12.. Anh sai rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: Minh Nguyệt Vô Ưu
——————————

Taehyung đến trụ sở của Kim thị cũng đã là giữa buổi sáng. Hôm đó chuẩn bị cuộc họp của ban quản trị. Vừa rời khỏi thang máy liền đụng phải Kim Baekwon, y đang nói chuyện với trợ lý. Khi ngẩng mặt lên Kim Baekwon vừa vặn nhìn thấy Taehyung thì nhếch môi lên cười, hai tay dang rộng.

"Taehyung, lâu quá không gặp, con ngày càng đẹp trai hả!"

Taehyung cũng cười cười, đưa tay ra bắt lấy Kim Baekwon, lưng còn hơi khom xuống một chút.

"Chú Baekwon, chú cũng ngày càng phong độ. Chú vẫn mạnh chứ?"

Kim Baekwon vừa cười vừa vươn tay đến vỗ vỗ vào vai Taehyung, vẻ mặt vui vẻ như thể gặp lại bạn bè thân thiết nhiều năm. Y tuy thấp hơn Taehyung một chút nhưng khi nói chuyện lại làm cho người ta có cảm giác là đang từ trên cao nhìn xuống, có một chút áp lực khó nói trong lòng.

"Chú ngày càng có tuổi xương cốt cũng yếu không thể so sánh được với thanh niên như con. Sau lần đi Mỹ về con không đến thăm chú? Còn định dẫn con đi chơi, bên chú mới nhập về mấy lô hàng, toàn mấy đứa nhỏ xinh xinh, rất hợp khẩu vị với con."

"Cảm ơn chú đã chiếu cố, hôm nào rảnh rỗi con nhất định ghé qua."

"Hay là hôm nay đi, mừng con thu mua được Jeon thị!"

"..."

"Sao hả? Hay là đã có ai trong lòng rồi? Sợ cậu ta ghen đi? Taehyung, chú nói con nghe, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng, mấy cái chuyện tình cảm vớ vẩn đừng để nó vướng chân mình, tình nhân gì đó chỉ là thứ để chơi đùa vui vẻ chốc lát mà thôi!"

Taehyung cười cười khàn khàn giọng.

"Chú Baekwon, con làm gì có ai, chú biết tính con mà, tình nhân không hề thiếu!"

"Vậy đi chứ?"

"Dạ chú Baekwon."

Cuộc họp kết thúc, trong gian phòng rộng rãi được trang trí theo lối cổ điển còn phảng phất mùi xì gà cùng rượu mạnh. Trên chiếc bàn oval lớn đầy gạt tàn thuốc, vỏ chai cùng ly rượu ngổn ngang. Taehyung sau khi tiễn lần lượt những người trong hội đồng rời khỏi thì Kim Shin chống gậy đi ra, bên cạnh là lão Tam hộ tống cùng vài vệ sĩ. Hôm nay Kim Shin mặc một bộ đồ trắng, thân thể bệ vệ, tóc điểm hoa râm, trên miệng còn ngậm một điếu xì gà, hắn nhìn thấy Kim Shin liền khom lưng cúi chào.

"Ông nội."

Kim Shin nhìn qua Taehyung một lượt nheo mắt đánh giá xong đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ, giọng trầm trầm nhưng đầy nội lực.

"Taehyung, làm người phải biết khi nào cần tiến khi nào cần lùi. Đôi khi lùi một bước trời cao biển rộng. Mấy lão hồ ly kia tuyệt nhiên không dễ đối phó, coi như là cơ hội cho con rèn luyện thêm đi. Nhưng con phải nhớ nỗi nhục ngày hôm nay, tạc dạ trong lòng, có thù ắt phải trả, người họ Kim chúng ta không để mình thua thiệt bao giờ."

Taehyung cúi đầu rũ mắt.

"Con đã biết, ông nội!"

"Hôm nay nếu không làm gì thì tối về nhà ăn cơm đi!"

"Con có hẹn với chú Baekwon chắc không thể về được. Hôm khác con sẽ ghé qua."

"Vậy ta đi trước."

"Dạ, ông nội."

Kim Shin vừa khuất bóng Taehyung lẳng lặng ngã ngồi xuống ghế, lưng tựa vào thân ghế khẽ đu đưa. Hắn lấy tay thả lỏng nút thắt cà vạt trên cổ cho dễ thở, thấy vẫn còn khó chịu liền dứt khoát tháo ra vứt xuống sàn. Hắn bất giác bật dậy bùng phát cơn giận dữ đá vào chiếc ghế trước mặt, thuận tay hất chiếc bàn gỗ ngã ngang, tiếng ly thủy tinh vỡ loảng xoảng dưới sàn nhà. Hắn nghiến răng nghiến lợi phát ra thứ âm thanh trầm thấp.

"Kim Baekwon... còn một lũ già khốn kiếp không chịu chết các người, món nợ này tôi sẽ tính một lượt trên đầu các người. Hãy đợi đấy!"

Trong cuộc họp sáng nay, Taehyung gần như chắc chắn mình đã có thể đường đường chính chính kế thừa Kim Shin ngồi lên chức chủ tịch. Những năm gần đây mảng bất động sản hắn điều hành phát triển rất tốt, liên tục mang về khoảng tiền lớn cho Kim thị, mấy ngày trước hắn lại thành công thu mua Jeon thị, Taehyung còn là cháu nội duy nhất của nhà họ Kim.

Năm trước hội đồng từng nhất trí, nếu một trong hai chú cháu nhà họ Kim đoạt được Jeon thị trước thì chức vị chủ tịch sẽ thuộc về người đó. Tuy Kim Baekwon không phải con ruột nhưng y nhiều năm cống hiến không ít công sức để Kim thị lớn mạnh, thế lực ở Kim thị của y ngày càng được củng cố.

Tiếc là sau ngần ấy thời gian y vẫn không mua được Jeon thị. Phần vì Kim Baekwon thực sự không hứng thú với mảng bệnh viện, phần vì y không nghĩ Kim Taehyung có thể giành được. Tuần trước y giao hạng mục này cho Taehyung cũng bởi nghĩ hắn cùng Jeon Jungkook long hổ tranh đấu, y chỉ cần ngồi một bên mà làm ngư ông đắc lợi.

Nhưng hôm nay Jeon thị đã về tay Taehyung còn Jungkook cũng có khả năng bị hắn đoạt đi mất, điều này đã thực sự chọc tức Kim Baekwon, y tất nhiên không thể để mình thua thiệt.

Mấy ngày qua Kim Baekwon đã đi trước một bước, y thao túng nhóm người phản đối Kim Taehyung, điểm yếu Taehyung là tuổi còn trẻ kinh nghiệm chưa thể bằng y, Jeon thị chỉ vừa được thu mua, cần thêm thời gian xem hoạt động hiệu quả ra sao nữa. Y dùng nhược điểm đó làm cớ khống chế địa vị của Taehyung tại Kim thị. Cái cớ này vô vô cùng bất lợi khiến Kim Shin dù muốn trợ giúp cháu trai cũng ngoài ý muốn.

Kim Taehyung đau đầu, hắn nghĩ đến Jungkook, những đánh đổi vừa rồi của hắn cuối cùng cũng không đạt được kết quả như mong muốn. Hắn liền trở nên nóng nảy, đang tức giận thì điện thoại vang lên, là dãy số của Kim Baekwon, Taehyung cắn chặt khớp hàm, từng mảng thịt co rút trên gương mặt hắn.

"Chú Baekwon."

"Sao còn chưa đến? Chú đang chờ con ở quán bar phố hai. Đến nhanh một chút!"

"Dạ chú."

Âm thanh vừa chuyển sang tiếng bíp, Taehyung tiện tay ném điện thoại văng vào tường, miệng phát ra chuỗi âm thanh gầm gừ.

"Kim Baekwon... chờ một ngày tôi lột da ông!"

Taehyung cùng thuộc hạ phóng xe đến phố hai. Xuyên qua không gian ồn ào với tiếng nhạc bập bùng, hắn đi thẳng vào phòng VIP, bên trong không gian rộng rãi với dãy ghế bành nối liền nhau. Trần nhà phả xuống ánh đèn thiết kế như mảng lưới nhiều tầng đan xen tựa sao trời, phả ánh sáng dịu mắt xuống khắp gian phòng.

Lúc này Kim Baekwon đang ôm trong tay một cậu thanh niên nhỏ nhắn xinh xắn, cậu ta như không xương tựa vào lòng Kim Baekwon đút nho cho y. Mùi xì gà cao cấp phảng phất đâu đây.

"Chú Baekwon."

"Taehyung, đến rồi? Mau vào đây!"

Kim Baekwon vừa nói vừa khoát tay lập tức một thiếu niên đến rót đầy ly rượu trước mặt Taehyung. Nhìn nhìn xung quanh Taehyung liền nhếch mép cười.

"Chú Baekwon, gu thưởng thức của chú không tệ nha!"

"Mấy đứa này đều là hàng mới."

Sau một hồi rượu vào lời ra, Kim Baekwon cười cười.

"Mấy ngày trước chú thấy trên tivi, thằng nhóc Jeon Jungkook của Jeon gia ngang bướng, nhìn nó như con mèo hoang thật muốn được dạy dỗ!"

Tròng mắt Taehyung thoáng di chuyển nhưng nhanh chóng đến nỗi Kim Baekwon không rời mắt khỏi hắn vẫn không kịp nhận ra.

"Chú Baekwon, Jeon thị đã thuộc về chúng ta còn để ý cậu ấy làm gì?"

"Tuần trước ngay tại dạ tiệc của Kim thị, chú đã nhìn thấy nó. Làn da nó thật trắng, cái cổ đó... phải nói làm sao cho đúng đây... rất non mềm, vừa nhìn đã thèm cắn một miếng. Thật muốn chơi thử nó một lần!"

Taehyung bất giác hít khí lạnh, hai tay hắn đã siết thành quyền.

"Jeon Jungkook tuyên bố với truyền thông nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì là do Kim thị chúng ta làm, chú đụng đến cậu ta làm gì, chỉ chuốc thêm phiền phức. Mỹ nhân bên cạnh lại không thiếu."

"Con không thấy nó quá thông minh sao? Càng lúc chú càng thấy thú vị! Vừa thông minh vừa có tài, tiếc là không có chỗ dựa. Vì không có chỗ dựa nên có thể tùy ý để người khác chà đạp..."

Taehyung nghe đến đây ánh mắt trầm xuống, hắn khẽ đổi tư thế ngồi, chân gác chéo lên nhau. Kim Baekwon dừng lại một chút rồi tiếp tục.

"Nhưng Taehyung à... mấy tấm hình này là sao đây? Con từng gặp nó rồi hả?"

Kim Baekwon vừa nói vừa đưa đến trước mặt Taehyung một tấm ảnh, đó chính là hình chụp lúc cậu cùng hắn vừa bước xuống tàu. Taehyung liền nhíu mày, hắn cũng không cầm lên xem, chỉ tùy tiện liếc qua một cái.

"Chẳng qua chỉ là một tiểu tình nhân, chú để ý đến làm gì?"

"Ồ, vậy thì tốt, chú còn tưởng con thật tâm thích nó. Nói con biết, người làm việc lớn như chúng ta cố kỵ nhất chính là trong lòng có điểm yếu, một khi để kẻ thù biết điểm yếu này thì..."

Taehyung bất giác nâng ly rượu lên nốc cạn, che giấu nội tâm dậy sóng của mình. Kim Baekwon không để ý, giọng khàn khàn.

"Chú chỉ tưởng tượng, Jeon Jungkook thiên tài piano đó mà bị giày xéo rên la cầu xin tha thứ trên giường, chắc sẽ vui vẻ lắm!"

Taehyung nhếch môi lên, ngoài cười trong không cười.

"Cảm ơn chú nhắc nhở, cậu ta chẳng qua chỉ là một thứ mới lạ, con chơi chán rồi sẽ vứt đi, cũng không phải điểm yếu gì!"

Kim Baekwon nghe đến đây mày nhướng lên một cái cười cười, ánh mắt gian xảo nhìn Taehyung.

"Phải không?"

Taehyung nheo mắt lắc lắc chiếc ly sóng sánh rượu trên tay.

"Chú còn không hiểu sao? Người nhà họ Kim chúng ta cái gì mà chẳng có, mỹ nhân càng không thiếu. Chẳng qua chỉ muốn thử cái mới lạ, ngạo kiều như Jeon Jungkook chỉ muốn chinh phục một chút mà thôi!"

Kim Baekwon không nói nữa, hắn uống cạn ly rượu trên tay, thuận tiện hôn lên má thiếu niên đang ngồi trong lòng mình.

"Mừng con thu mua được Jeon thị, chú có đặc biệt chuẩn bị một món quà cho con!"

Y vừa nói vừa chỉ chỉ, Taehyung theo ngón tay Kim Baekwon mà nhìn ra cửa, bên ngoài liền có một thanh niên bị kéo vào, toàn thân bê bết máu, dường như cánh tay bị đánh gãy, huyết nhục mơ hồ. Người đó trông rất quen mặt, bất giác Taehyung nhíu mày một cái.

"Kang Hee?"

Hắn liền hiểu ra tính toán của Kim Baekwon, lập tức đứng dậy giả vờ thương tiếc lao đến ôm Kang Hee vào lòng, giương đôi mắt oán hận nhìn về phía Kim Baekwon.

"Chú Baekwon, như vầy là sao?"

Kim Baekwon nhướng mày thú vị nhìn Taehyung.

"Hôm qua thấy thằng nhỏ này đang giao du cùng một gã đàn ông khác. Chú chỉ thay con trút giận mà thôi!"

Taehyung lớn tiếng quát.

"Chú Baekwon, Kang Hee là người của tôi không phải chú không biết, nay chú đánh cậu ta thành ra như vậy, chú tính ăn nói sao với tôi đây?"

"Chặc chặc, Taehyung à, không phải đã nói là con không có vướng bận trong lòng sao?"

"Chú Baekwon, tôi nhắc lại, ai chú cũng có thể trừ Kang Hee này. Từ nay về sau chú đừng động vào cậu ta! Nếu không, tôi không dễ dàng tha thứ cho chú đâu."

Nói xong Kim Taehyung ôm Kang Hee lên một lượt bế thẳng ra ngoài lên xe đi mất. Bên trong Kim Baekwon đưa thuốc lên môi rít một hơi dài. Yoo Junho đứng một bên khàn khàn giọng.

"Anh Baekwon, thằng Taehyung đang diễn trò phải không?"

Kim Baekwon cười cười, ánh mắt sâu xa.

"Mặc kệ nó diễn trò hay thực sự tao cũng không quan tâm. Nếu là sự thật thì Kang Hee chính là điểm yếu của nó, sau này chỉ cần ra tay trên người Kang Hee là được. Còn nếu chỉ là diễn tuồng thì tao cũng đã có cái này tặng cho Jeon Jungkook, để thằng khốn kiếp Taehyung đó mãi mãi không thể ngóc đầu lên được trong mắt người nó yêu. Jeon Jungkook, người thanh cao như vậy chỉ hợp sánh vai cùng Kim Baekwon tao mà thôi."

Kim Baekwon vừa nói vừa lia mắt về camera lặng lẽ đặt sẵn ở một góc phòng rồi nhếch môi cười.

Kim Taehyung vẫn không biết âm mưu của Kim Baekwon, hắn sau khi mang Kang Hee đi thì vứt trong xe, với tay lấy ly rượu vang uống ừng ực.

"Kim Baekwon... muốn hăm dọa tôi sao? Dám đụng vào một sợi tóc của Jungkook, tôi sẽ đốt chết cả nhà ông."

Hắn nghiến răng nghiến lợi, đi được một đoạn thấy không có người theo dõi, hắn dặn dò tài xế.

"Chở Kang Hee về căn hộ ở khu đông nơi tôi và cậu ta từng ở tháng trước, sau đó mời bác sĩ về chữa cho cậu ta. Không cần đi bệnh viện, tránh tai mắt của Kim Baekwon. Sau đó tẩy sạch xe cho tôi, tôi không muốn mùi của người này trên xe của mình."

"Dạ, cậu chủ."

Taehyung dứt lời liền rời khỏi chuyển sang một xe khác hướng đến Jeon gia chạy thẳng. Sau khi giao phó thủ hạ, hắn trèo qua cổng rồi từ từ vào nhà.

Bên trong vẫn sáng đèn, cửa phòng vẫn còn mở. Hắn theo lối cũ trèo lên nhưng phát hiện phòng Jungkook lạnh lẽo không một bóng người. Hắn từ từ ra ngoài hành lang tìm bỗng nghe âm thanh du dương của dương cầm vang lên, lần theo âm thanh đó hắn đến phòng liền thấy Jungkook đang ngồi trên ghế gỗ lướt tay trên từng phím đàn.

Taehyung ngửi ngửi mùi trên quần áo mình, sau khi xác định không vấn đề thì từ từ bước đến chỗ Jungkook. Cậu vẫn tập trung chơi đàn nên không để ý đến hắn. Hắn thấy tay cậu lả lướt trên phím đàn thì không khỏi vui mừng, có lẽ vết thương không còn đáng ngại.

Bỗng nhiên khi đến cao trào bản nhạc, Jungkook giáng mạnh bàn tay xuống phím đàn rồi gục đầu xuống thân đàn khóc rống, đôi vai gầy khẽ run run. Taehyung không hiểu, hắn tiến đến giữ lấy vai cậu lay nhẹ.

"Jungkook... xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu bỗng bật người dậy tiếp tục lướt tay trên phím đàn lần nữa, đến những đoạn đánh nhanh có một chút trúc trắc, người chỉ biết sơ đẳng về âm nhạc như Taehyung hoàn toàn không nhận ra được vấn đề gì nhưng Jungkook thì khác, cậu điên cuồng ấn xuống cho đến khi cả mười đầu ngón tay đau đớn. Hắn đứng một bên xót xa liền nắm lấy bàn tay cậu giữ lại.

"Đừng... đừng làm tổn thương tay mình!"

"Anh đi đi, tôi chỉ là một phế nhân, đi đi!"

Jungkook gào lên rồi bất giác ngã ngang ngất đi. Taehyung kinh hãi ôm cậu vào lòng sau đó liền rời khỏi.

Khi Jungkook tỉnh lại đã là giữa khuya, trong ánh sáng mờ nhạt của đèn phòng cậu nhận ra mình không phải đang ở Jeon gia mà là một nơi nào đó xa lạ. Khẽ cử động liền thấy một bàn tay đang giữ chặt lấy tay mình, nhìn xuống nữa là Taehyung ngồi một bên ghế, thân trên nằm tựa trên giường bên cạnh cậu.

Jungkook tâm trạng nặng nề cũng chẳng muốn quan tâm đến hắn, cậu rút tay về rồi nghiêng mình sang một bên. Hắn giật mình một cái, tròng mắt có có chút đỏ.

"Jungkook..."

Không nghe thấy cậu trả lời hắn liền trèo lên giường ôm lấy cậu siết nhẹ vào lòng.

"Jungkook... đôi tay của em... lúc nãy tôi đã nhờ bác sĩ chuyên khoa xương khớp giỏi nhất thành phố C đến khám cho em rồi. Hiện tại có vài vấn đề... chỉ cần em tiếp nhận phẫu thuật, hy vọng hồi phục sẽ rất cao."

"..."

"Jungkook, phẫu thuật đi, được không?"

Trong lời hắn nói có chút nỉ non van nài. Dù chuyện này cũng không phải của hắn.

"Hồi phục sao?"

Jungkook bỗng đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, run run giơ bàn tay phải lên trước mặt Taehyung quơ quơ, nước mắt thành dòng rơi xuống.

"Anh đừng có lừa tôi. Sáng nay tôi đã đến bệnh viện khám, tôi cũng đã gửi phim chụp sang Mỹ, bác sĩ bên đó nói khó có khả năng hồi phục, dù có phẫu thuật đi chăng nữa tôi cũng không thể tiếp tục chơi đàn như xưa. Anh không nghe sao, tiếng đàn của tôi... lúc chiều, trúc trắc... anh không nghe thấy hay sao chứ?"

Jungkook nói nói, tổn thương hằn sâu dưới đáy mắt. Taehyung không nỡ liền kéo cậu ôm vào lòng, cậu càng giãy giụa hắn càng siết chặt, trên vách in chiếc bóng hai người dính chặt vào nhau không một khe hở.

"Em đừng như vậy có được không? Em vẫn có thể chơi đàn, dù không hay bằng năm xưa nhưng đó là em nghĩ, tôi vẫn không có cảm giác gì sai biệt... em đừng như vậy, tôi sẽ cùng em đến Mỹ phẫu thuật, từ từ điều trị, rồi một ngày nào đó sẽ tốt hơn. Em đừng đau lòng như vậy được không? Nhìn thấy em đau tôi càng đau hơn!"

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ nằm trên vai hắn, nước mắt rơi xuống thấm qua lớp áo hắn một mảng ẩm ướt.

Đêm đó cậu không ngủ, hắn cũng duy trì tư thế ôm cậu đến sáng, sau đó cả hai cùng mệt nhoài nằm xuống giường thiếp đi một lúc, thức dậy cũng đã là giữa trưa. Hắn một bên sai người mang nước và khăn nóng vào rồi đuổi hết người làm đi, hắn lau mặt, lau cổ rồi lau tay cậu, cẩn thận từng chút một như đang chăm sóc cho bảo vật quý giá.

Sau đó Taehyung mang cháo đến kéo cậu ngồi dậy cho tựa vào lòng mình rồi đưa lên miệng thổi thổi xong mang đến trước mặt cậu.

"Ngoan, ăn một chút. Em từ tối đêm qua vẫn chưa có thứ gì vào bụng. Không thể không ăn."

Jungkook nhắm mắt lại khẽ quay mặt đi. Thấy vậy hắn cũng không ép cậu, đặt khay cháo xuống bàn, xoay người ôm cậu rời khỏi phòng. Hắn mang cậu ra vườn, bên ngoài một mảng mát mẻ, trước mắt là thảm cỏ xanh tươi cùng ao sen nở đầy những đóa hoa hồng hồng trắng trắng, dưới nước còn một đàn cá ngũ sắc vẫy đuôi đớp mồi.

Taehyung ôm Jungkook ngồi xuống ghế bành, cậu ngồi trên đùi hắn, đôi chân trần tự do trong không khí khẽ đu đưa, thân thể tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, ánh mắt phiêu lãng vào mảng không gian xa xa, cánh mũi nhấp nhô hít thở khí trời tươi mát. Chim chóc hót vang, gió nhè nhẹ thổi tung những chiếc lá sen lật lật. Taehyung vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu, ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn. Thật lâu sau hắn nhẹ giọng bên tai cậu.

"Jungkook... có những thứ không thể quay ngược lại, có những chuyện đã xảy ra khó có thể vãn hồi được. Nếu em còn hy vọng thì mọi thứ dần rồi sẽ tốt hơn. Em còn có chú Jeon Sang cần được chăm sóc... còn có tôi yêu thương em. Tôi sẽ bù đắp cho em, sẽ dùng cả đời còn lại để yêu em, em đừng tuyệt vọng như vậy, được không?"

Tròng mắt Jungkook khẽ di chuyển, cậu nhớ đến Jeon Sang và Jeon thị đang chờ mình, đúng như lời Taehyung nói lúc này cậu không thể buông xuôi. Nhưng mộng tưởng cả đời cậu có thể một lần bị đánh gãy như vậy hay sao chứ? Cậu không cam tâm, hoàn toàn không cam tâm. Nước mắt lại chảy dọc xuống khóe môi đắng chát. Taehyung nhìn thấy bất giác dùng bàn tay ấm nóng của mình gạt đi dòng lệ nhạt nhòa trên gò má cậu.

"Ngoan, ăn cháo đi, khỏe lên mới có thể làm những việc khác. Chú Sang đang chờ em trở về."

Dứt lời hắn cầm chén cháo vừa mang ra rồi từng thìa đưa đến miệng cậu.

"Ngoan, bảo bối, ăn một chút được không?"

Jungkook như con thỏ nhỏ non nớt ủ rũ nằm trong lòng hắn, đầu tựa vào ngực hắn từ từ mấp máy môi, nước mắt lại ào ạt chảy ra. Taehyung cũng đỏ cả mắt, hắn thấy sống mũi cay xè, ân hận đang ùa về chèn ép trái tim mình. Hắn hận đã làm cho người mình yêu đau đớn như vậy. Hắn xoay mặt đi hít mạnh một hơi kiềm xuống xúc động.

"Jungkook, tôi sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để chuộc lỗi cùng em. Nếu biết có ngày hôm nay, trước kia tôi ước gì mình là người thay em chịu tất cả. Gãy tay cũng được, gãy chân cũng được, chỉ cần em có thể cười nói như lúc xưa. Là tôi sai rồi. Jungkook, là tôi sai rồi. Xin em đừng dằn vặt khổ sở như vậy nữa. Tôi xin em!"

Sau khi ăn xong hai người ngồi hóng gió thêm một lúc rồi trở về phòng. Taehyung dùng khăn ướt đều đặn lau mặt cậu, bất giác tay cậu giơ lên nắm lấy bàn tay hắn gọi khẽ.

"Taehyung..."

Hắn nhìn cậu đôi mắt liền nóng lên. Đây là lần cậu gọi tên hắn mềm mại như vậy, có cả sự dựa dẫm và tin tưởng. Hắn đặt khăn sang một bên rồi nằm sấp vùi mặt vào hõm vai cậu. Jungkook giơ vòng tay đặt lên lưng hắn ôm nhẹ.

"Cảm ơn... vì đã chăm sóc cho em. Cảm ơn đã lo lắng cho em...và cảm ơn đã ở bên em những ngày qua!"

Taehyung hơi nâng người dậy ánh mắt hai người chạm vào nhau, hắn thấy hình ảnh mình nguyên vẹn dưới đáy mắt tràn ngập nhu tình của Jungkook, hắn vô thức mỉm cười, tay vuốt ve gò má cậu.

Bất giác Jungkook giơ tay lên chạm vào mái tóc hắn, đưa ngón tay vẽ lên ngũ quan của hắn một vòng rồi dừng lại ở đôi mắt hắn. Trái tim cậu khẽ run lên, ánh mắt này và Cá Voi không hề sai biệt, cậu không còn tự hỏi đây là Kim Taehyung hay Cá Voi nữa, chỉ biết cảm xúc với người trước mắt cùng với người năm xưa hoàn toàn giống nhau. Chân tình của Kim Taehyung đã làm cậu cảm động, ở bên hắn cậu thấy rõ mình an tâm và ỷ lại vào hắn, giống như năm xưa khi ở cạnh Cá Voi.

Jungkook lần nữa khao khát được yêu thương. Bỗng dưng nhận ra mình đã phải lòng người trước mắt này tự khi nào. Jungkook không đắn đo suy nghĩ nữa, cậu khẽ nâng người lên chạm đôi môi anh đào vào cánh môi mỏng sẫm màu của người đàn ông phong trần này.

Bất giác cậu thấy toàn thân hắn run rẩy, nước mắt một dòng chảy xuống rơi trên gò má cậu, một kẻ máu lạnh vô tình như Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu rơi thêm nước mắt vì người mà hắn yêu.

"Em... yêu anh!"

Câu nói này thành công làm hắn vỡ òa. Hắn không khống chế được nữa liền vùi đầu vào vai cậu che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

Đã tám năm nay hắn mới lần đầu cảm nhận được chân tâm của người khác, lần đầu hắn cũng biết khao khát được yêu và được người hắn yêu thương đáp lại. Jungkook vuốt ve mái tóc Taehyung thì thầm.

"Tae... đừng khóc. Có em ở đây rồi."

Hơi thở cùng thứ âm thanh dịu dàng phả vào tai Taehyung, đây là thứ âm thanh hay nhất mà hắn từng nghe trong đời, làm đầu óc hắn một mảng tê dại. Taehyung ôm Jungkook siết chặt, khàn khàn giọng.

"Anh yêu em, Jungkook. Mãi mãi cũng đừng rời xa anh nhé!"

"Em đang ở đây... Tae!"

Đêm đó hai người ôm nhau trải qua giấc ngủ nồng nàn không mộng mị. Cũng có lẽ là giấc ngủ ngon lành nhất trong suốt tám năm qua của bọn họ, hai mảnh hồn cô độc đều cần được yêu thương, vỗ về.

--------------------
HẾT CHƯƠNG 12   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro