Chương 12: Tôi chỉ là một nam nhân không ra gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác lão bản bị Kim Thái Hanh gọi đi nói chuyện một lát. Điền Chính Quốc ngồi trong xe ông chủ, tay ôm bịch hạt dẻ mà nam nhân kia mua, trong lúc đợi thì bóc ăn. Tới khi ổng chủ quay trở về, cậu thấy mặt lão bản hình như giống sắp khóc tới nơi. Chính Quốc không dám hó hé gì, sợ hỏi thăm ông chủ sẽ giận cá chém thớt mà đánh cậu cho đỡ tức.

Điền Chính Quốc xòe bàn tay có mấy hạt đã bóc rồi, hạt dẻ to bằng ngón tay cái đến cho Phác Chí Mẫn. Anh lập tức túm hết sạch bỏ vào miệng hung hăng nhai. Điền Chính Quốc biết ngay là thể nào chủ đề mà Kim Thái Hanh đàm phán với Phác Chí Mẫn cũng là liên quan đến cậu cho xem. Hắn mỗi lần có chuyện dính dáng đến Chính Quốc đều rất sốt sắng, thậm chí còn có chút làm quá vấn đề.

Phác Chí Mẫn vẫn ấm ức, hắn ta dám cậy mình có vợ có con, nói Phác Chí Mẫn thử đặt mình vào địa vị đàn ông chăm lo cho người thương mà xem, để mặc Điền Chính Quốc bụng lớn chạy qua chạy lại không để ý, cậu mà có chuyện gì thì hắn san bằng cái tiệm của Phác Chí Mẫn. Nhưng thực chất cái Phác lão bản đau lòng căn bản không phải quán cà phê có bị dẹp như lời đe dọa hay không, mà chính là bản thân đã cô đơn không bạn trai hay tri kỷ, vậy mà nỗi đau này còn bị người xa lạ khác hết lần này đến lần kia giày xéo. Phác Chí Mẫn rốt cuộc đã làm gì sai? Anh bất quá chỉ mua chút đồ thôi mà.

"Ông chủ anh đừng giận, hay là chúng ta cùng đan len tiếp." Điền Chính Quốc sau cùng vì miếng cơm manh áo, vẫn phải hạ mình nịnh bợ người kia. Nhìn mặt lão bản đen tối thấy rõ, cậu có cảm giác không yên tâm tí nào.

"Không cần, em ngoan ngoãn ngồi yên đó cho tôi là được." Phác Chí Mẫn hắc tuyến đầy trán, ánh mắt giống như hận không thể phun ra lửa nướng chín Chính Quốc. Vì cậu mà anh bị mắng oan.

Nhưng nói gì thì nói, Phác Chí Mẫn thực chất là quý Điền Chính Quốc như em trong nhà, như bằng hữu thân thiết vậy. Anh cũng hiểu Kim Thái Hanh lo lắng cho cậu và đứa nhỏ, những người chuẩn bị làm phụ huynh bao giờ cũng vô cùng nhiệt huyết trong vô số vấn đề liên quan đến cuộc sống xung quanh, vì họ đã dần biết tính toán đi sâu lo lắng cho tương lai gia đình. Điền Chính Quốc có một người đàn ông chững chạc lại trách nghiệm như vậy bảo bọc bên cạnh, cậu quả thực rất may mắn.

Bất quá Chính Quốc lại luôn khiến anh xung huyết não.

"Chính Quốc, nếu không muốn tháng này bị trừ lương thì bỏ lọ mứt quả trong tay xuống, ai cho em ăn đồ dùng để phục vụ khách. Và tới đây giúp anh một tay"

Chuyện Phác Chí Mẫn hưng phấn muốn trang hoàng tiệm chuẩn bị cho dịp lễ giáng sinh đang đến gần sẽ không thể nào vì bị một người đàn ông khác nói kháy là độc thân (hay còn gọi là ế) mà bị ảnh hưởng. Điền Chính Quốc cũng sẽ không vì câu nói dọa trừ lương từ người mà không rõ có còn là chủ hay không mà ngưng ăn vụng.

***

Kim Thái Hanh nghĩ đến chuyện mình nên dần dần hâm nóng tình cảm với thiếu niên kia. Bằng cách là tập tành nắm tay cậu mỗi khi hai người sóng bước đi dạo cùng nhau. Nhưng hắn vô cùng lo sợ việc mình bạo dạn hơn nữa sẽ trở thành con dao hai lưỡi, vì Kim Thái Hanh không chắc là cậu đã hoàn toàn tin tưởng hắn hay chưa. Những lúc lo lắng như vậy, Kim Thái Hanh lại chỉ muốn tự đâm đầu vào tưởng, khi nghĩ tới việc mình làm với Điền Chính Quốc ở trại giam trước kia.

Buổi tối hôm nay có vẻ như lặng gió hơn bình thường, hai ngày rồi không có mưa, tuyết cũng thôi tràn ngập trên các vỉa hè. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu sáng hơi thở trắng xóa như khói thuốc. Kim Thái Hanh như cũ không nói năng đi chậm rãi bên cạnh Điền Chính Quốc. Đôi con mắt liên hồi kín đáo liếc xuống bàn tay Chính Quốc.

Hôm nay cậu không có đeo găng len, từng ngón tay nhỏ bé lại thon dài trắng tới muốn trong suốt. Người thiếu niên kia cơ thể kỳ thực rất gầy, tới khi mang bầu mới miễn cưỡng có da có thịt chút xíu. Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, chân tay giống như ăn không đủ vậy, thực sự khiến hắn đau lòng.

"Ngày mai tối thứ sáu, anh có muốn đi xem phim không?"

Kim Thái Hanh ngơ ngẩn ngẩng lên một chút quan sát cậu. Điền Chính Quốc xỏ tay vào túi áo khoác, lấy ra một cặp vé giơ đến trước mặt hắn. Hai tờ giấy chỉ nhỏ bằng phân nửa lòng bàn tay, được trang trí rất nhiều màu sắc bắt mắt, có vẻ như đó là phim tâm lý thì phải.

Thực ra đây là vé xem phim mà Phác Chí Mẫn được tặng, anh không muốn nói với Điền Chính Quốc rằng đây là vé cặp đôi và vì anh không có người yêu nên mới cho lại cậu đấy. Mà chỉ đơn giản là thảy đến trước mặt Chính Quốc rồi nói nếu muốn xem thì dẫn người đàn ông kia đi cùng, là Kim Thái Hanh. Nếu không dùng thì bỏ phí rất uổng.

Điền Chính Quốc không biết nó là vé cặp đôi, nếu cậu biết thì có cho tiền cậu cũng sẽ không đề nghị Kim Thái Hanh xem cùng. Chỉ là, cậu vẫn chưa thân thiết tới mức cùng đi xem phim với nam nhấn ấy, trong tư cách là một cặp đôi. Sau cùng thì Chính Quốc vẫn chưa thật sự thoải mái bên cạnh Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh gật đầu nhẹ chiều theo, Chính Quốc muốn gì thì hắn cũng sẽ đồng ý. Hắn cũng rất thích được gần gũi với cậu. Giải trí thư giãn tâm tưởng hoàn toàn không phải là ý tưởng tồi.

***

Ngày hôm sau Kim Thái Hanh chỉ làm một ca bốn tiếng buổi sáng, sau đó buổi chiều đi cửa hàng quần áo mua một cái áo khoác và quần mới. Dẫu sao thì đi chơi cũng đâu thể xuề xòa như ngày thường, áo khoác của hắn cũng đến lúc nên thay đi rồi, mặc nhiều tới nỗi bục chỉ vô số sau lưng, lộ ra cả đôi chút bông nhồi trắng trắng.

Kim Thái Hanh lấy tiền trả cho ông chủ rồi cầm túi đồ đựng quần áo mới ra khỏi cửa hàng. Lúc đi qua con hẻm nhỏ góc phố, tình cờ thấy được một đám côn đồ đang hung hăng đánh xuống một người đàn ông đã trung niên, thân người với y phục xộc xệch đầy bụi bẩn nằm sõng soài dưới đất. Đôi tay ông ta không ngừng giơ lên đầu che chắn khỏi bị giáng đòn trúng mặt.

Hắn định sẽ tiếp tục bước đi, nhưng Kim Thái Hanh rốt cuộc không làm được, có cái gì đó trong dạ dày cứ không ngừng sôi sục mỗi khi thấy cảnh một đám người hiếp đáp nhân vật yếu ớt không có sức chống trả. Hắn cũng từng ở trong vị thế như vậy, ngoài liên tục co cụm người nỗ lực giảm đi diện tích bị đánh đập thì chẳng thể làm gì cả. Nếu như Kim Thái Hanh không cứu ông ta, thì có khi người đàn ông đó sẽ chết không chừng.

"Dừng lại đi, chúng mày sẽ đánh chết người đấy."

Chất giọng đều đều nhưng lại khá vang vọng trong con ẻm nhỏ. Lọt vào tai đám người lưu manh kia, hình như từng tiếng lịch bịch nặng nề ấy đã ngưng lại. Tức thì ai đó đột nhiên bật cười thô lỗ, đôi con mắt híp tí hin nhìn chăm chăm Kim Thái Hanh đang đứng trước mặt.

"Ôi! Đây chẳng phải là Kim Thái Hanh sao? Tao hãy còn tưởng mày vẫn đang ăn cơm tù chứ?" Một trong đám côn đồ tiến ra, nam thanh niên tầm tuổi chắc cũng trạc trạc Kim Thái Hanh. Kiểu tóc vuốt bóng lộn khoa trương cùng dây xích bạc diễu diễu trên cổ, một quần thể kết hợp nhức mắt người nhìn.

Kim Thái Hanh đương nhiên nhớ ra tên này, hồi trước khi hắn tiến dần trên con đường xấu xa lưu manh, hắn cùng với gã kết nghĩa bằng hữu, ở cùng một nhóm đầu đường xó chợ. Lần cuối cùng thực hiện vụ lừa đảo, gã thì chạy thoạt được và an toàn nhởn nhơ đến tận bây giờ. Còn Kim Thái Hanh bị bắt tù rồi ra, tới bây giờ vẫn còn tái ngộ được, Kim Thái Hanh cũng không rõ đây có phải nghiệt duyên không nữa.

"Tao có thể thả ông ta ra, nhưng tiền còn chưa có thanh toán sòng phẳng. Nếu như mày anh hùng trượng nghĩa như vậy, hay là trả dùm đi?"

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn người đàn ông, sau đó thật sự móc trong túi ra được 2\3 tháng lương. Hắn kỳ thực cũng không rõ mình làm như vậy thì có ích lợi gì cho bản thân nữa, nhưng trước khi hắn kịp suy nghĩ kỹ, tay chân đã hành động trước rồi.

"Bằng này đủ không?"

Kim Thái Hanh không biết việc mình làm lại đáng cười đến vậy sao, hắn thì chẳng thấy có gì đáng để cười cả.

"Mày bị ngu đấy sao Kim Thái Hanh?"

***

Điền Chính Quốc bất cẩn va đầu gối vào cạnh bàn, còn lơi tay thả vỡ luôn một cái bình hoa thủy tinh của tiệm. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng khiến khách khứa trong không gian lặng ngắt quán cà phê và Phác Chí Mẫn cũng bị giật mình ngó qua.

Phác Chí Mẫn ngay lập tức đến gần nâng cậu dậy, "Chính Quốc em không sao chứ?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu với anh. Nhưng không hiểu sao nãy giờ cậu thấy trong lòng thực nóng ran khó chịu, cồn cào đến mức khiến cậu cứ có cảm giác lo lắng đâu đây. Giống như có chuyện gì không tốt đang xảy đến vậy, nhưng cậu lại chẳng nghĩ ra rốt cuộc có cái gì không ổn nữa. 

Thiếu niên vừa quỳ gối xuống nhặt mảnh vỡ, lập tức bị cạnh sắc nhọn của thủy tinh cứa trúng ngón tay. Dung dịch đỏ nồng, tanh vị sắt theo khe hở tuôn trào, từng hồi từng hồi tụ thành giọt lớn nhỏ xuống, chạm lên thành thủy tinh vỡ rồi tan ra.

Phác Chí Mẫn cuống cuồng đi tìm hộp cứu thương cho cậu. Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối đều không để ý tới chân tay đau đớn, lồng ngực giống như bị nghẹn nghẹn vậy, những rung động nhỏ bé ấy lại liên hồi dập dìu như sóng vỗ, khiến Chính Quốc bức bối không biết gọi thành tên ra sao. Cũng chẳng biết làm cách nào cho hết.

Cuối giờ làm Điền Chính Quốc ngay lập tức gọi điện cho Kim Thái Hanh. Nhưng hoàn toàn không thấy ai nghe máy, sau đó thì tiếp viên thông tin báo rằng số điện thoại đang gọi không hoạt động. Chính Quốc mấy lần cố gọi mãi mà không thể, chân tay cũng hoảng hốt hết cả, cứ run run không ngớt.

Điền Chính Quốc sốt ruột đứng tần ngần mãi dưới mái hiên của tiệm cà phê mà ngó nghiêng đoạn đường bình thường nam nhân kia hay đi. Mong chờ bóng dáng cao lớn lại yên lặng cô độc bước tới, sau đó cậu sẽ mắng hắn và giận dỗi, chỉ vì.... chỉ vì đã khiến cậu lo lắng.

Điền Chính Quốc thật sự lo lắng cho Kim Thái Hanh, cái thứ bất an này, cậu thừa nhận. Thừa nhận không chỉ đơn giản còn là mong chờ vu vơ nữa, cũng không muốn phủ định rằng bản thân chỉ là đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Phác Chí Mẫn mấy lần bảo cậu muốn đợi thì vào trong mà đứng, bên ngoài gió độc, Điền Chính Quốc đang mang bầu, để bị dính cảm thì nguy. Anh thực chất không biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra, nhưng Chính Quốc có vẻ sốt sắng lắm, từ lúc làm việc tới bây giờ. Nhưng cản mấy thì cản, thiếu niên kia vẫn cứ nhấp nhổm mở cửa nhìn, rồi lại đóng lại. Chuông gió leng keng mấy hồi giống như có chu kỳ vậy, lặp lại theo từng đoạn thời gian chạy trên đồng hồ.

Cuối cùng cả buổi tối hôm ấy Kim Thái Hanh không có đến, bất kể là hẹn đi xem phim từ lúc 8 giờ hay là 10 giờ theo đúng lịch Điền Chính Quốc tan ca tới đón cậu như thường nhật. Chính Quốc ngồi ôm cái gối trên ghế sa lông, thôi ngắm nghía đồng hồ.

"Anh ta hình như không có đến, hay anh đưa em về?" Phác Chí Mẫn thấy thương cái vẻ buồn rượi thất vọng của thiếu niên.

Chính Quốc nghe thấy lời đề xuất của Phác Chí Mẫn, cũng không buồn ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái. Nét mặt ủ rũ khoác lại áo phao rộng giữ ấm. Cậu quyết định sẽ tự mình đi về, không cần nam nhân kia nữa, sau này cũng không cần nữa.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy khóe mi mình có chút cay cay. Thiếu niên vẫn một mực khẳng định chỉ là mình đang quá nhạy cảm trong thời gian mang bầu mà thôi, tuyệt đối không phải là do người đàn ông đó. Tuyệt đối.

Bất quá, lồng ngực khó chịu thì phải làm sao bây giờ?

***

Kim Thái Hanh cúi đầu thấp cố che đi gương mặt đầy vết xước chảy máu và bầm tím. Đôi chân bước chậm dè dặt cách xa thiếu niên kia một đoạn thật dài. Dài như quãng đường từ một người đàn ông đầy những vết tích xấu xa trong quá khứ có thể chạm đến thiếu niên tươi sáng như ánh mặt trời ấy.

Kim Thái Hanh muốn trở thành gã đàn ông bình thường như những nam nhân trong xã hội, nghĩ có như vậy thì mới có thể xứng đáng với Điền Chính Quốc.

Nhưng ngày hôm nay, hắn lại bất cẩn bị vướng vào một vụ ẩu đả, chính mình bị thương, bị cảnh sát bắt nhầm. Không ai tin một người từng có tiền án tiền sự như hắn vô can chỉ đơn giản muốn cứu người. Nửa ngày ngồi lại căn phòng tạm giam, những cảm xúc khi ấy thật thân thuộc, thân thuộc khiến Kim Thái Hanh thậm chí có cảm giác trớ trêu rằng cuộc đời hắn mãi mãi chỉ thuộc về nơi tối tăm không thấy ánh sáng này.

Kim Thái Hanh người đầu tiên xuất hiện trong đầu, người đầu tiên nghĩ tới là Điền Chính Quốc. Hắn ngăn không nổi cảm giác tự ti lúc này, hắn tự ti bản thân chính là bóng đen bên cạnh cậu. Ánh sáng càng mạnh, hắn càng bị lu mờ. Kim Thái Hanh không muốn bản thân trong tình trạng thế này xuất hiện trước mặt Điền Chính Quốc, không đủ can đảm dùng bộ dáng này cùng cậu đi tới chỗ giải trí đông người. Sợ con người xấu xa như hắn ảnh hưởng tới Chính Quốc, ảnh hưởng tới người ngoài nhìn vào cậu. Thiếu niên bề ngoài sáng lạn như vậy lại đi với gã lưu manh đánh nhau như hắn

Kim Thái Hanh định ngày hôm nay sẽ nắm tay Điền Chính Quốc thử một lần. Nhưng chắc có lẽ thôi đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro