Chương 17: Đó là cha của con em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày quốc khánh, toàn quốc hầu hết được nghỉ ít nhất là một ngày, những người làm nhà nước thì nhiều hơn nữa là hai ba ngày. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bình thường hay dậy sớm đi làm đã tập thành thói quen, nên tất nhiên ngủ nướng không nổi. Nghĩ cả một ngày dài không có việc gì làm thì tự nhiên thấy buồn chán bật tivi ngồi xem truyền hình.

Điền Chính Quốc đột nhiên nói muốn ăn lẩu, Kim Thái Hanh ngay lập tức đứng dậy mặc lại quần áo định ra ngoài mua chút nguyên liệu. Ban đầu tính không cho cậu đi cùng, sợ Chính Quốc đi bộ lâu sẽ mỏi lưng đau chân. Đứa nhỏ đã to như vậy, phải quanh quanh quẩn quẩn khu chợ náo nhiệt sẽ rất mệt. Nhưng thiếu niên kia cảm thấy chân tay buồn bực, cứ nhất quyết đòi bám đuôi, hắn cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào.

Cửa vừa mở, trùng hợp sao còn có Mẫn Doãn Kỳ cũng xuất hiện. Nhìn bộ quần áo thể thao trên người, có thể đoán ra rằng anh vừa đi tập thể dục về. Bình thường nam nhân này hay ở môi trường sặc mùi thuốc khử trùng cùng bệnh nhân, thế nên Mẫn Doãn Kỳ bề ngoài vô cùng thư sinh, làn da cũng trắng xanh cảm tưởng đẩy một cái là ngã. Mẫn Doãn Kỳ vậy nên chưa khi nào hết vọng tưởng mình có thể tập ra một hình thể mạnh mẽ hơn nữa, nam tính hơn nữa.

"Hai người tính đi đâu sao?" Mẫn Doãn Kỳ thở dốc lau lau mồ hôi, thấy Điền Chính Quốc đỡ đỡ cái bụng tròn vo đã lớn vượt mặt, Kim Thái Hanh thì đang loay hoay khóa cửa.

"Bọn em tính đi chợ mua chút đồ nấu lẩu, lát nữa sẽ gọi anh sang cùng."

"Vậy sao, vậy cùng đi đi, anh cũng tiện đang rảnh rỗi."

Kim Thái Hanh từ đầu tới cuối đều không nói năng gì, tay còn chu đáo cầm thêm áo khoác mỏng phòng chừng Chính Quốc bị lạnh. Mẫn Doãn Kỳ thôi không mở cửa nữa, đi đầu tính bấm cầu thang máy chờ đến khi cặp đôi phía sau đến là vừa kịp.

***

Điền Chính Quốc thật sự rất muốn ăn hết tất cả những món đồ nấu sẵn bày bán xung quanh khu chợ sầm uất. Có chả viên chiên, trà sữa, tàu hũ cay nữa, hương thơm tỏa ra lôi cuốn vô cùng. Thiếu niên đi một đoạn liền nuốt nước miếng kéo kéo vai áo Kim Thái Hanh muốn mua.

"Chính Quốc, đồ ăn bên ngoài có thể ăn ít thì ăn ít đi một chút, đa số không có đảm bảo vệ sinh đâu. Không cẩn thận bị ngộ độc sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ." Nam nhân nghiêm mặt quyết không để Điền Chính Quốc thực hiện thành công sắc dụ lẫn khổ nhục kế, bàn tay vòng qua vai cậu kéo sát lại gần mình kéo đi rời khỏi quầy hàng chế biến sẵn xung quanh. Tránh cho thiếu niên kia lại đói con mắt mà nhì nhèo nữa.

Điền Chính Quốc xụ mặt giận dỗi, không thèm để ý Kim Thái Hanh nữa. Nam nhân bình thường chiều chuộng cậu như vậy, lúc này đột nhiên cự tuyệt khiến Chính Quốc thấy ấm ức trong lòng. Mặc dù cậu biết là hắn nghĩ cho mình, cậu nhưng vẫn cứ khó chịu.

Mẫn Doãn Kỳ nhân dịp này trổ một đống kiến thức về thực phẩm và các loại vitamin này nọ có trong thịt cá, nói nhiều vô cùng, Kim Thái Hanh không muốn nghe cũng không được. Có điều Mẫn Doãn Kỳ sau đó cũng không phải là không có ích, hắn lựa chọn cũng là theo gợi ý của Mẫn Doãn Kỳ, kể ra thì anh còn có lợi là có thể dựa vào sinh học mà phân biệt được thứ nào còn tươi ngon, chọn cũng được kha khá thực phẩm tốt.

Kim Thái Hanh định xách cả, Mẫn Doãn Kỳ không muốn kém cạnh nên cũng lanh chanh muốn cầm. Hai nam nhân cao lớn tay xách túi to túi nhỏ ra ngoài bắt xe buýt. Điền Chính Quốc thì vẫn như cũ bỏ ngoài tai những gì Kim Thái Hanh nói. Hắn lúc bấy giờ mới nhận ra Chính Quốc là đang giận mình, hèn gì nãy giờ mặt nặng mày nhẹ hoài, không lẽ là vì Kim Thái Hanh không đồng ý cho ăn đồ vặt bên ngoài.

Kim Thái Hanh biết mình có cố lay gọi cũng không nhận được phản ứng gì từ thiếu niên kia. Hắn thức thời yên lặng để kệ Điền Chính Quốc khoanh tay hách dịch một góc. Vậy mà tới khi nhìn lại, đột nhiên nhận ra Chính Quốc vậy mà tròng mắt đỏ ửng như sắp rơi lệ tới nơi. Hắn cúi đầu quan sát thì cậu cứ một mực cứng đầu ngoái qua chỗ khác. Phản ứng cực đoan lại đáng yêu như trẻ con ấy, Kim Thái Hanh dở khóc dở cười không biết nên thế nào.

Là lần đầu tiên hắn thấy Điền Chính Quốc chỉ vì mấy vấn đề nhỏ nhoi này mà muốn khóc. Chậc! Chắc chắn là do đang mang bầu nên mới thường xuyên nhạy cảm như vậy.

Hắn thở dài lò dò muốn nắm tay làm hòa với Chính Quốc. Thiếu niên ấy lại nhất quyết tránh cho bằng được, còn ôm bụng bầu xoay về hướng ngược lại. Mẫn Doãn Kỳ ngồi một bên bấm điện thoại ngó lơ bọn họ, hành khách ngồi xung quanh cũng chẳng thèm để ý cảnh tượng anh chồng đang dỗ dành vợ có hơi lãng mạn quá mức trước mặt.

Kim Thái Hanh mới nhân dịp ấy mà ôm chầm lấy Điền Chính Quốc, cưỡng chế hôn cho bằng được lên trán cậu. Bờ môi ấm áp lại mềm lại áp lên da thịt nhạy cảm trên mặt, Chính Quốc bị bất ngờ mà má đỏ rần rần, cậu vội vã đẩy nam nhân kia ra. Nhất thời tức giận gì trước đấy cũng quên sạch. Ngoài nhịp đập như trống dồn vì hồi hộp bên ngực trái, cậu lúc bấy giờ thứ gì cũng nghĩ không nổi.

Mẫn Doãn Kỳ đau khổ cái kiếp bóng đèn của mình. Nhất quyết tôi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy.

Về đến nhà, Mẫn Doãn Kỳ muốn tắm rửa thay đồ cho hết mồ hôi rồi mới sang bên phòng Chính Quốc. Kim Thái Hanh mang đồ vào nhà, ở trong bếp giỡ bỏ túi nilon lấy ra đủ các loại gói gia vị cùng thịt cá tươi. Nam nhân thao tác có vẻ rất chuyên nghiệp. Đeo tạp dề, xắn tay áo, thái thịt hay bật bếp đảo đồ ăn đều rất có phong thái cuốn hút.

Điền Chính Quốc ngồi ở bàn gỗ gần đó nhặt rau, đôi khi vẫn lơ đãng mà ngẩng lên quan sát Kim Thái Hanh. Cậu cảm thấy cho dù có nhìn đến bao nhiêu cũng không thấy chán. Cảnh tượng một người đàn ông nấu ăn có phải là rất hút mắt hay không, nam nhân kia đặc biệt còn ưa nhìn như vậy.

Lại nói, mấy ngày gần đây hai người bọn họ rất hay động chạm thân mật. Kể từ buổi tối hôm ấy hắn cùng cậu môi chạm môi quấn quyện dây dưa. Kim Thái Hanh về sau thấy Điền Chính Quốc thoải mái thả lỏng chấp nhận hắn động tay động chân. Nam nhân thường hay nhân dịp cậu không chú ý hay những lúc buồn chán mà ôm một cái, nắm tay hay thậm chí là hôn sâu. Nhưng không bao giờ làm đến cùng cả, cho dù có là không ảnh hưởng đến đứa nhỏ, Kim Thái Hanh cũng dè dặt lo lắng dọa sợ Chính Quốc.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc ngẩn người, mặt còn đỏ như vậy thì băn khoăn không rõ là cậu bị nóng hay làm sao.

Cuối cùng đồ ăn cũng chuẩn bị xong xuôi, Mẫn Doãn Kỳ cùng sắp xếp bát đũa bày ra bàn. Thế nhưng anh gắp chưa được vài miếng liền chạy vội đi có việc bận. Điền Chính Quốc thở dài rồi ngay sau đấy không quan tâm nữa, một mình cậu ăn cũng được gấp đôi phần của Mẫn Doãn Kỳ. Kim Thái Hanh thì chỉ chăm chăm gắp đồ cho thiếu niên kia, hầu hết đều là thịt cá giàu vitamin a. Chính Quốc bụng vốn đã chứa bảo bảo mà căng tròn, ăn no một cái liền không cả di chuyển được nữa. Thiếu niên nằm ngửa ra salông mà xoa xoa bụng lớn.

Kim Thái Hanh dọn chén đũa rồi rửa sạch cất lên chạn. Quay trở lại thấy Điền Chính Quốc hai tay đặt trên bụng, ăn no một cái liền mắt lim dim muốn ngủ trưa trên salông. Cái ghế vốn dĩ nhỏ nên chân cậu bị thừa ra ngoài không ít. Hắn tiến lại gần muốn gọi dậy kêu Chính Quốc vào phòng mà ngủ.

Điền Chính Quốc lười biếng giơ giơ hai tay hướng về phía hắn muốn nam nhân kéo mình dậy. Kim Thái Hanh thế nhưng không rõ cậu muốn cái gì, chỉ đứng yên bên cạnh nhìn nhìn. Thiếu niên lườm hắn không hiểu biết, sau đó phụng phịu đi vào phòng đóng sầm cửa. Nam nhân ngơ ngẩn không rõ mình rốt cuộc đã làm gì sai, một ngày bị giận tới mấy lần thật có chút ngu người.

***

Buổi chiều Điền Chính Quốc đang chuyên chú xem phim trên mạng, bên cạnh là Kim Thái Hanh đọc sách. Cuốn 'Những cách ứng biến khi sản phụ trở dạ trong tình huống khẩn cấp và kiến thức cần biết giúp sinh nở dễ dàng'. Mặc dù Chính Quốc mấy lần muốn đốt luôn cuốn sách kia đi cho rồi, Kim Thái Hanh lại vẫn cứ khăng khăng đòi giữ lại. Cậu thực chất là thấy rất rất nhột, cái gì mà co thắt theo từng đợt với cho con bú đúng cách chứ. Điền Chính Quốc mặc dù là được Mẫn Doãn Kỳ tặng cho để cậu có thể nhận biết được chút kinh nghiệm, nhưng mỗi lần đọc lại thấy gai gai người quá chừng.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ lộc cộc, cậu đang định đứng dậy thì Kim Thái Hanh đã nhanh lẹ đi ra mở rồi. Điền Chính Quốc nhìn cuốn sách mở lưng chừng trên bàn, bìa ngoài là hình chữ s phình to bên dưới mô phỏng bụng bầu. Thiếu niên nén lại cảm giác ghét bỏ muốn lập tức quăng luôn ra ngoài cửa sổ cho khuất mắt. Mặc kệ nó có diễn tả quá trình đứa nhỏ ra đời đau đớn thế nào, cũng không khiến cậu nhụt chí muốn sinh tự nhiên Cảnh Thuần đâu. Chính Quốc hung hăng lườm nguýt mấy trang giấy.

Tủ đựng giày cạnh cửa ra vào lầm rầm đổ vỡ. Điền Chính Quốc hoảng hốt bật dậy chạy ra ngoài xem xét chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu há hốc miệng trừng lớn con mắt. Kim Thái Hanh bị một nam nhân cao lớn mạnh bạo cầm nã thủ ghim xuống đất tới không thở nổi.

"Tiền bối. Trời... trời anh làm gì thế, mau buông tay." Điền Chính Quốc nhào tới muốn gỡ ra tay Kim Nam Tuấn ra khỏi người Kim Thái Hanh. Anh ta vặn chặt tới muốn bẻ trật khớp tay Kim Thái Hanh luôn rồi.

Thiếu niên ngay lập tức nhận ra nam nhân lực lưỡng kia chính là đồng nghiệp khi trước của cậu. Lúc mà Điền Chính Quốc mới chuyển công tác về thành phố này làm quản giáo. Tiền bối Kim Nam Tuấn rõ ràng nâng đỡ lại hướng dẫn cậu rất nhiều. Trước đó lâu rồi khi mà Chính Quốc bị Kim Thái Hanh cưỡng bức trong trại giam, Kim Nam Tuấn cũng chính là người đề xuất tiền trảm hậu tấu, đánh hắn một trận nhừ đòn rồi mới gửi báo cáo lên cho tòa án xử lý. Vì tòa vốn dĩ không cho quản giáo có hành động bạo lực quá đáng với tù nhân, họ bị giam cầm cải tạo chứ không phải là bị đánh đập như nô lệ. Nhưng ở nơi thần không biết quỷ không hay, có một vài người thi hành công vụ vẫn lách luật, thậm chí là dã man hơn nữa.

"Chính Quốc, sao thằng khốn này lại ở đây, nó làm gì cậu rồi." Kim Nam Tuấn vẫn chưa chịu buông tha Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc thấy hai nam nhân ẩu đả thì không khỏi rối rít. Kim Thái Hanh nén đau không hô một tiếng, mặt cũng đỏ gay. Nhưng hắn vẫn không ngừng suy nghĩ cho thiếu niên kia trước nhất, một mực nằm im bị kẹp chặt dưới đất đến đau nhói bả vai nhưng vẫn không phản kháng quẫy đạp, lo sợ vung vẩy trúng Chính Quốc.

***

Điền Chính Quốc rót trà cho Kim Nam Tuấn, người đàn ông vẫn không bỏ đi được cái nhìn ác cảm với Kim Thái Hanh. Cậu ngồi cạnh hắn, đối điện là tiền bối đang nhíu mày khó chịu.

Kim Thái Hanh vẫn cố gắng im lặng không phản ứng để cậu tự trò chuyện với người đàn ông kia, hắn không quen mở lời với kẻ lạ, đặc biệt còn là người từng làm quản giáo khu vực trước kia hắn thuộc. Kim Thái Hanh không nói đến việc hắn bị Kim Nam Tuấn đập cho một trận tàn ác như nào, hắn làm trò đồi bại với Chính Quốc nên hắn đáng như vậy. Nhưng không có cảm tình thì chính là không có cảm tình, có miễn cưỡng cũng không thể ngọt nhạt được.

Kim Nam Tuấn đột nhiên để ý thấy cấp dưới trước kia của mình khác thường, gã không thể không bị cái bụng tròn vo nổi rõ ràng qua lớp áo phông trắng kia làm cho phân tâm. Tầm nhìn người đàn ông một hồi liên tục chăm chăm vào bụng bầu của Điền Chính Quốc bằng ánh nhìn lạ lẫm. Đến lúc này thì Kim Thái Hanh hết chịu nổi rồi đấy.

Nam nhân đập bàn cái rầm lôi kéo sự chú ý, trà nước trên bàn cũng sóng sánh rơi rớt quanh đáy chén.

"Số 2803..."

"Tôi có tên đàng hoàng." Hắn nghiến răng gằn giọng.

Lúc trước chẳng phải chính Kim Nam Tuấn thường hay gọi Kim Thái Hanh bằng tên sau mỗi hàng số hiệu hay sao. Đương nhiên là hắn biết người đàn ông ấy cố tình mỉa mai hắn. Gã từng nói cái tên Kim Thái Hanh rất khí chất, áp lên người hắn thì thực là một nỗi sỉ nhục cho cái tên.

Chính Quốc một bên gật đầu đồng tình với Kim Thái Hanh, thật khiến Kim Nam Tuấn tức chết.

"Đắc ý cái gì, cậu vẫn chưa trả lời tại sao Kim Thái Hanh lại ở đây, chẳng phải nó từng..."

Kim Nam Tuấn cố ý không nói hết để tránh động chạm tới thương đau trong quá khứ của Điền Chính Quốc, gã đến thăm thiếu niên kia thực chất là vì ngày quốc khánh nghĩ lâu rồi không gặp, nhớ cậu nên tới muốn trò chuyện một chút. Nhưng rốt cuộc lại gặp người từng làm nhục cậu đang nhởn nhơ ở đây, Chính Quốc lại còn có vẻ rất nhàn hạ bên cạnh hắn. Nam Tuấn thực sự khó hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, hay là Điền Chính Quốc mất trí nhớ rồi.

Chính Quốc yên ắng một hồi, quyết định nói thật, "Tiền bối, em mang thai con của anh ấy."

Hai nam nhân không hẹn mà cùng phun ra một ngụm đầy trà ra bàn. Kim Thái Hanh ngơ ngẩn mở to mắt nhìn Điền Chính Quốc như muốn xác định lại rõ ràng. Kim Thái Hanh nghĩ mình không phải đang nghe lầm chứ, từ đầu đến cuối liên hồi quát tháo hắn không phải là con hắn, vậy mà giờ lại... Kim Nam Tuấn thì không ngừng ho khù khụ sặc nước, gã thấy cái bụng tròn vo của Chính Quốc rồi, có điều hắn không có nghĩ nam nhân như cậu mà lại mang thai, gây sốc hơn nữa, chính là con của tên cầm thú trước kia cưỡng bức cậu.

Gã đứng dậy nhào tới bóp cổ Kim Thái Hanh, "Thằng khốn, mày khiến cậu ấy có thai rồi, thật đáng giận."

Kim Thái Hanh tùy ý mặc kệ bị người đàn ông kia bóp cổ, hắn căn bản là vui sướng tới muốn thoát khỏi thân xác luôn rồi. Chút hành hạ kia có còn tính là cái gì nữa.

"Buông ra, đó là cha của con em, tiền bối mau ngừng tay. Ai! Đau." Điền Chính Quốc ôm bụng kêu lên. Ngay lập tức khiến hai người đàn ông đứng hình. Kim Thái Hanh bất chấp Kim Nam Tuấn mà gạt mạnh gã ra, nét mặt lo lắng không ngừng hỏi han Chính Quốc.

Cảnh Thuần dường như thấy ba nó kích động, một đấm vung mạnh cùng quẫy đạp tứ tung khiến Điền Chính Quốc đau tái mặt. Cậu hít thở không khí điều hòa tốt một chút, rốt cuộc bớt đau mới lườm lườm hai tên đàn ông kia.

"Kim Thái Hanh, anh vào phòng ngủ đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với tiền bối." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro