09.. Âm mưu của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: Minh Nguyệt Vô Ưu
—————————

Taehyung nghiêng đầu sang nhìn Jungkook, thật may cậu chỉ khẽ trở mình rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Hắn thở ra một hơi, vừa rồi tim hắn đập loạn xạ, Taehyung có cảm tưởng như mình vừa mới thoát khỏi một kiếp nạn. Hắn híp mắt nguy hiểm nhìn Woolim làm y rụt đầu. Đi cùng Woolim còn có bảy người khác. Như hiểu ý đại thiếu gia nhà mình, Woolim cùng đàn em nhanh chóng lẩn trốn vào một góc, Taehyung vẫn như cũ không nhanh không chậm cõng Jungkook về nhà.

Sau khi lấy chăn trùm kín người cậu, Taehyung vuốt lại tóc mai tán loạn trên trán Jungkook cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn, xong rất nhanh rời khỏi nhà. Taehyung vừa khuất dạng Jungkook liền mở mắt ra, ánh mắt thoáng trầm xuống. Cũng không biết cậu đang nghĩ gì, lúc sau khẽ trở mình nằm nghiêng nghiêng, ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ mông lung trong khoảng không vô định.

Taehyung theo lối mòn nhanh chóng đến gặp Woolim. Vừa đến nơi hắn liền lấy lại phong độ đại thiếu gia vốn có. Một tay bỏ vào túi quần, tay kia chìa ra, Woolim liền lấy một điếu thuốc đặt vào, lửa nhanh chóng bật lên hắn rít một hơi thật dài, đầu hơi ngẩng ngẩng nhìn bầu trời. Hắn híp mắt lại bất giác nhanh như chớp vung một đấm về mặt Woolim làm y bổ nhào xuống đất, máu rỉ ra một chút ở khóe miệng. Woolim lồm cồm đứng dậy, tay xoa xoa mặt rồi khom người trước Taehyung.

"Xin lỗi cậu chủ, tôi... tôi không nên ra tay mạnh như vậy với Jeon Jungkook. Là tôi không biết..."

"Tôi không trách chú vì đó là lệnh của tôi. Chỉ là lòng tôi rất khó chịu, nếu không đánh ai đó thì khó nuốt trôi cơn tức này. Cú đấm này không chỉ cho những gì đã gây ra mà chính là nhắc nhở sau này, một sợi tóc của Jeon Jungkook, một khi còn là người của tôi thì không một ai được đụng đến."

"Dạ biết cậu chủ."

Woolim rất nhanh khôi phục khí thế.

"Cậu chủ, đêm cậu mất tích chúng tôi tìm kiếm khắp nơi tưởng là hết hy vọng rồi. Thật may có người nói nhìn thấy một chiếc tàu rời bến lúc giữa khuya, chúng tôi tra hỏi thì biết bọn thuê tàu chở cậu cùng Jeon Jungkook quăng giữa biển. Chúng tôi tìm kiếm ngày đêm cuối cùng tản ra đảo hy vọng cậu còn sống sót. Bọn Kính Đằng tản ra mấy đảo xung quanh tìm kiếm, tôi lên đảo này, lúc sáng gặp vài người ngư dân nói mấy ngày trước có cứu được hai người, theo hướng họ chỉ chúng tôi tìm được đến đây. Thật may cậu vẫn bình an. Gặp họa không chết tất có phúc báo."

Taehyung yên lặng một hồi, hắn giương tay vẩy vẩy điếu thuốc, theo gió một làn tàn thuốc xám trắng phiêu du trong không khí. Ánh mắt hắn trầm ngâm, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại.

"Ông nội tôi thế nào rồi?"

"Ông chủ vẫn ổn, ông chủ không biết cậu mất tích. Bây giờ chúng ta cùng trở về chứ? Tàu đang chờ."

Taehyung khoát khoát tay miệng phả ra một làn khói mỏng, ánh mắt chuyển sang thâm thúy, Woolim đứng một bên khẽ giật giật khóe môi.

"Tạm thời tôi sẽ ở đây đến thứ hai, sau đó sẽ cùng Jeon Jungkook trở về thành phố C. Chú Woolim, thời gian sau này liên lạc chỉ cần dùng điện thoại, khi cần tôi sẽ chủ động tìm chú. Tôi không muốn Jeon Jungkook biết tôi liên quan đến thương tích của cậu ấy. Còn nữa, những người cùng tham gia đánh Jungkook..."

"Tôi đã biết, tôi sẽ thu xếp!"

"Được rồi, đợi vụ này tạm lắng tôi sẽ sắp xếp sau."

"Dạ. Vậy... chúng tôi trở về trước. "

"Khoan đã."

"Dạ?"

"Jeon thị... tôi có việc cần giao cho chú. Tôi nhớ trong Jeon thị có một người ở ban quản trị, là đại cổ đông rất có sức ảnh hưởng, gọi là Jang..."

"Dạ là Jang Jaemin!"

"Phải phải, chính là người đó. Hắn có một đứa con bại gia tử thường xuyên đến casino ở phố hai đánh bài phải không?"

"Dạ đúng, nhưng cậu chủ nói về hắn có ý gì? Hay là..."

"Chú bảo người bên đó chuẩn bị một chút để tên bại gia tử đó nhúng chàm đi. Xong dùng nó bức ông già của nó tìm cách để thằng Jeon Minhyuk quay lại, bảo Minhyuk đó tổ chức họp báo công bố Jeon Sang đang điều trị tâm thần, dùng bệnh viện xác nhận sau đó hủy quyền của Jeon Jungkook đi, chú ra tay từ phía truyền thông và cảnh sát giúp Jeon Minhyuk trở thành người đại diện hợp pháp của Jeon thị. Xong ép nó bán Jeon thị đi. Tôi muốn trước khi Jeon Jungkook trở về Jeon thị đã thuộc về chúng ta."

"Dạ cậu chủ!"

"Còn nữa, chú phải nhớ, những kẻ nào trong Jeon thị thời gian này còn chống đối, tôi không biết chú dùng thủ đoạn gì kể cả bắt cóc đánh người cũng phải có được Jeon thị cho tôi. Nhớ, Kim Baekwon lần này quyết giết tôi bằng được, nếu hắn biết tôi còn mạng trở về ắt hẳn sẽ từ Hứa thị mà ra tay trước, canh bạc lần này phải thắng, nếu không chúng ta chỉ còn con đường chết mà thôi. Những tay cớm đã nuôi nhiều năm như vậy đừng để chúng rảnh rỗi nữa."

"Cậu chủ có cần điện thoại và tiền không?"

"Đưa tôi một ít tiền lẻ, không cần điện thoại, tôi không muốn thời gian này Jeon Jungkook nảy sinh bất kỳ hoài nghi nào. Được rồi, các người trở về đi."

Kim Taehyung sau khi hút xong điếu thuốc thì nhanh chóng trở về nhà. Hắn vào trong tắm rửa để mất đi mùi thuốc trên cơ thể sau đó quay lại giường lặng yên nhìn Jungkook thật lâu rồi vén chăn nằm xuống, nghiêng người kề sát lưng cậu, hít thở mùi thơm nhàn nhạt từ tóc của cậu còn khẽ hôn lên một cái.

Taehyung trải qua một lần sinh tử mới có được người này trong tay, bảo hắn bây giờ vì lỗi lầm lúc trước mà phải buông cậu ra hắn thật không thể. Hắn sẽ dùng mọi cách để có được Jungkook. Lần này, hắn muốn một lần có thể đoạt được Jeon thị, vượt qua Kim Baekwon nắm quyền Kim thị.

Còn về Jeon Sang, tất nhiên vì Jungkook hắn cũng sẽ cứu người thân duy nhất này của cậu, về quãng đời còn lại của cậu hắn sẽ mãi mãi bảo hộ dưới đôi cánh của mình, sẽ không để cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Nhưng hắn không thể ngờ đến, Jeon thị đối với Jungkook không đơn giản là tài sản của Jeon Sang mà chính là tâm huyết, là niềm kiêu hãnh, là thành tựu trọn đời của Jeon Sang.

Lần này Jeon Sang mất đi Jeon thị còn mang thêm tai tiếng bệnh tâm thần, sau này liệu y có thể an ổn vượt qua cú sốc kia hay không chứ?
Kim Taehyung về vấn đề này hắn lựa chọn bỏ qua. Hắn không muốn nghĩ đến, việc trước mắt phải loại bỏ Kim Baekwon, cuộc chiến 8 năm nay hắn muốn mình là người kết thúc. Chỉ cần diệt được Kim Baekwon mọi việc khác hắn tin mình sẽ vãn hồi được, kể cả Jeon Jungkook.

Về mặt thu phục nhân tâm, xưa nay hắn chưa từng thất bại, nhất là với mỹ nhân. Chỉ có một điều hắn không biết, chính là mỹ nhân như Jeon Jungkook hắn không nên lừa gạt, thời gian tiếp xúc cùng cậu quá ít ỏi đến nỗi hắn chưa thể hiểu hết được thiên tư của người này.

Jungkook từ lúc Taehyung rời khỏi nhà cậu chưa từng ngủ. Khi hắn vừa trở lại cậu cũng biết, lúc hắn nằm xuống cậu nhận thức rõ. Nhưng từ đầu đến cuối cậu đều không có mở mắt. Taehyung cũng biết chỉ là hắn không muốn ép cậu, không muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hắn hôn lên vành tai cậu khàn giọng.

"Jungkook, việc đầu tiên sau khi trở về thành phố C là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra được không?"

"..."

"Em có nơi nào để ở hay chưa?"

"Vì sao anh không hỏi tôi đã làm gì để Kim thị quăng xuống biển?"

Câu hỏi bất ngờ của Jungkook khiến Kim Taehyung khẽ giật mình, từ ngày đến đây cậu vẫn chưa một lần đề cập việc này, hắn cũng không muốn nhắc đến vì càng nói càng liên quan, mà càng liên quan sẽ thành liên lụy, hắn sẽ càng lừa gạt cậu.

"Tôi nghĩ nếu em muốn kể thì sẽ tự kể."

"Vậy sao?"

Hai từ ngắn ngủi này đã làm Taehyung lo lắng, hắn thực chất đến bây giờ vẫn chưa hiểu nhiều về Jungkook, hắn thích cậu nhưng không nắm bắt được suy nghĩ của cậu.

Hắn chợt lo lắng liệu lúc nãy cậu có nhìn thấy Woolim hay không? Có phải cậu vẫn đang che giấu một điều gì đó? Hắn muốn cược một phen liền luồn tay qua eo kéo cậu ôm sát vào lòng, để ngực hắn hoàn toàn trùm kín lưng cậu. Lần này nếu cậu đẩy hắn ra thì hắn đã biết kết quả.

Jungkook giương tay lên định gỡ bàn tay hắn khỏi người mình nhưng cuối cùng khựng lại rồi không làm gì nữa.

Jungkook không ngại hắn đến từ Kim thị, nhưng cậu nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho mình. Một người vừa gặp nhau chưa bao lâu, có cái gọi là nhất kiến chung tình hay sao chứ? Huống hồ hắn còn là thái tử gia của Kim thị, phong lưu đa tình, xung quanh có biết bao nhiêu kẻ ngóng người mong, sau khi trở về thành phố thì ai lại trở về vị trí của người đó, bọn họ lại giống như trước đây, những ngày tháng hoang đường ở ngoài đảo này chẳng qua chỉ là một giấc mộng.

Nếu như người này không giống Cá Voi của cậu nhiều đến như vậy, thì có lẽ cậu cũng không phải khó xử, càng không luyến tiếc hắn. Mà chỉ xem hắn giống như tất cả những người khác mình đã từng gặp trong đời. Cũng sẽ không cảm thấy trái tim trong lồng ngực khó chịu đến mức này. Hiện tại nếu như Kim Taehyung thật lòng với cậu, còn cậu chỉ xem trọng hắn vì gương mặt hắn giống với mối tình đầu của mình, như vậy đối với Taehyung mà nói không hề công bằng.

Hiện tại, cậu cảm thấy rối rắm cùng mâu thuẫn trong lòng. Cậu không biết mình nên làm gì mới đúng, lý trí mách bảo hãy cách xa hắn để Cá Voi vĩnh viễn không mất đi, trái tim lại bảo hãy giữ người này lại. Thông qua hắn, cậu nhìn thấy Cá Voi, người mà cậu tưởng chừng đã mất đi vĩnh viễn lần nữa như quay về cạnh bên sưởi ấm tâm hồn cô độc của mình, chữa lành trái tim đã vỡ nát tám năm về trước.

Không bị từ chối, niềm vui sướng lân lân phút chốc tràn vào lồng ngực Taehyung làm hắn trở nên vô cùng vui vẻ. Chỉ cần cậu cho hắn cơ hội hắn nhất định sẽ nắm bắt. Hắn ôm chặt cậu, khẽ hôn lên thái dương cậu, di di xuống má, hôn lên khóe môi. Xong áp mặt mình lên má cậu.

"Jungkook, trở về thành phố C có thể cùng tôi ở một chỗ được không? Tôi muốn được ngày ngày chăm sóc em, ngày ngày được nhìn thấy em."

Jungkook yên lặng một lúc, sau đó chậm rãi lên tiếng.

"Vì sao anh lại thích tôi? Chúng ta chỉ gặp nhau vài ngày, anh biết gì về tôi mà thích chứ?"

Jungkook đối diện với nghi vấn liền lựa chọn thẳng thắn, tính cậu không thích vòng vo càng không muốn giấu kín khúc mắc trong lòng. Bởi vì càng dây dưa không rõ chỉ làm mình càng thêm phiền muộn mà thôi. Taehyung bỗng rời khỏi cậu, kéo cậu xoay lại đối diện cùng hắn, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu đặt lên lồng ngực mình. Jungkook hơi nhíu mày một cái, dù rất khẽ nhưng hắn cũng đã kịp nhìn thấy.

"Em có nghe nhịp đập trái tim tôi không? Nếu nói là nhất kiến chung tình liệu em có tin không? Yêu chính là yêu, tôi cũng không biết lý do, nhưng khi ở bên em tôi liền cảm thấy mình chính là một con người, biết yêu biết hận. Khi nhìn thấy em trái tim tôi đập loạn nhịp, khi ở cạnh em lòng tôi liền trở nên ấm áp. Cuộc đời tôi từ khi nhận thức được đã luôn lạnh lẽo cô độc. Tôi không cảm nhận được tình thân cùng tình người ở cuộc đời này... Tôi cũng không biết làm thế nào em mới có thể tin tôi, nhưng tôi yêu em. Chỉ cần em cho tôi cơ hội tôi nhất định trân trọng em, cả đời."

Jungkook rũ mắt. Cái gì mà cả đời chứ?

"Tôi không tin vào lời hứa cả đời. Trước đây cũng từng có một ai đó nói với tôi như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn một mình tôi mà thôi..."

Taehyung lắc đầu, ánh mắt nồng nàn nhìn cậu.
"Trừ khi tôi chết, nếu không sẽ không bao giờ rời khỏi em."

"Chết sao..."

Jungkook phút chốc giương bàn tay che ngang miệng hắn, cái chết đã mang tất cả của cậu rời đi, gia đình cậu, ba mẹ cậu, còn Cá Voi của cậu nữa. Những nỗi đau mà cái chết mang lại cậu thật không muốn trải qua thêm bất kỳ lần nào nữa, nó khủng khiếp hơn sự tưởng tượng của nhiều người rồi, có lẽ, cũng chỉ có người từng trải qua như cậu mới có thể hiểu hết được.

Taehyung cảm nhận bàn tay run rẩy trên môi mình, hắn liền nắm chặt lấy rồi nhìn vào đáy mắt sâu thẳm của cậu, trong đó hắn thấy rõ sự hỗn loạn tan thương. Có lẽ quá khứ Jungkook đã phải chịu nhiều mất mát đau khổ.

"Cho tôi được ở cùng em, được không? Không phải vì em mà là vì tôi. Tôi muốn một lần chân chính được sống."

Bỗng dưng, ánh mắt cậu dần trở nên mông lung, hình ảnh cùng nụ cười Cá Voi trên bờ biển năm xưa hòa cùng với gương mặt Kim Taehyung thành một.

"Cá Voi... là anh sao? Anh đã gửi người này đến cho em có phải hay không? Có thể không? Liệu em có thể tin tưởng hắn không?"

Không thấy cậu trả lời, Taehyung hỏi lại lần nữa.

"Được không? Cho anh!"

Hắn vừa nói vừa nâng cằm cậu lên đối diện cùng mình, Jungkook giơ ngón tay lên chạm nhẹ vào mặt hắn thì thầm.

"Anh... thật giống người đó... anh không ngại nếu tôi ở bên anh vì anh giống người khác hay sao? Nếu như cả đời này tôi cũng không thể quên được, như vậy sẽ không công bằng với anh..."

Taehyung nghe xong thì cảm thấy mất mát, bất quá hắn nhịn xuống. Taehyung nghĩ rằng thời gian rồi sẽ xóa mờ đi tất cả, hắn tin mình không sớm thì muộn cũng sẽ chiếm được cả tâm cả thân của Jungkook.

"Người đó là người yêu của em hay sao?"

Jungkook im lặng một lúc, cậu nhớ đến hình ảnh Cá Voi cùng nụ cười ấm áp của hắn khi đó dành cho mình. Trong vô thức cậu cong khóe môi lên mỉm cười.

"...Anh ấy là tình đầu của tôi. Người đó vì tôi mà chịu khổ, vì tôi mà hy sinh, vì tôi mà chết, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng quên anh ấy... là tình đầu không nguôi đi?"

Taehyung cũng im lặng, lát sau hắn mới khàn khàn giọng.

"Không phải em nói anh giống hắn sao? Hãy để anh bên cạnh em, chăm sóc em, bù đắp cho em... anh không muốn thay thế hắn nhưng hãy cho anh một cơ hội, anh có niềm tin sau này chúng ta sẽ hạnh phúc. Được không? Hửm?"

Hắn vừa nói vừa lướt qua vành tai cậu khẽ hôn. Ánh mắt cầu tình của hắn làm trái tim trong lồng ngực Jungkook vô thức đập mạnh, giọng nói mềm mại cùng những lời tình tự vang lên bên tai làm cậu lại nhớ về Cá Voi, Jungkook bất giác nhắm mắt lại.

"Anh yêu em..."

Lời hắn nỉ non bên cạnh làm Jungkook trầm mê vào ký ức.

"Anh thích em, Jungkook!"

Năm đó những lời này làm cậu tan chảy, tim Jungkook rung lên từng hồi mãnh liệt. Hắn nghe rõ nhịp tim cậu, mắt liền hiện lên ý cười. Sau đó cúi đầu khẽ hôn xuống môi cậu, bàn tay không an phận sờ nắn bờ eo thon mềm. Lát sau, tay hắn bỗng sờ đến thân dưới của Jungkook nắm lấy vuốt nhẹ, cậu liền kinh hãi đẩy hắn ra làm hắn giật mình, chân mày có chút nhíu lại.

"Xin lỗi em... là anh nóng vội!"

Hắn rời khỏi người Jungkook rồi ngã về một bên tránh đi ánh mắt của cậu, một tay hắn gác lên trán im lặng.

"...Xin lỗi!"

Bất giác tiếng nói nhẹ tựa làn hơi mỏng manh lướt qua nhưng đủ để Taehyung nghe được, hắn nghiêng sang nhìn cậu.

"Lúc này, tôi... tôi chưa sẵn sàng..."

Taehyung liền nhếch môi lên cười, hắn còn tưởng cậu sẽ trách mắng hoặc không nhìn hắn, thật ngoài ý muốn lại nghe lời nói này từ cậu. Hắn tiến sát đến kéo cậu ôm vào lòng vuốt ve mái tóc mềm mại như nhung của cậu.

"Em khờ quá, xin lỗi gì chứ? Là do anh, là anh hấp tấp. Anh không nghĩ đến cảm giác của em. Là lỗi của anh."

Thật ra lúc này người hắn đã hết sức căng thẳng, hắn đã tưởng tượng đến thân thể trắng nõn thơm tho của cậu, nghĩ đến âm thanh rên rỉ, tiếng thở dốc phiến tình của cậu làm hắn như có lửa trong lòng. Sau tất cả, cậu lại từ chối hắn. Một lúc sau, hắn vào nhà tắm làm nguội bớt dục hỏa đang mãnh liệt trong người, xong chuẩn bị nấu cơm.

Thấm thoát đã hết ngày Chủ Nhật, ngày mai họ sẽ phải lên tàu trở về thành phố C. Đêm nay Kim Taehyung lại cùng Jungkook ra biển đi dạo. Vết thương trên người cậu đã hồi phục, riêng bàn tay phải đã có thể cử động vài ngón nhưng vẫn còn băng kín. Đêm nay cậu cùng hắn chân trần đi dạo trên bờ cát trắng, mặt nước biển liếm nhẹ vào chân cậu một mảng lành lạnh.

Bầu trời xanh thẳm một màn đêm đầy sao lấp lánh, những ngôi sao đêm thi thoảng nhấp nháy trêu đùa, mặt biển bạt ngàn cùng trời đất bao la khiến Jungkook cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Cậu giương mắt nhìn về phía biển xa, bất giác nhắm mắt lại khẽ nâng mặt lên đón làn gió mát mẻ thổi tung làn tóc rối. Khoảnh khắc này gương mặt cậu đượm vẻ bình yên đến lạ. Có lẽ, đã rất rất lâu rồi, Jungkook mới cảm thấy mình không cần phải suy nghĩ, không cần phải lo lắng, càng không cần nhớ nhung về một điều gì đó. Phải chăng chính là vì Kim Taehyung đang ở bên cạnh mình?

Taehyung hiện tại chỉ muốn thu nạp toàn bộ hình ảnh này vào trong mắt, muốn khảm sâu người này vào ký ức mình. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu thế này hắn liền có một dự cảm không lành, chuyến trở về thành phố C tới đây liệu cậu còn để hắn tùy tiện ôm vào lòng như hôm nay nữa hay không chứ?

Bỗng dưng Taehyung từ từ tiến đến từ phía sau ôm chặt lấy cậu vào ngực mình. Tay nắm lấy bàn tay cậu trên eo, cằm đặt trên hõm vai cậu khẽ đung đưa. Hắn bất giác mong muốn phải chi thời gian dừng lại ở tại chỗ này, bọn họ không ai phải trở về thành phố cả, tiếp tục sống như thế này cho đến cuối đời, không có Kim thị, không có tranh đấu, chỉ làm một cặp chồng chồng ân ân ái ái ngày ngày hạnh phúc bên nhau mà thôi.

Nhưng mà cuộc đời vốn dĩ không phải lúc nào cũng như ý người ta muốn, hắn là Kim Taehyung, trên vai còn gánh nặng của gia tộc mình. Nếu như hắn sinh ra không phải là một phần của Kim thị, mà chỉ là một người bình thường như vạn người khác trong xã hội này, hắn liệu có phải sẽ hạnh phúc hơn không? Khi đó, hắn sẽ dũng cảm nắm lấy tay cậu mà không sợ hãi bất kỳ điều gì. Còn hiện tại bản thân phải nghĩ đến thiệt hơn, bắt buộc làm những việc không muốn để chu toàn đại cuộc.

Kim Baekwon lần này dứt khoát ra tay cùng hắn cũng chính là muốn hắn chết. Taehyung đã không còn lựa chọn nào khác ngoài xuống tay với Jeon thị. Chỉ cần qua cửa ải này, hắn có thể thoải mái làm người, có thể mãi mãi sống yên ổn cùng Jungkook, sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Chỉ cầu cậu không biết, bí mật này bằng mọi giá hắn sẽ vùi lấp dưới đáy mộ của thời gian.

Ngoài kia từng đợt gió mạnh ùa vào, sóng biển tung mình vào thành đá dựng vỡ tan thành bọt nước trắng xóa, có phải đó tựa như thứ tình yêu của hắn, từ không thành có, từ có lại hóa hư không? Ngày mai quay về thành phố C, chuyến trở lại đầy phong ba đang chờ chực hắn cùng Jungkook, không phải mọi chuyến trở về đều là yên bình, không phải mọi hành trình đều là bão táp.

—————————
HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro