17.. Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: Minh Nguyệt Vô Ưu
—————————

Khi Jungkook mơ hồ tỉnh dậy thì trời đã sáng. Ánh nắng chảy tràn từ cửa sổ chiếu thẳng vào giường làm đôi mắt cậu trở nên mơ hồ. Cậu sau một hồi ngơ ngác khẽ quay đầu sang liền lờ mờ nhìn thấy thân ảnh Taehyung ngồi trên ghế, gục đầu xuống đầu gối, bộ dáng ân hận này của hắn khiến cậu không nghĩ chính người này như ác quỷ đã dày vò mình đến ngất đi đêm qua.

Hành động cưỡng đoạt thô bạo của hắn, cậu có thể tưởng tượng được hắn hận mình nhiều đến thế nào. Bất quá cũng không sai, chính cậu đã đẩy hắn vào tù, không phải sao?

Jungkook nghĩ nghĩ rồi cười khổ. Người này cách đây vài đêm còn đầu ấp tay gối cùng mình, nay gặp lại nhưng lại ở hoàn cảnh quá khác xưa.

Jungkook nhìn lại mình, trên thân đã được thay bằng một bộ đồ khác, thân thể cũng không còn nhớp nháp mà sạch sẽ thoáng mát. Biết rằng Taehyung sau khi cưỡng bức cậu cũng chiếu cố đến thân thể cậu mà chu toàn.

Toàn thân yếu ớt không còn chút sức lực, Jungkook nhỏm dậy liền thấy thân dưới truyền đến cơn đau nên ngã nhào xuống giường lần nữa.

Mắt cậu nhắm nghiền hít khí lạnh, liền cảm thấy một thứ gì đó đè nặng trên bụng mình. Cậu mở mắt ra chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của Taehyung. Hắn run rẩy, cái gì cũng không nói. Một lúc sau cậu nghe rõ giọng khàn khàn của hắn.

"Nếu hận tôi em hãy giết tôi đi!"

Taehyung buông ra một câu khiến Jungkook muốn mắng cũng không thể nói được lời nào. Nhưng sự im lặng của cậu càng làm hắn tâm tư một mảng lạnh lẽo. Có lẽ hiện tại cậu đang rất hận hắn, có lẽ cậu muốn hắn sớm biến khỏi thế gian này. Taehyung nghĩ mà đầu ẩn ẩn đau.

Đêm qua sau khi thành công giải tỏa uất hận trong lòng, hắn nhìn Jungkook ngất xỉu dưới thân, khí chất tao nhã thoát tục biến mất không còn tung tích, cậu giống thiên thần bị đọa, chỉ còn lại một mảnh hương tàn.

Taehyung run rẩy lay gọi Jungkook nhưng cậu không lần nào mở mắt. Hắn liền ôm cậu vào lòng mà khóc rống, đau đớn hối hận day dứt.

Những ngày ở trong tù Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều. Trước khi hắn bị cảnh sát bắt, hai người đã trải qua những khoảnh khắc vô cùng vui vẻ bên nhau, nhưng liệu có phải khi đó chính là cậu muốn bù đắp cho hắn hay không?

Nếu vậy thì Kim Taehyung hắn không cần. Với cậu, hắn không cần sự cảm thông, hắn chỉ cần biết người này có từng thật lòng yêu mình hay không mà thôi. Từ lúc nào cậu đã âm thầm sau lưng hãm hại hắn?

Một người trở về không thân không thích, ở thành phố C cậu không còn lại gì bỗng nhiên có thể trong thời gian ngắn tích lũy chứng cứ, còn bắt được cả Jeon Minhyuk khai ra sự thật, thì hẳn là việc mà một người cả đời chỉ gắn bó cùng âm nhạc như cậu không thể làm.

Hay ngay từ đầu cậu đã âm thầm dựa vào Kim Baekwon mà ra tay với hắn?

Những suy nghĩ này khiến hắn vô cùng khó chịu, ghen tuông khiến lồng ngực ẩn ẩn đau, giống như ai đó đang dùng dao hung hăng đâm vào.

Những lời Kim Baekwon nói không hẳn là vô lý, nghĩ đến Jungkook chỉ lợi dụng mình, chà đạp thâm tình của mình dành cho cậu, bản thân Taehyung vô cùng đau đớn.

Khi nhìn thấy Jungkook đứng ở một góc lặng lẽ nhìn mình bước lên xe tù, hắn thật chỉ muốn vượt ngục để gặp cậu hỏi rõ một lần. Rốt cuộc là cậu có từng yêu hắn không? Nhưng Taehyung không can đảm, nếu câu trả lời là không, hắn phải làm thế nào chứ?

Khi trốn ở trong nhà, nhìn thấy Jungkook vẫn trải qua sinh hoạt bình thường, lửa hận trong lòng lại vụt lên, chỉ muốn xâm chiếm lấy cậu, để cậu thà hận hắn cũng phải trở thành người của hắn, trói buộc cậu mãi mãi không thể rời xa mình.

Nhưng Jungkook khi nhìn thấy hắn, trong đáy mắt chỉ có nỗi sợ hãi, Taehyung cảm giác mình giống như thứ gì đó dơ bẩn đáng sợ trong mắt cậu, hắn hận càng thêm hận.

Giờ đây người hắn yêu yếu ớt nằm trên giường, nhớ lại chuyện đêm qua mình đối đãi cùng cậu, hắn thực sự cảm thấy vô cùng ân hận.

"Anh đi đi! Chúng ta từ nay xem như không ai nợ ai, được không?"

Taehyung nghe những lời này bỗng dưng nhỏm người dậy, hắn nhìn Jungkook với ánh mắt cầu tình.

"Đừng đuổi tôi đi. Xin em! Đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được. Nhưng xin em đừng rời bỏ tôi! Tôi không còn lại gì... Tôi không có bất kỳ ai yêu thương cũng không có cái gì chân chính thuộc về mình, tôi chỉ có mình em. Xin em... làm ơn đừng bỏ tôi một mình, tôi thực sự rất sợ. Jungkook, tôi xin em!"

Jungkook nước mắt một dòng chảy xuống, thì thào.

"Anh không phải rất hận tôi sao? Tôi đã tống anh vào tù, là tôi từ đầu đã lừa gạt anh. Tôi chưa từng yêu anh. Giờ có phải rất muốn tôi chết không? Được... anh giết tôi đi!"

Taehyung vì lời nói này mà toàn thân run rẩy, tròng mắt chằng chịt tơ máu, nước mắt giàn giụa trên gò má, hắn vừa khóc vừa cười như một kẻ điên.

"Đừng đối với anh như vậy! Là anh sai rồi, tất cả là do anh. Đừng bỏ anh, được không? Jungkook."

Hắn vừa nói vừa chồm người ấn từng cái hôn lên mặt Jungkook. Hắn dừng lại ở môi cậu, nhìn thấy những vết trầy xước bầm dập ở hai cánh môi mà nước mắt rơi xuống. Hắn hôn hôn lên môi Jungkook, vừa hôn vừa khóc.

"Tha thứ cho anh. Đừng bỏ anh! Anh yêu em, cả đời chỉ yêu một mình em mà thôi, Jungkook."

Taehyung lúc này hận cũng không còn hận, trách cũng không còn trách. Cậu phản bội hắn cũng được, cậu tống hắn vào tù cũng được, bất kể người này có yêu hắn hay không, chỉ cần từ nay về sau ở bên cạnh mình thì cái gì hắn cũng đồng ý trả giá. Hắn không thể đánh mất cậu thêm lần nào nữa.

Jungkook nhìn bộ dạng đau đớn của Taehyung cậu bất giác trở nên thương tâm, tủi nhục chớp mắt tiêu tan theo mây gió. Có lẽ, so với hận thì cậu càng yêu hắn nhiều hơn.

Jungkook nhớ lại khoảnh khắc yêu thương của hai người trước đây, nhớ lại ánh mắt của hắn khi bước lên xe tù, nhớ đến tin tức thời sự nói hắn vượt ngục làm tim Jungkook thắt lại.

Giờ đây cậu bỗng dưng lại muốn ôm hắn siết chặt vào lòng. Người này trước mắt khóc thảm như một đứa trẻ, cậu làm sao nhẫn tâm để hắn đau thương hơn nữa chứ? Bất giác miệng bật ra một làn hơi.

"Tae à..."

Taehyung nghe cậu gọi tên mình, hắn liền ngẩng nhìn lên. Ánh mắt có chút không tin được. Jungkook đưa bàn tay với những ngón dài thon mềm chạm vào má hắn sờ sờ mấy cái.

"Sau này... nghe lời em, đừng làm chuyện ác nữa, đừng giết người nữa, được không?"

Taehyung bỗng dưng vỡ òa, hắn vừa khóc vừa gật đầu.

"Sẽ không, anh hứa với em, cả đời cũng đều nghe lời em!"

Hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, xoay mặt sang hôn lên má cậu một cái, hít lấy mùi thơm từ mái tóc bồng bềnh của cậu run rẩy.

"Chúng ta, có thể lần nữa làm lại được không?"

Jungkook nghe thấy Taehyung nói, giọng run run như sợ cậu không đồng ý. Jungkook thất thần một lúc.

"Được... chúng ta làm lại từ đầu!"

Taehyung mừng rỡ điên cuồng, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến hắn ngỡ ngàng, người trong lòng này hắn quyết tâm sẽ vì cậu mà thay đổi, vì cậu mà bảo hộ.

Từ khi hắn mất trí nhớ, chưa một ai nói hành vi của hắn là ác, cũng chưa từng có ai dạy hắn cái gì là sai, cái gì là đúng. Bọn họ chỉ dạy hắn bằng mọi cách chiếm lấy thứ mình muốn, đạp lên người khác mà đứng lên. Dùng thủ đoạn để đạt được mục đích, thậm chí là giết người.

Nhưng người trong lòng này lại dạy hắn thế nào để trở thành một người tử tế, để hắn lần nữa chân chính tìm lại hồn người đã đánh mất từ lâu. Hắn biết rằng, người này chính là thiên sứ mà ông trời đã mang đến cho mình.

Taehyung ôm cậu siết chặt vào lòng. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài mệt mỏi cùng đau thương, cuối cùng sau đêm đen trời lại sáng, sau cơn mưa lại nhìn thấy được cầu vồng.

.

.

.

Lần thứ hai thức dậy Jungkook chỉ thấy một mảng không gian tối tăm, đèn phòng mờ nhạt rèm cửa kéo kín nên cậu không biết bây giờ đã là giờ nào.

Quay sang bên cạnh vẫn còn hơi ấm nhưng không thấy Kim Taehyung đâu nữa, cậu khẽ xoay người định ngồi dậy thì cánh cửa liền mở ra, Taehyung từ bên ngoài mang theo một bát cháo nóng hổi nghi ngút khói thơm phức đặt lên bàn.

Taehyung nhìn thấy Jungkook ngồi bên mép giường liền nhanh chóng đỡ cậu cho tựa lưng vào lồng ngực mình. Chiếc áo ngủ trên người Jungkook lệch sang một bên để lộ khoảng vai rộng trắng nõn, trên đó còn in lại dấu răng của hắn tối qua.

Taehyung rũ mắt, vươn ngón tay lên chạm khẽ vào vai cậu, nhớ đến hành động vô sỉ tối qua của mình mà lòng cảm thấy một mảnh thương tâm cùng hối hận.

Hắn vòng tay ôm Jungkook thật chặt, cằm tựa trên hõm vai cậu nhắm nghiền mắt thì thầm.

"Xin lỗi!"

Dứt lời, hắn cúi đầu hôn xuống cổ cậu một cái.

"Nơi này còn đau không?"

Hắn vừa nói vừa hôn hôn lên vết thương, Jungkook co người lại tựa vào hắn, không cố tình nhưng nhớ lại chuyện đêm qua bất giác giọng phát ra có chút tủi thân.

"Em đau..."

Taehyung thấy tim mình nhói lên một cái vòng tay ôm cậu siết chặt, khẽ hôn vào má cậu mấy cái, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

"Là lỗi của tôi, tất cả đều là do tôi ngu ngốc. Xin lỗi em!"

Dứt lời, Taehyung liền nghiêng đầu đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu. Từ lúc nào quần áo trên thân trút xuống đất, trong phòng chỉ còn lại những lời nói yêu thương vụn vặt cùng âm thanh ái muội.

Thật lâu sau hai người mới tách ra, hắn vừa ôm Jungkook trong ngực vừa khàn khàn giọng hỏi.

"Khó chịu sao?"

Jungkook gương mặt vì sắc tình mà phiếm hồng khẽ lắc đầu. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt đầy sủng nịnh, Taehyung phát hiện mình càng lúc càng yêu người này, cuộc đời sau này e là không thể sống thiếu cậu. Taehyung cúi đầu hôn lên môi Jungkook, mỗi lần dứt ra đều nói một câu.

"Anh yêu em, chỉ yêu mình em!"

Bỗng nhiên 'chi nha' một tiếng cánh cửa liền bị đẩy ra, xuất hiện sau cánh cửa lại là một cô gái lạ. Taehyung trong chớp mắt kéo chăn phủ kín thân thể hai người, tức giận trợn mắt nhìn cô gái khiến nàng kinh hãi lùi về phía sau vài bước rồi. Hắn gằn giọng.

"Cô là ai?"

Nàng chớp chớp đôi mắt to khẽ lí nhí, chất giọng thanh cao khiến người khác nghe qua một lần liền nhớ.

"Ji... Ji Yeonji."

------------------------------
HẾT CHƯƠNG 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro