Chương 4: Quyết định trọng đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc chào tạm biệt Mẫn Doãn Kỳ rồi thất thiểu trở về căn hộ, bỏ lại sau lưng là ánh mắt khó xử của anh. Mẫn Doãn Kỳ kỳ thực rất muốn giúp đỡ Điền Chính Quốc, nhưng chuyện anh có thể quyết định không nhiều, ví dụ như sinh mạng của đứa nhỏ cậu đang mang, anh không có quyền can thiệp sâu. Vẫn là do Chính Quốc tự mình làm chủ đi, vì dù cho nếu thiếu niên kia muốn giữ lại và nuôi dưỡng, anh vừa hay là bác sĩ, sẽ tận tình giúp đỡ chỉ bảo cậu.

Cũng đã là 3 giờ sáng rồi, Điền Chính Quốc tuy rằng mệt mỏi muốn ngủ một giấc. Nhưng sự việc cả một ngày hôm nay, quá mức to lớn trọng đại, cậu không thể nào chợp mắt chìm vào hư ảo nổi. Hàng mi mỗi khi khép lại, sẽ bất giác nghĩ đến nhiều thứ linh tinh, rồi lại để chúng quần thảo xoắn vặn trong đầu.

Bàn tay đặt lên bụng, tuy rằng chẳng thể chạm được cái gì ngoài những múi cơ phẳng lì. Nhưng là, trong này thật sự có dung chứa một mạng sống nhỏ bé hay sao? Điền Chính Quốc quả thực sau khi biết được mình có mang, ban đầu là sợ hãi, rồi lại cảm thấy một điều gì đó, quả thực kỳ diệu lắm.

Ví dụ như, lúc này Điền Chính Quốc đang nằm ngủ, cậu cảm thấy không phải là chỉ có một mình mình lẻ bóng cô đơn nữa, mà có một người nữa đang nằm cùng cậu. Cả hai đang đắp chung một cái chăn. So với được nằm cạnh người thân yêu hay tình nhân, còn muốn hạnh phúc hơn rất nhiều.

Tình mẫu tử trong Chính Quốc đột nhiên dâng cao rất nhiều. Vô thức, cậu đã giống như chấp nhận bản thân đã mang trong mình sinh linh đáng yêu, rồi lại tự tưởng tượng ra hình dáng trắng trắng mềm mềm của đứa nhỏ sau này, nếu Chính Quốc sinh ra nó, sẽ là trai hay gái đây. (Dù sao cũng đừng đặt tên bắt đầu bằng chữ M là được rồi)

Còn nhớ năm ngoái Điền Chính Quốc về quê, chị dâu đã có với anh họ hai đứa nhỏ vô cùng mũm mĩm xinh xắn. Cậu khi ấy cũng từng ao ước về sau cũng sẽ có được một gia đình êm ấm như vậy, nhưng lại sợ hãi mình chẳng thể lấy vợ, dẫu sao thì Chính Quốc cũng không có hứng thú với con gái, từ hồi cấp ba biết nhận thức đã không thích nữ nhân rồi, cảm giác bị họ động chạm rất không thể ưa nổi.

Mải nghĩ, Điền Chính Quốc rốt cuộc ngủ thiếp đi từ khi nào. Chỉ có bóng đêm cùng ánh đèn bàn vàng vọt trong căn phòng nhỏ biết rõ, thiếu niên trong giấc mộng còn thì thào ba tiếng "Chúc ngủ ngon". Không gian chỉ có duy nhất một người, ai sẽ là đối phương cậu hướng đến, nhận lấy lời chúc giọng điệu tràn ngập yêu thương ấy.

***

Kể từ khi biết bản thân có mang trong mình thêm một mạng sống. Điền Chính Quốc rất tự giác bắt ép bản thân phải ăn thật nhiều đồ đầy đủ dưỡng chất, còn lời nói của Mẫn Doãn Kỳ hôm khám tổng quát ở bệnh viện, rằng Chính Quốc có thể suy nghĩ đến phương án phá bỏ, cậu sớm đã vứt ra sau đầu.

Không phải Điền Chính Quốc cố chấp muốn chịu khổ, trong khi bản thân mình sống đơn thân, không có người nhà hay là... cha đứa nhỏ nên chịu trách nhiệm bên cạnh. Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến hài tử trong bụng, đứa nhỏ đang lớn dần kề cạnh bầu bạn với cậu, Điền Chính Quốc cảm thấy có một chút hân hoan nhẹ nhẹ. Cậu cuối cùng cũng tìm được động lực để bản thân sống có ý nghĩa một chút.

Điền Chính Quốc lần đầu tiên sau khi lên thành phố B, rốt cuộc hảo hảo cẩn thận nghĩ đến tương lai sau này. Theo đó là lên ý tưởng muốn đảm bảo cho đứa nhỏ một cuộc sống không phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Điền Chính Quốc âm thầm tính toán, tiền lương tháng vừa rồi của mình cùng tiền bồi thường từ gia đình gã đàn ông cưỡng bức Chính Quốc hôm đó, số 2803, còn rất nhiều.

Nhắc đến nam nhân nọ, tâm trạng cậu lại tối tăm đi vài phần. Chính Quốc quyết định không thèm để tâm nữa, dẫu sao bây giờ bảo bảo của cậu mới là hàng đầu, mặc kệ hắn ta chỉ là bóng ma nên xếp vào quá khứ thì hơn. Dù rằng là hắn có công mang bảo bảo tới cho cậu, nhưng Chính Quốc vẫn vô cùng hận.

Nhưng nếu như chi tiêu tiết kiệm và kiếm thêm công việc ở gần nhà nhàn nhã làm, cũng chỉ có thể đủ cho Điền Chính Quốc chăm lo đứa nhỏ đến tháng thứ 5. Lúc này là đầu mùa đông, tới xuân hạ thì tiết trời ấm lên rồi, không thể mặc quần áo dày che giấu nữa, Chính Quốc ngoài ở lỳ trong nhà thì có thể đi đâu, cậu rất sợ bị người ngoài nhìn ngó.

Điền Chính Quốc đang tính toán trong đầu, chắc là nên chạy sang vay tiền Mẫn Doãn Kỳ đi. Anh ấy là bác sĩ nên có rất nhiều tài khoản gửi tiết kiệm đúng nhỉ, có gì mai sau đi làm rồi trả dần. Thật sự là không thể hợp lý hơn, Chính Quốc gật đầu, trong lòng tự khen chính mình rất thông minh.

***

Cách tòa nhà Điền Chính Quốc đang thuê trọ một con phố, mới mở một tiệm bán hoa và phục vụ cả cà phê.

Bên ngoài thì treo rất nhiều chậu mini đựng cây xanh và lẵng bông nho nhỏ đã được xếp tỉ mẩn, tạo nên không gian rất thoáng đãng dễ thở. Vào tới phía trong thì chính là bày mấy gian bàn ghế gỗ màu nâu, thiết kế vô cùng cổ điển lãng mạn, ánh sáng vàng lấp lánh của đèn chùm chiếu xuống thật ấm áp. Chính Quốc một lần tình cờ đi qua thấy có treo tấm giấy tuyển người, nên tò mò đi vào muốn xem thử.

Cánh cửa treo chuông gió phát ra đôi ba tiếng lanh canh thanh thúy, hương cà phê mới pha vương vấn tràn ngập khứu giác. Ở tại quầy đứng phục vụ, chỉ có duy nhất một người thanh niên đứng đang xay hạt. Điền Chính Quốc lại gần, người thanh niên giật mình đôi chút, ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt nâu trà ấm áp.

"Xin hỏi, tôi muốn tuyển nhân viên."

Ánh nhìn đối diện rất nhanh nhu hòa đi rất nhiều, "Được, chúng ta ra kia ngồi nói chuyện."

Chính Quốc yên vị ở chiếc ghế gỗ có đệm tựa êm ái, bàn thủy tinh trước mặt được đặt xuống hai ly trà thảo dược, tiếng bước chân nam nhân va chạm trên sàn gỗ nghe lộc cộc vui tai. Xung quanh lúc bấy giờ chẳng có mấy khách khứa, duy chỉ có một cặp đôi tình nhân đang ngồi trong góc ăn bánh.

Điền Chính Quốc nhìn tò mò sang bên ấy mãi, cho tới khi nam phục vụ kia ngồi xuống đối diện. Anh ta mở lời trước: "Lịch làm việc là sáng 7 rưỡi tới 10 giờ tối, buổi trưa sẽ ăn cơm cùng tôi. Tôi tên Phác Chí Mẫn, cậu có thể gọi là Chí Mẫn ca cũng được, vì tôi chắc chắn là lớn tuổi hơn cậu rồi."

"Nơi này có mình tôi tới hỏi việc sao?"

"Không, thật ra trước đó có rất nhiều người, nhưng làm không được một hai ngày thì chạy mất. Tôi là gay, nên không muốn thuê những người kì thị. Bọn họ cũng không muốn làm việc cạnh một người đồng tính, sợ tôi động tay động chân." Phác Chí Mẫn nhấp một ngụm nước, khẩu khí cùng đôi mắt khi nói chuyện về tính hướng của bản thân rất thản nhiên tựa nước. Dường như chuyện nói ra chính mình chỉ thích đàn ông đối với anh bất quá giống như ăn miếng cơm uống miếng nước. Trong khi có rất nhiều người ngoài kia phải giấu giếm che đậy.

Phác Chí Mẫn có gương mặt rất ưa nhìn, phong thái lại cao ngạo chững chạc, nếu như là thẳng nam, khẳng định có rất nhiều người sống chết dưới chân anh ta đi. Chính Quốc kỳ thực thấy chính mình tìm được nơi này, cũng có một phần là có duyên số, vì cậu cũng không có hứng thú với con gái, hai người cùng làm việc với nhau cũng xem như hợp lệ.

"Nhưng tôi không biết pha đồ uống, cũng không có hoa tay để cắm hoa."

"Vậy cậu vào đây làm gì?" Phác Chí Mẫn nhìn Điền Chính Quốc cúi đầu xấu hổ, rốt cuộc bỏ đi nụ cười nhàn nhạt như đang có ý mỉa mai người ta. Thay vào đó là bật cười lớn, giống như gặp phải thứ gì đó rất thú vị và hài hước vậy. Đoạn Phác Chí Mẫn che miệng nén lại, dần dần nghiêm túc, 

"Tôi thấy cậu khá là ưa nhìn đấy, ở những nơi như thế này, gương mặt là một ưu thế hút khách. Khách khứa nơi này toàn học sinh cấp ba, nữ giới tầm chiều tới đây rất nhiều, tôi xoay sở không đặng. Những thứ như tài năng, tôi sẽ hướng dẫn cậu, rất dễ thôi. Không cần khẩn trương."

"Phác lão bản anh tốt thật đấy." Chính Quốc nhịn không được sáng mắt khen ngợi. Gương mặt cũng muốn phát ra dương quang ấm áp, thu hút nam nhân đối diện nhìn chằm chằm, nhất thời bỏ lỡ cả lời nói tâng bốc nịnh nọt kia.

Chính Quốc sau đó tạm biệt Phác Chí Mẫn trở về, trong lòng thích thú bản thân đã kiếm được việc làm. Tuy rằng cậu có bằng đại học trường an ninh đầy đủ, nhưng thời gian làm theo hợp động thì phải từ sáu tháng trở lên, Chính Quốc tới lúc đó chẳng nhẽ lại vác cái bụng lớn ấy mà đi đi lại lại quanh văn phòng, rất phản cảm.

Về đến nhà, đột nhiên thấy Mẫn Doãn Kỳ đang đứng chờ ở trước cửa căn hộ mình. Điền Chính Quốc tâm trạng vui vẻ đi tới, "Đại ca anh tìm em sao?"

Mở cửa để Mẫn Doãn Kỳ đi vào, Chính Quốc định vào nhà bếp pha chút đồ uống cho người kia. Nhưng anh đã đứng dậy cản lại từ bao giờ, "Không cần trà nước làm gì, Chính Quốc anh hỏi em, em quyết định giữ lại đứa bé đúng không?"

Đôi mắt Mẫn Doãn Kỳ lại thế rồi, luôn luôn nhìn đối phương với cái nhìn giống như đang soi mói suy xét người đó vậy. Đối diện với anh trong tâm thế là một y sinh, Điền Chính Quốc thấy căng thẳng.

Hai bàn tay Mẫn Doãn Kỳ đặt lên vai Điền Chính Quốc ghì ấn xuống ghế, đột nhiên Chính Quốc có cảm giác không thoải mái cho lắm, có chút sợ hãi anh giống như sợ hãi bậc phụ huynh vậy.

Mấy đầu ngón tay chạm nhẹ mơn man lên vạt áo phía trước, Điền Chính Quốc không biết tự khi nào đã từng chút từng chút một siết lại như đang muốn ngầm bảo vệ. Chính Quốc quên mất, mình đã đứa với Mẫn Doãn Kỳ rằng sẽ suy nghĩ xem có nên phá bỏ đi đứa nhỏ.

Vậy mà thời gian suy nghĩ đã tới gần một tháng rồi, Mẫn Doãn Kỳ bẵng đi mấy ngày không để ý, rốt cuộc giờ này mới có thời gian rảnh mà hảo hảo nói chuyện với Chính Quốc. Anh cũng chỉ là sợ cậu để đứa nhỏ càng lớn thì khi muốn nạo phá sẽ càng khó khăn, nhưng dường như là Chính Quốc đang né tránh anh thì phải, cậu muốn giữ lại sao?

"Em... em vẫn chưa có suy nghĩ kỹ?" Điền Chính Quốc lấm lét nhìn đi chỗ khác.

Mẫn Doãn Kỳ thở dài, cuối cùng dịu giọng, "Anh chỉ muốn nói cho em biết là dù em có chọn cách thức nào để giải quyết. Anh cũng đều ủng hộ, nếu em muốn giữ lại cũng không sao, anh rất tôn trọng, anh không hề có ý ép buộc Điền Chính Quốc làm gì."

Mẫn Doãn Kỳ đoán là Chính Quốc vì nam nhân cha đứa nhỏ mà muốn tiếp tục sinh ra. Nhìn thiếu niên còn rất trẻ bên cạnh cúi đầu đầy ngượng ngùng, hai bên má cũng rơi nước mắt lã chã. Mẫn Doãn Kỳ bất giác cảm thấy đau lòng thương cảm giống như anh em trong gia đình. Bàn tay anh vươn lên chạm vào mái tóc Điền Chính Quốc, xoa xoa đầu cậu một cái, lắng nghe quyết định của cậu. Anh đoán không sai, cậu thực ra là rất rất muốn giữ con lại.

Chính Quốc trong thâm tâm là không thể mà cũng không tài nào đem một sinh linh còn bé nhỏ giết chết. Nó là ruột thịt của cậu, ngày ngày ở trong thân thể Điền Chính Quốc, trái tim nối với trái tim làm sao cậu nỡ. Cậu còn muốn đảm bảo một tương lai sáng lạn cho nó cơ mà, cậu đã nghĩ sẵn một cuộc sống chỉ có cậu cùng đứa nhỏ xinh xắn, đôi bên cùng bầu bạn. Cho dù con đường có khó đi, Điền Chính Quốc cũng vẫn muốn bước.

"Được, anh tôn trọng."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro