22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đi làm nhưng ngủ gục luôn trên bàn. Do nuôi Thái Hanh mấy ngày ở bệnh viện nên thiếu ngủ, vừa về đến nhà là đi làm ngay, hồi hôm còn trăn trở chuyện cưới hỏi theo lời đề nghị của cậu nên không tránh khỏi sự mệt mỏi.

Thái Hanh đang ở trên phòng để thông qua camera ngắm Chính Quốc,  thấy anh đã ngủ gục nên cho chân đi xuống dưới lầu để xem thử.

Gặp chủ tịch đi vào, nhân viên liền cúi đầu chào. Nhưng Thái Hanh đưa tay lên suỵt, ra hiệu cho họ giữ yên lặng vì Chính Quốc đang ngủ. Cậu nhè nhẹ lay vai anh thử và khẽ gọi

"Anh...anh à"

Chính Quốc mệt nên ngủ rất say, Thái Hanh thấy vẫn không có đáp trả nên khom người xuống, nhẹ nhàng bế anh đi lên phòng nghỉ của mình. Ở trên phòng chủ tịch có giường ngủ, nên sẽ làm anh thấy thoải mái và ngon giấc hơn.

Thái Hanh nhấc từng bước chầm chậm để Chính Quốc đừng thức giấc, ban đầu anh hơi ngọ nguậy trong vòng tay cậu cũng như cho mặt dụi dụi ở ngực. Nhưng sau đó cũng nằm yên ngủ tiếp

Đến khi Chính Quốc thức dậy cũng đã hơn một giờ sau. Đúng là khi mọi mệt mỏi ùa về liền ngủ say như chết. Anh giật thót ngồi nhanh dậy khi phát hiện bản thân đang nằm trên giường và không rõ đây là đâu.

Do Chính Quốc chưa từng vào phòng nghỉ của Thái Hanh nên không hề biết, anh hơi hoảng sợ đưa mắt nhìn khắp nơi, nhưng trước hết vẫn là quần áo của bản thân. May là nó còn nguyên chẳng bị xộc xệch.

"Anh dậy rồi à?"

Nghe tiếng cửa mở mà Chính Quốc giật cả mình, nhưng nhìn đó là Thái Hanh nên thôi. Anh cũng ngờ ngợ là chuyện này có liên quan đến cậu. Vì anh đang làm nhưng ngủ gục tại chỗ thì sao thức dậy có thể ở trên giường còn trong phòng sang trọng. Ngoại trừ cậu ra thì ai lại làm thế?

"Cậu làm tôi giật cả mình"

Chính Quốc bĩu bĩu môi nói, Thái Hanh cũng tiến vào trong ngồi xuống mép giường để khoảng cách cả hai thêm gần và nói

"Ngốc, mệt thì xin nghỉ chứ...em có bắt ép anh đi làm đâu"

"Sao lại bảo tôi ngốc chứ? Cậu thông minh lắm à?"

Chính Quốc đánh đánh vai Thái Hanh, cậu nhỏ tuổi hơn anh. Vậy lấy đâu ra cái quyền chê anh ngốc?

"Rồi, rồi, em sai rồi, em ngốc hơn anh, được chưa hả?"

Chính Quốc làm mặt suy ngẫm sau đó khẽ gật gật đầu như đồng ý và lại tiếp tục hỏi, lần này bộ dạng của anh đúng là chứa đầy khẩn trương.

"Đừng nói là...cậu ôm tôi từ dưới phòng làm việc lên đến đây nha"

Thái Hanh gật đầu và ừm một tiếng. Chính Quốc nhận được đáp án liền đánh mạnh ở vai cậu hơn, một tiếng bốp vang lên thật giòn tan.

"Sao cậu làm như vậy hả? Rồi sao tôi có thể tiếp tục công việc của mình ở đây"

Nhân viên đương nhiên sẽ bàn tán còn hơn buổi chợ sáng cho mà xem. Trong những gì xầm xì thì có tốt, có xấu. Nhưng bản thân bị biến thành chủ đề cho người ta nói ra nói vào thì sao chịu được? Đây lại là công ty của Thái Hanh, Chính Quốc không muốn để người khác có cái cớ nói anh nhờ quen biết và được chủ tịch thương yêu mới có thể tồn tại ở TKS. Cũng như mượn những điều trên để làm ảnh hưởng hình ảnh của cậu.

"Có sao đâu chứ, chồng nhỏ em, em ôm họ nói thế nào được?"

"Chồng nhỏ hồi nào? Cưới hồi nào đâu? Cậu nói vậy mất duyên tôi rồi sao?"

Chính Quốc lại tiếp tục đánh Thái Hanh, chưa có kết hôn thì sao gọi là vợ chồng chứ? Nói miết như thế thì ai còn dám thương hay lấy anh nữa.

"Em là người lấy anh, vậy nên có gì phải sợ đâu"

"Ai nói trước được sau này? Lỡ tôi không chịu cùng cậu kết hôn thì sao?"

Chính Quốc vênh mặt, anh còn lưỡng lự chuyện có nên lấy Thái Hanh hay không. Thành ra nếu cậu cứ khiến anh phật lòng thì đừng mong có được cơ hội nào.

Thái Hanh cười khinh một cái, tay thì nâng cằm Chính Quốc lên rồi nói

"Em không lấy được anh, cũng chẳng ai dám ngó đến anh đâu"

Chính Quốc cắn cắn môi, cốc đầu cậu liên hồi, vẻ mặt tựa hồ đang giận bảo

"Đe dọa tôi hả, bỏ cái tật đe dọa đó đi, dám đe dọa tôi nè"

Mỗi một lần nói, Chính Quốc đều cốc một cái. Anh căn bản biết Thái Hanh không có giận. Đời nào cậu dám bực bội với anh chứ? Chỉ biết xoa xoa chỗ vừa bị cốc và nói

"Anh thật là không thương em gì hết"

"Chứ cậu dám đe dọa tôi, muốn tôi ế suốt đời mới chịu à?"

Chính Quốc chu chu môi hỏi, anh đang sinh khí thật chứ chẳng phải nói đùa.

"Thì nếu không ai lấy anh, anh cũng sẽ đồng ý lấy em thôi"

Thái Hanh thản nhiên nói, Chính Quốc càng giận nên xô cậu ngã sang một bên để đi xuống giường. Cậu liền vòng tay ngang eo anh, ôm trở ngược lại rồi cùng nằm xuống.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Thái Hanh nằm nghiêng một bên nhìn Chính Quốc đang kháng cự rồi bảo

"Qua tết, chúng ta kết hôn đi"

Chính Quốc gỡ tay Thái Hanh ra rồi nói

"Phải xem cậu có đủ bản lĩnh hay không"

Nói xong cũng trực tiếp ngồi dậy rồi dứt khoát rời đi. Chính Quốc bực bội cũng vì rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là do Thái Hanh tự ý ôm anh đi lên đây, để cho đám nhân viên nhiều chuyện kia có cái để nói. Tuy trong tổ, những ai cần đuổi đã đuổi, nhưng trên dưới công ty cũng tầm ngàn người. Làm sao có thể diệt cỏ tận gốc được?

Tiếp theo là chuyện hôn nhân, đó đâu phải là trò đùa mà nói một hay câu, quen một tháng là tiến đến chuyện sâu hơn được. Dù Thái Hanh khẳng định được bản thân yêu Chính Quốc đến đâu, chắc chắn không thay lòng thì cũng phải nghĩ cho anh đang lo sợ đủ đường chứ. Sao mỗi lần nhắc đến chuyện này thì chẳng được mấy lần nghiêm túc vậy?

Cuối cùng, nhắc đến chuyện bền lâu đã khiến Chính Quốc thấy ngượng ngùng rồi. Vậy mà Thái Hanh còn trêu còn chọc, anh rõ là có ý định cùng cậu thành thân, nên khi bàn đến chuyện đó là xấu hổ ngay. Phía cậu lại không nhìn ra để dừng nói giỡn làm anh sinh đầy bực dọc.

"Trên thế giới này có thứ em chẳng thể nắm giữ, nhưng anh thì em tuyệt phải có"

Thái Hanh khẳng định, từ tốn nói lên từng chữ một. Dù Chính Quốc đã đi khuất và không nghe cũng chẳng sao. Bản lĩnh nơi cậu có thừa, thành ra anh chờ ngày làm một Lục phu nhân chính hiệu đi.

Toàn thể công ty cùng nhau ăn mừng tiệc cuối năm, Thái Hanh đương nhiên chơi lớn mời nhân viên chẳng sót một người. Chính Quốc cũng xuất hiện ở buổi tiệc, còn được ngồi bàn V.I.P chung với cậu và các vị cổ đông lớn.

Thái Hanh lên phát biểu đôi lời, Chính Quốc ngồi dưới nghe rồi vỗ tay. Cậu sau khi nói xong thì cầm một hộp quà nhỏ hình trái tim lên rồi bảo

"Chính Quốc, có thể mời anh lên đây cùng em để mở hộp quà này ra không?"

Chính Quốc ngạc nhiên nhướng mày, mắt hình viên đạn nhìn Thái Hanh. Nhưng hiện tại đang quá đông người nên ráng kiềm chế, gượng cười tươi tiến lên chỗ cậu.

"Cậu đang bày trò gì vậy hả?"

"Thì lát nữa anh sẽ biết, bây giờ giúp em mở nó đi"

Thái Hanh đưa hộp quà đến trước mặt Chính Quốc, anh cũng cầm lấy rồi mở ra. Sau khi thấy vật nằm bên trong thì mắt anh mở càng to, kinh ngạc ngước lên nhìn cậu.

"Sao...cái này..."

Thái Hanh phì cười trước biểu hiện ngạc nhiên đến mức nói lắp bắp của Phác Nghiên. Cậu đưa tay cầm lấy vật được đặt trong hộp rồi quỳ xuống hỏi

"Lấy em nha?"

Bên dưới sảnh đều rầm rộ cả lên khiến Chính Quốc ngại ngùng muốn tìm chỗ trốn. Thái Hanh biết, nếu đưa hộp nhẫn ra thì anh sẽ chẳng thèm cầm đâu chứ nói chi đến chuyện mở. Do đó cậu đành dùng cách trá hình này dụ anh lên đây thôi.

"Thái Hanh...sao cậu..."

Chính Quốc tức đến muốn đập Thái Hanh một trận cho hả dạ. Nhưng lời còn đang chưa thốt hết ra thì đã bị tiếng ồn ào dưới khán đài vang lên khiến anh ngưng nói tiếp

"Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi"

"Mau mau nhận nhẫn đi...đồng ý đi"

Chính vì bọn họ làm quá lên như thế mới khiến Chính Quốc xấu hổ. Thái Hanh nhìn họ rồi ra hiệu cho yên lặng và bắt đầu cho những lời thật lòng được xuất hiện.

"Chính Quốc, anh đi vào tim của em dễ dàng như cách anh vừa mở hộp quà nhỏ này ra vậy. Nên từ lâu em đã yêu anh đến mức có chết cũng không thể buông xuống. Mong anh có thể hiểu tấm lòng thành này và đồng ý cùng em viết lên câu chuyện mai sau"

Chính Quốc đỏ cả mặt, anh biết rõ Thái Hanh dụng tâm vào mối quan hệ của cả hai ra sao. Còn chẳng sợ mất mặt mà quỳ ở đây cầu hôn thì anh sao có thể không đồng ý.

Nhưng nếu giơ tay ra có phải đã hơi bị thấp giá không? Chính Quốc căng thẳng, cứ nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, hạ tầm mắt xuống nhìn Thái Hanh đang mang đầy sự trông mong và khẩn xin.

"Đồng ý đi mà, đồng ý đi"

Bên dưới không ngừng hô vang bảo Chính Quốc phải đồng ý. Thái Hanh biết anh đang do dự nên cất tiếng.

"Anh không nói gì tức là đồng ý rồi đó nha"

Thái Hanh nói xong thì tự cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mềm của Chính Quốc lên để đeo nhẫn vào. Sau đó hôn lên mu bàn tay anh một cái rồi tiếp tục bảo

"Yêu anh, Chính Quốc"

Thái Hanh đứng lên và kéo Chính Quốc vào lòng. Mặt anh còn đỏ hơn cà chua chín, ghé tai cậu nói nhỏ.

"Được lắm Thái Hanh, cậu thừa sức biết trong tình cảnh này tôi chẳng thể chối từ"

Biết bao nhiêu khách khứa, biết bao nhiêu nhân viên. Chính Quốc sao có thể chẳng nghĩ cho cậu mà chối từ lời cầu hôn kia?

"Anh bảo em phải dựa vào bản lĩnh mà...cái này cũng được xem là bản lĩnh nha"

Chính Quốc cố cười ra mặt, về nhà anh xử Thái Hanh sau cũng chẳng muộn mà. Sau khi bữa tiệc kết thúc và đi về nhà thì điều đầu tiên anh làm là cởi chiếc nhẫn ra, nhưng lạ thay lại chẳng tháo nó ra được.

"Vô ích thôi anh à"

Chính Quốc bặm môi giận dữ, dùng hết lực mà đánh Thái Hanh. Anh muốn chửi tục một câu cho hạ xuống sự nóng giận của bản thân. Cậu cũng cam tâm tình nguyện cho anh đánh.

Thái Hanh biết, Chính Quốc đánh đến mệt với chán cũng ngưng. Không lẽ đánh đến sáng sao mà sợ? Đúng là sau một lúc anh cũng ngưng lại, thở ra mấy hơi mệt nhọc.

Thái Hanh đi rót nước rồi đưa cho Chính Quốc, anh cũng nhận lấy và uống hết một hơi.

"Còn khát không? Em rót thêm cho anh"

"Cút..."

Chính Quốc bực bội, lồng ngực phập phồng nhìn Thái Hanh bằng ánh mắt đầy lửa. Cậu ngồi xuống, ôm lấy anh vào lòng. Dù anh có kháng cự nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt, đối phương thấy thế cũng thôi nháo.

"Em biết anh muốn có thêm thời gian, nên hành động này của em sẽ khiến anh không vui, vì thế cho em gửi lời xin lỗi được không?"

Thái Hanh trước tiên là xin lỗi Chính Quốc, để anh nguôi cơn tức trước rồi mới nói tiếp. Anh thấy cậu cũng biết điều đó, còn nhớ phải nhận sai.

"Em đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ em vẫn cho anh thời gian. Đến khi nào anh đồng ý thì chúng ta mới kết hôn. Còn nếu như, về sau vẫn thấy chẳng yêu được em thì cứ tháo nhẫn trả lại, em sẽ để anh đi, được không?"

Ai nói Chính Quốc không yêu Thái Hanh, ai bảo anh muốn đi. Chẳng qua vẫn còn gì đó vô hình đang ngăn cản anh đồng ý mà thôi. Nhưng chắc hẳn thời gian sẽ là thứ khiến anh chấp nhận.

Đúng là như thế thật, không lâu sau. Hai người họ đã cùng nhau sang nước ngoài tổ chức hôn lễ và đăng ký kết hôn. Sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn.

Chẳng có cặp vợ chồng nào mà không xuất hiện sự tranh cãi, huống chi đối tượng hay giận còn là Chính Quốc.  Nên chắc họ sẽ trải qua đủ khung bậc cảm xúc và gia vị trong hôn nhân.

Thế nhưng, những thứ kia đâu là gì khi có một Thái Hanh biết chiều chuộng, biết thế nào là đội vợ lên đầu.

Có xích mích, có hiểu lầm mới giúp đối phương hiểu rõ nhau hơn và làm cho anh và cậu thêm khắng khít mà thôi.

Hôn nhân là thế, nó tựa một nồi canh. Biết nấu thì sẽ cực kỳ ngon miệng. Thái Hanh là người đáng để tin tưởng nên Chính Quốc sẽ chẳng bao giờ phải đau lòng.


-------HOÀN CHÍNH VĂN-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro