Chap 13: Em chọn cách ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, có lẽ em phải ra đi. Đó là cách tốt nhất cho anh và cả cho em. Ở lại, anh phải thật hạnh phúc, anh nhé!
========================
Đó là một buổi chiều tà lớt phớt vài hạt mưa đầu mùa. Seoul trở nên tuyệt đẹp hơn nhưng lại buồn hơn gấp bội. Quả nhiên, mưa làm con người ta cảm thấy cô đơn lắm! Chẳng hạn đối với những người có nỗi lòng riêng, tỉ dụ như cậu. 
Hôm nay, cậu định đi vòng quanh vài con phố, để đầu óc thư thái, tâm trạng cũng từ đấy mà thoải mái hơn, vậy mà vừa bước ra khỏi nhà vài bước thì mưa lại bắt đầu rơi, mở rộng chiếc ô cậu cầm lủi thủi đi trong mưa buồn của Seoul.

Cảm nhận được mưa nặng hạt nên cậu quyết định chui tọt vào quán cà phê be bé xinh xinh nơi góc phố, gọi một ly latte nóng, khuấy khuấy vài cái tận hưởng hương thơm rồi nhâm nhi ly latte của mình. 
Mỗi lần như này cậu chỉ cần than lạnh một tiếng thì người ta đã cầm lấy tay thật chặt, một lúc sau tay cậu liền nằm gọn trong túi người ta. Vậy mà giờ cứ một mình ngồi xoa xoa tay vẫn không hết lạnh. Ừ, cậu nhớ anh, nhớ anh của lúc trước, Kim Taehuyng của cậu...
 
-Này, Jungkook? 

Đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân, bỗng có một bàn tay to lớn lay lay người cậu, nhẹ xoay người, cậu mỉm cười nhìn người trước mặt. 

-Ahh, anh Yoongi, anh đến uống cà phê à? - cậu chỉ vào ghế bên cạnh mình, ý bảo Yoongi ngồi xuống. 

-Ừa, anh đặt vé máy bay, mưa to quá nên vào đây trú. Ai dè gặp em, em đi đâu vậy? 

-Em đi loanh quanh thôi! Anh về Mỹ à? 

-Anh về có chút chuyện. 

-Anh về lâu không? 

-Chắc cũng 3 năm.

-Anh... Có thể cho em đi cùng anh qua đó được không? 

-Được thôi. Nhưng trước tiên em phải nói cho anh lý do vì sao em muốn đi đã. Có phải em có chuyện buồn gì đó đúng chứ? 

Jungkook ngần ngại gật đầu. Cậu kể hết những câu chuyện của mình cho Yoongi nghe. Yoongi cũng cảm thông cho cậu. Qua bên đó cậu vẫn có thể học tiếp, khoảng 3 năm. Khi Taehuyng và Jihoon đã ổn định chuyện tình cảm thì cậu sẽ về. Nhưng cậu vẫn còn hơi ngại với Yoongi.

-Sẽ không phiền anh chứ? - cậu hỏi.
 
"Đúng rồi Jeon Jungkook, phải đi đâu đấy thôi, cứ mãi sống trong căn nhà cộng kèm với nỗi cô đơn trong chính bản thân thì biết bao giờ mày mới vui vẻ được. Taehuyng thì chẳng phải đã có Jihoon rồi sao!"

-Chả là anh định về bển làm vài chuyện rồi nghỉ ngơi luôn. Không phiền đâu em đừng lo! - Yoongi mỉm cười.

-Em đi được chứ?
 
-Tất nhiên là được rồi ^^

-Thế thì làm phiền anh! Qua bển em sẽ đi làm thêm kiếm tiền. Anh yên tâm.

-Được rồi. Ngày mốt chúng ta sẽ bay. Em nhớ sắp xếp quần áo nhé. Anh sẽ qua nhà đón em tới sân bay.

-Dạ. Em cảm ơn anh nhé. Em về trước.

-Tạm biệt.
--------------------

Cậu về nhà nằm lên giường nghĩ ngợi. Liệu sau này cậu đi rồi anh sẽ nhớ cậu chứ? Có nghĩ về cậu không? Chạy khỏi dòng suy nghĩ miên man không tự chủ của chính mình. Cậu dậy đi làm bữa tối, cậu sẽ nấu cho anh ăn một bữa cuối. Để khi cậu không ở đây nữa anh sẽ nhớ tới hương vị đó, hương vị món ăn mà cậu nấu. Hương vị tình yêu mà cậu dành cho anh.
-------------------------

Hôm nay là ngày cuối cậu ở lại đây, cậu ở nhà sắp xếp hành lí, rồi dọn lại nhà cho anh. Dù trong nhà có giúp việc nhưng cậu muốn tự tay sắp xếp theo ý muốn của anh. Vì vốn dĩ ở trong nhà chẳng ai hiểu rõ anh như cậu. Dọn tới phòng anh, tim cậu đập nhanh và nhói lên. Cậu tự nhủ phải quên anh nhưng sao khó quá. Trái tim cậu vẫn nấc lên trong lòng khi nghe thấy tên anh, khi tâm trí lởn vởn hình bóng anh. 

-Ở lại phải thật hạnh phúc, anh nhé - nói rồi cậu gạt đi nước mắt. Mỉm cười mà tiếp tục công việc của mình.
 
Cậu muốn khắc sâu mái ấm này vào tâm trí mình. Muốn khắc sâu hình ảnh trước đây của cả hai trong ngôi nhà này. Khắc sâu những hàng động, lời nói ôn nhu của anh dành cho cậu trước đây.

Đứng dậy đi ra khỏi nhà. Cậu tới những nơi mà trước đây cả hai cùng đến. Đi tới đâu, cậu khắc sâu hình bóng anh tới đó. 3 năm thôi... Có lẽ sẽ đủ để cậu quên anh và chắc cũng sẽ đủ để anh quên cậu. Mắt cậu bây giờ có vẻ đã nhòa đi vì nước mắt. Tự đan hai bàn tay lại với nhau, cứ đi mãi, từ nơi này qua nơi khác. Dù có mỏi chân thì cậu vẫn cố đi. Nếu là lúc trước, anh sẽ cõng cậu đi rồi hát rồi kể chuyện cho cậu nghe. Nhưng bây giờ chỉ còn cậu.
---------------------------------

"Anh à... Đường về không có anh cô đơn lắm. Hãy để em hôn anh khi mắt anh đang nhắm. Để em yêu anh nhiều hơn. Tình yêu em trao anh như bầu trời rộng lớn. Em nhớ những giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ, khe khẽ bên tai  'I love you so much. Kookie I love you forever'"

_________End chap 13_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro