Chương 15: Kim Cảnh Thuần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa nhỏ cũng cần có một cái tên nhỉ?" Điền Chính Quốc chống cằm suy nghĩ, trên bàn là la liệt mứt quả. Bên cạnh còn có Kim Thái Hanh bóc hạt dẻ nướng cho, đồ ăn lúc nào cũng dâng tới tận miệng, thiếu niên chỉ việc nằm ườn hưởng thụ.

"Cảnh Thuần nghe cũng không tồi. Cảnh trong cảnh sắc, còn chữ thuần của thuần khiết, tinh khôi ấy." Kim Thái Hanh không nhìn cậu, thực sự chỉ là tùy tiện nói ra cái tên bất chợt nảy trong đầu mà thôi. Hắn cũng không mấy hy vọng Điền Chính Quốc sẽ đồng ý chọn cái tên đó đặt cho đứa nhỏ.

Điền Chính Quốc đứng hình, khuôn miệng ngay lập tức ngưng nhai nuốt. Thay vào đó là ngớ ngẩn nhìn chăm chăm cái bụng. Đứa nhỏ sau khi nghe cha nó đặt tên liền hung hăng đạp mạnh một cái, càng ngày càng khỏe à nha, cứ như muốn đạp thủng luôn bụng cậu rồi. Chính Quốc nhăn mày xoa xoa chỗ bị đau, thôi thì là do bảo bảo yêu thích cái tên tới suýt nữa làm ba nó đau chết, cậu đành đồng ý vậy.

"Nghe anh đi, Cảnh Thuần cũng tốt, rất có ý nghĩa."

Kim Thái Hanh đánh rơi hạt dẻ, ngớ ngẩn nhìn Chính Quốc đang làm vẻ mặt buồn ngủ. Có chút không tin tưởng muốn hỏi kỹ lại, "Thật?"

Điền Chính Quốc đây còn thèm gạt hắn ba cái chuyện linh tinh này sao. Cậu nhàm chán gật gật đầu, kỳ thực vốn là nên do Kim Thái Hanh chọn cái tên gọi, hắn là cha đứa nhỏ không phải sao. Lại nói, xú tiểu tử kia hãy còn chưa phát triển hết vậy mà đã khôn ngoan biết thông đồng với cha nó ngay từ trong bụng rồi, Chính Quốc có chút lo lắng tương lai bảo bảo ra đời không biết sẽ còn như thế nào đây. Bảo bảo không phải là đã nhận biết quá sớm rồi hay không?

***

Ngày lễ giáng sinh, quán cà phê của Phác Chí Mẫn vẫn hoạt động như bình thường. Những người lớn tuổi như Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc đã quá già để có thể lại háo hức mong chờ một ngày noel như mấy đứa trẻ con. Bây giờ kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất, Chính Quốc tất nhiên sẽ không đời nào ngu ngốc bỏ qua món hời này. Lão bản đã hứa sẽ tăng lương gấp đôi ngày hôm nay cho cậu nếu Điền Chính Quốc ở lại muộn thêm chút nữa.

Quán xá vào buổi tối đều đồng loạt đăng quang thắp lên sáng rực, những món đồ trang hoàng từ mấy hôm trước cùng ánh đèn đầy màu sắc nhấp nháy trên hiên nhà, ngoài cửa tiệm và những gốc cây phủ đầy tuyết. Đầu đĩa phát đi phát lại những bản nhạc lãng mạn du dương. Không gian ngập tràn màu sắc cổ điển và yên tĩnh, nơi thích hợp cho các cặp đôi bên nhau cùng tận hưởng một đêm giáng sinh ngọt ngào.

Tiếng cửa kính bật mở, chuông gió kêu lanh canh hai ba tiếng, Điền Chính Quốc lúc bấy giờ đã được ngơi tay một lúc. Thiếu niên hiếu kì ngẩng đầu lên quan sát nam nhân đang tiến vào bên trong. Động tác Điền Chính Quốc trong vô thức rất giống như mấy thai phụ, chống hông đỡ bụng bầu cao cao cố nghểnh cổ muốn nhìn một chút, xuyên qua dày đặc những chàng trai cô gái ăn vận xinh đẹp.

Kim Thái Hanh tiến vào trước tiên, sau đó là Mẫn Doãn Kỳ cũng theo sau bước vào. Trên vai áo mấy người còn vương chút hạt sương trắng của thời tiết buốt giá bên ngoài. Mẫn Doãn Kỳ chưa vào nơi này bao giờ, từ khi cửa đóng trở lại cứ liên tục đưa mắt ngắm nghía xung quanh.

Điền Chính Quốc nhận ra hắn và Mẫn Doãn Kỳ, ngay lập tức bỏ cốc chén xuống đi tới chào đón. Nét cười vui vẻ chưa gì đã vươn cao bên khóe miệng. Kim Thái Hanh nhanh chóng bước đến gần muốn ngăn thiếu niên không được đi quá nhanh, cứ không để ý rất dễ sẽ bị va đập.

"Đại ca hôm nay anh không phải tăng ca sao?"

Kiếm một chỗ trống ngồi xuống xuống, Phác lão bản thấy có vẻ như là người bạn cũng rất thân của Điền Chính Quốc nên muốn đi tới làm quen. Ngoại trừ Kim Thái Hanh là cha đứa nhỏ thường xuyên đến đây thì người kia anh chưa gặp bao giờ.

"Anh cũng định tăng ca, nhưng sau đó thấy không khí trong bệnh viện buồn chán nên muốn ra đường xem sao, vừa lúc gặp được Kim Thái Hanh nên cùng theo vào đây luôn."

Mẫn Doãn Kỳ gọi một ly cà phê, sau đó rảnh rỗi ngồi nói chuyện cùng chủ quán vừa mới làm quen. Những chủ đề của đối phương thì vô biên, có nói mãi cũng không hết. Mẫn Doãn Kỳ lắm lúc muốn rời đi để tìm hai người kia, kết quả vừa xoay người liền bị nam nhân đối diện giữ lại bắt nghe tiếp. Phác Chí Mẫn thì liến thoắng như chưa bao giờ được nói vậy, Mẫn Doãn Kỳ có chút tưởng tượng ra cảm giác mệt mỏi của Điền Chính Quốc khi ngày nào cũng phải nghe người này nói, không biết có chán nản hay không.

Trong khi đó Điền Chính Quốc bên trong quầy pha chế với Kim Thái Hanh. Chẳng là, hắn nói muốn xem cậu làm việc, cuối cùng thành ra hiếu kì muốn thử pha đồ uống. Chính Quốc hào hứng chỉ dạy cho hắn, nam nhân ấy học cũng rất nhanh. Chưa gì đã có thể sử dụng thuần thục máy pha cà phê và đánh kem sữa bằng hơi nước rồi.

Kỳ thực thì Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh tư chất khá là thông minh, nếu học lên đại học khẳng định sẽ có rất nhiều công ty tuyển dụng. Thật tiếc là hắn vậy mà lại đi theo con đường lưu manh đến nỗi phải đi tù bốn năm. Chính Quốc nhiều khi tự hỏi điều gì đã xảy ra khiến nam nhân này lâm vào sự lựa chọn ấy, tiếp xúc với Kim Thái Hanh đủ lâu để cậu có thể thấy được hắn tính tình rất hiền là đằng khác.

Kim Thái Hanh thấy thiếu niên kia tự nhiên nhìn mình chăm chăm, còn có chút thất thần nữa. Tới khi hắn đẩy đẩy lay lay cậu mới như chợt sực tỉnh khỏi cơn mê. Ánh mắt hướng tới hắn bỗng dưng dịu dàng đi rất nhiều.

"Chính Quốc, em ra đây một chút có được không, anh sắp điên đầu với ông chủ tiệm ở đằng kia rồi. Cậu ta nói quá nhiều."

Điền Chính Quốc biết ngay mà, bản tính của Phác lão bản chính là cứ thân thiết một cái là bộc lộ thói quen nói nhiều. Cậu ngày nào cũng ở bên cạnh ông chủ, tất nhiên quen luôn rồi, còn Mẫn Doãn Kỳ chỉ mới được diện kiến mà thôi. Chính Quốc rất nhanh kéo theo Kim Thái Hanh theo đi ra để giải cứu Mẫn Doãn Kỳ. Cả bốn người một bàn cùng hàn huyên đủ thứ trên đời.

Điền Chính Quốc để ý nam nhân kia ở trong đám đông lại càng yên lặng không có nêu ý kiến gì mấy. Từ đầu tới cuối một bộ dáng lãnh tĩnh lắng nghe, thậm chí đôi lúc ai đó nói đùa, hắn cũng bất quá chỉ mỉm cười nhẹ một cái. Đôi mắt Kim Thái Hanh nhìn vào có bao nhiêu là trầm tĩnh cô độc, lẫn giữa một nhóm người náo nhiệt mà vẫn cứ an tĩnh cách biệt. Nam nhân ấy luôn luôn mờ nhạt như vậy, khiến Chính Quốc nhìn vào có chút sốt ruột cồn cào.

Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ sau đó thấy quán xá đông đúc náo nhiệt. Lại tiện không có gì làm nên xắn tay vào giúp cùng luôn. Kim Thái Hanh tất nhiên là ở bên trong quầy pha chế với Điền Chính Quốc. Mẫn Doãn Kỳ cùng Phác Chí Mẫn dọn dẹp bên ngoài. Đến tận 11 giờ rưỡi mới nghỉ ngơi treo biển đóng cửa, kết thúc một ngày bận rộn nhưng cũng vui không kém. Ít ra không ai phải cô đơn trong đêm giáng sinh, đêm của đoàn tụ cùng gia đình người thân.

Phác lão bản kiếm được một khoản kha khá, không khỏi quên đi mất mọi người xung quanh đã dần cáo lỗi ra về. Mẫn Doãn Kỳ không tính về chung với Chính Quốc và Kim Thái Hanh nên bắt taxi đi trước.

Điền Chính Quốc khép lại cánh cửa kính dùm Phác Chí Mẫn, vừa quay lưng đã thấy nam nhân kia đứng đợi mình ở cạnh vỉa hè từ khi nào, đôi bàn tay hắn có vẻ rất lạnh lẽo, không ngừng tự xoa xoa hà hơi ủ ấm. Xung quanh đường phố một hồi vắng ngắt không một bóng người, chỉ có Kim Thái Hanh đang nhìn vu vơ lên ánh đèn đủ màu sắc quấn quyện trên cành cây đã rụng hết lá.

"Đi thôi."

Kim Thái Hanh gật đầu sau đó bước theo lưng Điền Chính Quốc, âm thầm dẫm lên cái bóng mờ nhạt của thiếu niên. Bàn tay đặt trong túi áo hơi siết lại một chút, cảm nhận vật thể nhỏ bé bằng kim loại đang va chạm với da thịt, trong đầu là lẩm nhẩm tính toán kỹ càng lựa chọn thời cơ tốt đẹp một chút. Muốn tặng Chính Quốc món quà nhân ngày lễ.

Mải nghĩ thế nào, Điền Chính Quốc đã cách xa hắn một đoạn. Thiếu niên chỉ đến khi thấy hắn yên lặng quá mới ngoái ra sau xem xét, nào ngờ khoảng cách đã muốn cách xa hơn ba mét bao giờ rồi. Chính Quốc dừng bước vẫy vẫy tay, chờ Kim Thái Hanh đi tới bên cạnh.

"Anh nghĩ cái gì thế? Nhập tâm như vậy?" Chính Quốc hỏi hắn, đôi mắt không quan sát vẻ ngơ ngẩn của nam nhân, đợi cây đèn hiệu chuyển sang màu xanh để qua đường.

"Tôi đang nghĩ, có nên tặng Chính Quốc một món quà hay không." Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc sẽ từ chối không nhận. Thứ đồ hắn mua không phải giống như những vật bình thường, nó quá thiêng liêng và quan trọng giữa những người yêu thương trên cả mức thân thiết muốn trao cho nhau.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Người đàn ông trước mặt thậm chí còn ngại ngùng ngoảnh đi nơi khác, không dám đối diện thẳng thắn với đôi con ngươi đen tuyền giống như đang phát sáng dưới ánh đèn lung linh vây quanh. Lại là cái quan sát như muốn đọc vị tất cả mọi thứ viết ra trong ruột gan đối phương vậy. Kim Thái Hanh bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ căng thẳng khi phải chịu đựng nó.

Nam nhân vẫn ngó lơ chỗ khác, bộ dáng xấu hổ trông thật thú vị khiến Chính Quốc phì cười trong thầm lặng. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, kéo dỡ mấy ngón tay xòe ra. Tay còn lại cầm từ trong túi áo vật thể tròn tròn màu bạc, sắc kim loại sáng bóng lóe lên nổi bật lại có chút lạnh lẽo được thả chạm vào lòng bàn tay thiếu niên.

Không thể nào... là một chiếc nhẫn.

"Cái này là tôi mua từ trước khi tới tiệm cà phê. Tôi muốn thiết lập một mối quan hệ thật nghiêm túc với Điền Chính Quốc, chiếc nhẫn này chính là minh chứng cho điều đó." Đoạn nam nhân vội vàng bổ sung, "Đương nhiên là nó không có phải bằng vật liệu gì đắt tiền, chỉ là bạc mà thôi... đương nhiên là có thể không nhận."

Kim Thái Hanh vừa nói xong, thiếu niên trước mặt không chần chờ cầm lấy lồng vào tay, ngay vị trí ngón áp út. Sau đó còn giơ lên cao, dưới ánh đèn đường muốn quan sát vẻ lấp lánh của nó với điệu bộ thỏa mãn. Kim Thái Hanh á khẩu chẳng thể nói năng thêm được gì, ngực trái liên hồi nẩy mạnh như trống dồn. Cái cảm giác vui sướng muốn điên này có lẽ là do quá bất ngờ kinh hỉ, sự việc thật có chút vượt xa khỏi dự đoán ban đầu của Kim Thái Hanh. Quá hoàn hảo rồi.

Điền Chính Quốc đột nhiên ngẫm nghĩ, nhận ra bản thân nhận quà, lại không đưa lại được cái gì cho người ta, như vậy có chút không được thoải mái sòng phẳng cho lắm. Cậu quyết định hỏi Kim Thái Hanh xem hắn muốn cậu hồi đáp bằng cái gì, miễn sao không cần tốn tiền là được rồi. Tầm này đã quá muộn để kiếm được một cửa hàng nào đó có thể mua đồ để tặng lại Kim Thái Hanh.

"Vậy, một cái hôn môi thì sao?"

Điền Chính Quốc ngạc nhiên ngẩng đầu, người đàn ông trước mặt đã một bước tiến tới áp sát cậu. Xung quanh đường phố vắng lặng không có một ai cả, quả thực là địa điểm vô cùng thích hợp để thể hiện tình cảm mà không lo người khác quan sát bàn tán. Bóng dáng Kim Thái Hanh cao lớn hơn rất nhiều, che khuất tầm nhìn Điền Chính Quốc. Đôi con mắt thiếu niên giờ này ngoài những khoảng tối tăm vì ánh sáng bị chắn mất cùng hơi ấm thân thể nam nhân mang theo hương trà nhàn nhạt dễ chịu, Chính Quốc những thứ vớ vẩn xung quanh khác hoàn toàn không có cách nào xâm nhập được thần trí cậu lúc bấy giờ.

"Khoan... hưm..."

Kim Thái Hanh tiến tới chủ động nắm tay Chính Quốc giữ chặt kéo vào lồng ngực mình, từ sau gáy cậu ép khẽ vào làn tóc mềm mượt. Mái đầu nam nhân nghiêng nghiêng gia tăng tiếp xúc với gương mặt thiếu niên. Bờ môi lạnh lẽo áp lên hương vị non trẻ lại có chút ngai ngái thuần khiết vô cùng.

Tiếp xúc mềm mại cùng cảm giác kì diệu đang dâng lên trong lòng, sẵn sàng thổi bay lý trí cả Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc qua một vùng trời khác. Những gì có thể nhận biết được rõ ràng lúc này, ngoài yên lặng tận hưởng thì chẳng còn gì tồn tại chắn lối nữa.

Điền Chính Quốc cảm thấy ngày hôm nay cậu đã phá lệ rất nhiều. Thậm chí cậu chỉ phát hiện ra mình cùng Kim Thái Hanh đã hôn nhau quá lâu và quá nồng nhiệt tới thiếu dưỡng khí mới bất đắc dĩ phải buông ra. Thân thể này ở trong lòng hắn dần nóng nực tới muốn phát hỏa, khuôn miệng Chính Quốc còn có hơi chút sưng đỏ. Cậu cuống quít rời vòng tay ôm lấy eo Kim Thái Hanh ra, dùng tay áo mình lau đi nước miếng dính bên khóe miệng. Cảm giác như đầu lưỡi nam nhân ấy vẫn còn chút tư vị đọng lại trong khoang miệng mình. Cả quãng đường về nhà sau đó, Điền Chính Quốc chỉ một lòng đỏ mặt, không nói với Kim Thái Hanh bất cứ một lời nào, im lặng để hắn nắm tay ém vào túi áo mình, cùng nam nhân ấy sưởi ấm chung.

"Tôi có thể xin thêm một ân huệ cuối cùng không?"

"..." Chính Quốc nghĩ hắn lại muốn thêm một nụ hôn nữa. Nửa muốn đồng ý, nửa không. Ờ thì thú thực là cảm giác khi đôi môi chạm nhau không tồi đi, cậu còn có chút thích thích được cùng Kim Thái Hanh lặp lại thâm tình ban nãy.

"Nếu sau này cha tiểu Thuần không quay lại, để tôi thay thế, làm cha đứa nhỏ nhé?"

Điền Chính Quốc không vội phản ứng, qua một thời gian chỉ ừm khẽ. Trong đầu là giở khóc giở cười, Kim Thái Hanh căn bản vốn dĩ đã là cha của Cảnh Thuần. Cậu suy nghĩ một ngày nào đó sẽ nói sự thật cho hắn biết.

***

Đổi lại tên em bé cho giống với bản gốc, với cả Cảnh Thuần nghe hợp lý hơn Hưởng Quốc:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro