nhận nhầm. Thật xin lỗi! Anh... dù có nét giống anh ấy... nhưng mà cũng không giống lắm!"

Taehyung nhíu mày thành hàng, bỗng dưng cảm thấy lòng mình hơi khó chịu, một chút hờn ghen khó nói thành lời từ từ nhen nhóm trong lòng hắn.

Jungkook thổn thức một lúc, lát sau bỗng nhớ đến cánh tay mình, cậu từ từ ngồi dậy, nhấc cánh tay phải lên nhìn. Cả bàn tay đều băng kín, chỉ lộ ra đầu ngón tay bầm dập. Vừa đúng lúc bên ngoài phòng một người khoác áo trắng bước vào.

"Hai người tỉnh rồi sao?"

Taehyung cùng Jungkook ngẩng đầu lên. Jungkook nhìn người vừa bước vào, ánh mắt có chút hoảng hốt.

"Bác sĩ... tay của tôi... có bị phế hay không?"

"Uhm... về chuyện này... chúng tôi chỉ là một trạm xá nho nhỏ ở đảo. Cũng không có máy móc để xác định tình trạng chấn thương của cậu. Nhưng lúc sơ cứu cho cậu chúng tôi đoán chắc cũng không nặng lắm!"

"Đây là đảo hay sao, bác sĩ?"

"Phải. Hôm qua ngư dân đi đánh cá đã vớt hai người từ dưới biển lên. Nhắc lại thật thần kỳ, hai người bị trói chặt vào nhau và được một con cá voi đưa đến cho ngư dân. Xưa nay cá voi cứu người không hiếm nhưng người ngư dân kia là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, vẫn còn cảm thấy vô cùng thần kỳ."

Không đợi người kia nói hết câu, Jungkook nhìn lên đồng hồ đã là 8h sáng, cậu nhớ ra mình mất tích đã một ngày hai đêm, buổi họp báo hẳn đã tan thành mây khói, cậu không biết Jeon thị tương lai sẽ ra sao nên vô cùng lo lắng, thở dài một hơi.

"Bác sĩ, tôi muốn về thành phố C, có cách nào hay không?"

"Trong tuần, từ thành phố C có tàu đến mang theo khách du lịch và hàng hóa ra vào một lần. Hôm nay là thứ ba, như vậy đến thứ hai tuần sau tàu mới trở lại."

"Một tuần sao?"

Jungkook thất thần, nếu một tuần thì có lẽ mọi việc thật sự đã muộn rồi. Bệnh viện JEONSANG sẽ thế nào chứ? Thời gian cậu mất tích liệu Kim thị có giở trò gì nữa hay không? Còn chú cậu vẫn còn bị nhốt ở bệnh việc, hẳn sẽ ăn khổ không ít. Jungkook buồn bã nhưng ngược lại Taehyung có phần vui vẻ, khóe môi thoáng cong lên thành nụ cười nhạt, nhưng hắn rất nhanh liền nén xuống cảm xúc của mình, mặt không cảm xúc.

"Vậy... chỗ bác sĩ có điện thoại không? Có thể cho tôi liên lạc vào đất liền gọi người đến đón được không?"

Người bác sĩ khẽ gãi gãi đầu mấy cái.

"Việc này... thật sự chỗ của chúng tôi thông tin liên lạc còn kém, cũng không có cách nào giúp cậu. Trước ở trạm có điện thoại bàn nhưng vừa rồi đường cáp bị hư vẫn chưa sửa được."

Jungkook lặng người. Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn chú cậu mất bệnh viện vào tay bọn người kia hay sao chứ?

"Thôi hai người cứ nghỉ ngơi, hiện tại chưa thể đi đâu được thì tối về ở tạm nhà tôi đi, dù gì vết thương cũng đã ổn định. Ở trạm xá này còn nhiều bệnh nhân khác đang cần giường. Nhà tôi cũng ở gần đây! Chỗ tôi cái gì cũng thiếu nhưng không thiếu chỗ ở. Phải rồi, có cần báo cảnh sát không? Nghe nói... nghe nói hai người bị ai đó trói vứt xuống biển hả? Còn bị thương nặng nữa đó..."

Jungkook khẽ lắc đầu. Báo cảnh sát gì chứ? Hiện tại chỉ mong muốn nhanh chóng rời khỏi đảo. Jungkook nhìn quanh một chút, mình cũng không thể tiếp tục ở lại đây làm phiền người ta. Dù gì cũng đã tỉnh rồi. Còn cánh tay có lẽ phải chờ ngày trở về thành phố, đúng như lời vị bác sĩ nói, nơi này phương tiện máy móc quá thiếu thốn, cậu dù tiếp tục nằm lại đây cũng không ích lợi gì.

Jungkook nén tiếng thở dài rồi ngẩng mặt lên nhìn y.

"Xin cảm ơn bác sĩ... vậy làm phiền chú nhiều rồi!"

"Ầy, giúp người là chuyện thường tình, ở đảo này ai cũng như tôi cả. Như vầy, chỗ này có hai phòng thôi, mấy nay bão nên ngư dân bị thương nhiều. Hai người đã không sao thì hãy dọn đến nhà tôi trước. Đây là chìa khóa, cứ tự nhiên đừng ngại! Tối nay tôi trực trạm nên sẽ không về. Trong nhà có gạo, mì và khô, cậu cậu muốn ăn gì thì cứ nấu lấy. Ủa nhưng mà hai người ở chung... có gì bất tiện không?"

Jungkook hơi liếc mắt nhìn Taehyung một cái, hắn khẽ nhún vai lắc đầu. Cậu đương nhiên cũng không có gì phải bất tiện. Khi nãy người bác sĩ nói hắn cùng cậu bị trói, có lẽ cậu cần ở chỗ hắn hỏi thêm vài chuyện.

Người bác sĩ trỏ tay chỉ đường, nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Jungkook không muốn gây thêm phiền phức nữa nên nhịn đau bước xuống giường, xỏ vào đôi dép lê người bác sĩ để lại rồi từ từ bước ra khỏi phòng.

Đến cửa cậu quay đầu lại nhìn Taehyung còn ngây người trên giường.

"Anh không đi hay sao?"

"À."

Taehyung nhếch môi lên cười rồi nhanh chóng theo chân cậu. Cậu đi thẳng một đường, cũng không nhìn lại hắn. Bước chân Jungkook chậm dần chậm dần rồi dừng lại. Cậu đến gần một tảng đá bên đường ngồi xuống. Hai bên là thảm cỏ xanh cùng đường xi măng thấp thoáng những chiếc lá vàng. Khí trời trong xanh lảng vảng vài cánh chim chao nghiêng bay lượn. Cậu đưa mắt hướng về biển cả xa xa.

"Mệt sao?"

Taehyung không biết từ lúc nào cũng đến ngồi gần cậu, tay áo hai người khẽ chạm vào nhau.

"Tôi không sao, nhưng chân có chút mỏi."

Jungkook mệt mỏi, gò má ửng hồng vì đi bộ lâu dưới trời nắng nóng. Taehyung một bên lặng lẽ nhìn cậu, bất giác hắn nghĩ đây phải chăng là một giấc mộng, người kia ngang nhiên lại cùng một chỗ với hắn nói chuyện?

"Mặt tôi... có dính thứ gì sao?"

"..."

Jungkook vừa nói vừa dùng tay trái lau lau gò má. Taehyung vì câu hỏi kia mà hơi rũ mắt một cái, nhưng sau đó rất nhanh như cũ dán ánh mắt vào mặt cậu. So với cậu nhóc tám năm trước nay hắn đã trở nên dày mặt hơn, cũng không còn biết cái gì gọi là ngại ngùng.

Jungkook cũng không để ý đến hắn nữa, lúc này ánh sáng ngập tràn như vậy, bỗng dưng cậu lại nhìn thấy người này lại vô cùng giống Cá Voi. Người ta khi nãy cũng đã phủ nhận rồi, mình vì cái gì còn mơ tưởng chứ? Cậu cúi đầu nhìn những hòn đá cuội nhỏ dưới chân mình.

"Tôi có thể hỏi anh chuyện này không? Dù có chút đường đột. Nhưng mà tôi có thể biết anh vì sao lại bị trói cùng với tôi không? Anh đã làm gì mà người của Kim thị cũng muốn giết anh chứ?"

"Kim thị?"

Taehyung khẽ nhíu mày.

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Taehyung nghĩ nghĩ, trong đầu hắn liền hiện ra một ý tưởng thật hay, hắn liền tự khen mình thông minh. Hắn mím môi thở ra một hơi, khàn khàn giọng.

"... Tôi là cháu trai của chủ tịch Kim thị. Kim Baekwon là chú nuôi của tôi, ông ta không thích tôi nên cho người đánh lén, quăng tôi xuống biển. Và trùng hợp lại chôn cùng em!"

Vế đầu hắn nói rất đúng, nhưng vế sau thì có một chút thật thật giả giả. Hắn cho rằng khi trở về, chỉ cần giải quyết Woolim cùng vài người đã đánh Jungkook, chắc hắn sẽ hoàn toàn trút được gánh nặng này lên đầu Kim Baekwon đi, dù gì tội ác của Kim Baekwon cũng không ít, thêm bớt một tội thì có ý nghĩa gì đâu chứ?

Jungkook vì thân phận Kim Taehyung là người của Kim thị liền nảy sinh một chút đề phòng, nhưng nghĩ lại chắc hắn cũng không thể vì muốn đoạt bệnh viện JEONSANG mà một thái tử gia như hắn mạo hiểm tính mạng nhảy xuống biển. Hiện tại cậu ở đây, người của Kim thị hoàn toàn có thể giở trò mà, cũng không cần phải phiêu bạc đến một chỗ thế này làm gì.

"Lòng người khó lường. Anh cũng thật không may!"

Cậu thở dài một hơi nhìn xung quanh một chút, sau đó đứng lên đi về phía trước. Không có nhiều chuyện để có thể nói cùng người này. Mồ hôi tuôn đầy trán, bước chân cậu cũng chậm dần. Đường xa hơn dự tính, hiện tại cậu cảm thấy đôi chân vừa mỏi vừa đau.

Bỗng dưng cậu ngừng lại, Taehyung khom lưng chặn trước mặt mình.

"Lên lưng tôi cõng sẽ nhanh hơn. Chân em bị thương rồi!"

"Lên lưng tôi cõng em!"

Ký ức tám năm trước trên bãi cát trắng trải dài ngút ngàn hiện ra, Cá Voi cũng từng nói lời tương tự với cậu. Người trước mắt trùng hợp lại có gương mặt giống Cá Voi đến chín phần khiến cậu lòng mãnh liệt đau đớn.

Jungkook nhíu mày lại ánh mắt tối dần, không nói gì khẽ lùi về phía sau mấy bước, đầu cúi xuống thấp.

Taehyung thấy sắc mặt Jungkook rối rắm lại có ý tránh mình, hắn hơi nhíu mày một cái.

"Vì sao không để tôi giúp em?"

Jungkook khẽ lắc đầu.

"Tôi không sao, có thể... có thể tự mình đi được mà... Với lại, sau này phiền anh đi xa tôi một chút."

Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook.

"Vì sao chứ?"

Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại rũ mắt, khẽ lắc đầu. Càng nhìn thấy gương mặt đó cậu càng cảm thấy lòng mình đau đến tê dại. Vì sao trên đời này lại có người giống người như thế chứ?

"Em không nói thì không thể đi được đâu!"

Hắn vừa nói vừa dứt khoát nắm lấy khủy tay cậu làm Jungkook giật mình một cái. Hắn và cậu bất quá chỉ nằm một đêm cùng nhau ở bệnh viện, thái độ này có chút quá phận rồi. Cậu nhớ lại sáng nay dường như bọn họ còn nằm chung giường, khiến cậu ngoài ý muốn lùi về phía sau một chút.

"Tôi không cho phép em từ chối tôi!"

Jungkook nhíu mày thành hàng, cậu giật tay mình khỏi tay hắn. Người này thật lạ lùng, chỉ vừa gặp nhau không bao lâu thì đã ép cậu rồi hay sao chứ? Bỗng nhớ lại chuyện của chú mình, Jungkook liền cảm thấy có chút không nhịn được.

"Tôi với anh cũng mới vừa gặp nhau không lâu... vì cái gì phải đợi anh cho phép chứ? Người họ Kim các người ai nấy đều giống nhau, chỉ cậy thế hiếp người!"

"Em nói lại xem!"

Jungkook không để ý đến hắn, nói xong cậu dứt khoát rời đi. Vừa được mấy bước bỗng dưng toàn thân nhẹ bẫng, Taehyung vậy mà đang ôm mình bế lên. Cậu giãy giụa muốn xuống.

"Anh buông tôi xuống, làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt, tôi là đàn ông đó."

Taehyung trừng mắt nhìn Jungkook khiến cậu mím môi.

"Tôi cũng bị thương, nếu phải chờ em đi cùng thì sẽ rất lâu, tôi thực mệt mỏi lắm!"

Jungkook nghe xong thì liền chùng xuống.

"Anh... có phải lúc ở dưới nước anh đã cứu tôi hay không?"

Cậu không chắc lắm, cũng có thể chỉ là ảo giác của mình.

"Vậy chuyện tôi hôn em, em còn nhớ chứ?"

Taehyung bỗng nói một câu vậy khiến Jungkook há hốc mồm, lát sau cúi đầu im lặng. Vậy ra người này đúng là đã cứu mình, nhưng mà hôn... hôn cái gì chứ? Hắn cũng là đồng tính hay sao? Cậu không biết.

Cậu khẽ liếc nhìn mặt hắn một cái, đầu vẫn còn quấn băng trắng, ngoài trời lại nóng như vậy, dây dưa tại chỗ này cũng không tốt cho cả hai. Cuối cùng cậu đành nhịn xuống để hắn ôm. Taehyung khẽ cười một cái rồi từ từ mang cậu rời đi.

Không biết qua bao lâu, hắn cũng ôm cậu đến trước cửa nhà, chui một tay vào cửa vặn khóa, sau đó vào nhà, nhìn nhìn ngó ngó thấy một chiếc giường trống trải liền đặt xuống. Vừa khom xuống vì thân thể còn yếu, chân Taehyung hư nhuyễn, cả hắn, cả cậu cùng ngã xuống giường, toàn thân hắn nặng nề đè lên cậu. Bờ môi mềm mại cùng ánh mắt nhu tình thu hút hắn. Thật muốn cắn xuống một ngụm để biết mùi vị ra sao.

Hai người nhìn nhau không chớp mắt, khi tầm mắt hắn dần chuyển sang môi cậu, đầu cúi thấp xuống thì Jungkook liền đẩy hắn ra, Taehyung không cam tâm rời khỏi người cậu nên ngã nằm sang bên cạnh, mắt nhắm lại giả chết.

Thấy Taehyung không động đậy, Jungkook ngồi dậy định tìm nước rửa mặt, người cậu mồ hôi nhễ nhại, thực sự nóng bức. Bước vào nhà tắm, vì tay phải băng kín cùng đau đớn không thể cử động, tay trái cũng bị thương nên yếu sức, nửa ngày vẫn không vặn được vòi nước rỉ sét nhà bác sĩ.

Đang loay hoay thì toàn thân bị bọc lấy, Kim Taehyung từ phía sau lưng cậu choàng tay ra phía trước, hơi thở nóng hổi kề sát vành tai cậu khiến Jungkook giật mình một cái. Hắn nhẹ nhàng mở vòi nước. Xong hai tay nắm lấy tay trái cậu đưa vào vòi cẩn thận chùi rửa. Jungkook liền rút tay về.

"Anh... anh làm gì đó? Tôi... tôi có thể tự mình làm được rồi!"

"Bằng sức của em sao? Tôi cũng cần dùng nước, em lâu như vậy thật làm phí thời gian của tôi đó!"

Không thấy Jungkook trả lời Taehyung tiếp tục.

"Nếu em muốn tay mình không bị tàn phế, muốn tuần sau an ổn trở về thành phố C thì hãy để tôi chăm sóc. Tôi không ngại, em ngại cái gì chứ?"

Jungkook nghe xong thì nhíu nhíu mày nhưng không nói gì. Quả thật từ nãy đến giờ cậu đã dùng nhà tắm khá lâu. Cũng không muốn phiền phức người khác. Taehyung sau khi rửa sạch tay Jungkook thì nhúng khăn ướt lau mặt cùng cổ cho cậu làm cậu khẽ rụt đầu.

Từ sau khi Cá Voi chết, thì cậu cũng không tiếp xúc cùng người khác thân mật như vậy, huống hồ đây còn là người lạ. Jungkook vô thức rụt người lại. Càng ở gần người này cậu càng trở nên sợ hãi. Từ nãy đến giờ cậu không có cơ hội từ chối hắn, áp lực vô hình này khiến Jungkook vô thức nghe lời hắn. Có lẽ, hắn quá giống Cá Voi, cậu sợ một lúc nào đó sẽ nhầm tưởng hắn thành người trong lòng mình.

Lúc nãy khi hắn cùng cậu ngã trên giường, hình ảnh năm xưa của Cá Voi lần nữa hiện về khiến lồng ngực cậu ẩn ẩn đau. Vừa muốn gần gũi hắn vừa lại muốn tránh xa hắn. Có lẽ, cậu luyến tiếc gương mặt cùng cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ này.

Sau khi cùng ăn mì, cậu nằm xuống giường chợp mắt. Taehyung tắm rửa xong thì cũng đến bên cạnh giường rồi nằm xuống. Jungkook không hiểu liền xoay sang nhìn hắn.

"Nhà có hai phòng, vì sao anh lại nằm ở đây chứ?"

Taehyung không mở mắt trả lời.

"Nếu một lúc nữa chú bác sĩ trở về không có chỗ nghỉ ngơi thì thật phiền phức. Dù gì chúng ta cũng ở nhờ người ta. Không nên làm phiền người ta như vậy. Chỉ có một tuần, em không cảm thấy như vậy thật bất tiện cho chủ nhà hay sao chứ? Nên đêm nay tôi sẽ ngủ cạnh em. Hai chúng ta đều là đàn ông, em ngại cái gì? Chẳng lẽ... em thích đàn ông hay sao?"

Jungkook không trả lời, khẽ dịch người vào mép giường, xoay lưng về phía hắn, từ từ nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được.

Không biết qua bao lâu, mí mắt Jungkook có chút nặng nề, bỗng dưng trên má xuất hiện một mảnh ướt át, cậu giật mình mở mắt ra liền nhìn thấy Taehyung. Khi nãy dường như hắn vừa hôn cậu. Jungkook kinh hãi ngồi bật dậy.

"Anh... anh vừa làm cái gì đó?"

"Hôn em."

"Anh..."

"Ngủ ngon!"

Taehyung cười cười rồi nhắm mắt lại ngủ. Jungkook khóe mắt giật giật mấy cái. Cậu đành nhích xa một chút rồi ngồi co chân tựa lưng vào thành giường, từ từ nhắm nghiền mắt lại. Dù hiện tại toàn thân đều đau nhức nhưng cũng không thể nằm xuống ngủ thoải mái.

--------------
HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro