Chap 22: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 năm sau 

Hai chàng trai cùng nhau bước xuống máy bay, hít thở không khí trong lành của quê hương sau ba năm không trở về, tự mỉm cười rồi quay lại nói:
-Min swag sao anh lâu thế? - Jungkook quay lại nói với Yoongi khi thấy anh vẫn đang đứng nhìn trời đất.
 
-Biết rồi anh hai ạ - anh ta chạy lại khoác tay lên vai cậu, thực trông giống một cặp - Mà cậu có bỏ cái tên swag đi không hả? 

-Sao thế? Nghe hay mà 

-Hay cái đầu cậu - Yoongi nói rồi cú lên đầu Jungkook một cái rõ đau. Rồi lại tiếp tục hỏi:

-Về rồi em định đi đâu? 

-Em tính về quê thăm ba mẹ đã, rồi vài ngày sau lên đây làm việc dù gì mấy hôm nay mới về nên chưa có việc.

-Anh đưa em về luôn.

-À, thôi khỏi, lát em bắt xe buýt đi, với cả em tính đến một nơi nữa.

Yoongi đề nghị đưa cậu đến nơi cậu nói, rồi đưa cậu tới bến xe buýt. Mới lúc đầu cậu còn từ chối nhưng rồi cũng chấp nhận. Cậu cùng Yoongi đi đến một ngôi nhà quen thuộc với cậu. Nhìn ngoài vẫn như thế, vẫn như ngày cậu rời đi, còn bên trong có thay đổi hay không, cậu không biết. Vì cậu không có quyền tiến vào căn nhà đó nữa, cậu không có tư cách gì cả. Quay mặt định rời đi, nhưng bỗng có một ai đó gọi tên cậu. Giọng nói nghe quen thuộc khiến cậu đau lòng.

-Tae... Taehuyng? - cậu vừa dứt câu, anh liền lao tới mà ôm chầm lấy cậu 
Nước mắt cậu rơi, nước mắt anh cũng rơi. Nó rơi vì hạnh phúc hay rơi vì sợ phải chia xa? Cậu vô thức định đưa tay lên mà ôm anh, nhưng bỗng bàn tay đó ngu ngốc mà thụt lại.

- Jungkook, anh nhớ em - Taehuyng mở miệng nói. Nước mắt anh ngày càng nhiều hơn - Trở về bên anh được không em? Anh nhớ em...

Cậu đưa hai bàn tay lên mà đẩy anh ra khiến anh có chút hụt hẫng, à không, cả cậu cũng thế. Cậu lâu vội nước mắt rồi chỉ tay vè phía Yoongi đang đứng nhìn hai người từ nãy.

-Em xin lỗi, nhưng em yêu người khác rồi.

Câu nói như tiếng sét ngang tai anh, bỗng tất cả trước mắt anh giống như tối sầm lại. Anh không thể tin vì điều đó. Chính cậu, chính cậu đã nói dù có thế nào cũng sẽ yêu anh, dù có ra sao cũng sẽ yêu anh cơ mà. Ấy thế mà chính cậu cũng phá vỡ lời nói đó. Anh không ghét cậu, anh ghét chính bản thân mình lúc trước đã không giữ cậu thật chặt. Anh thất vọng, gật đầu chào cậu rồi bước vào nhà. Yoongi và cậu cũng rời đi.

-Xin lỗi anh - cậu quay sang nói với Yoongi.

-Không có gì, nếu anh là em thì anh cũng thế. Nhưng tại sao em không thể quay về bên Taehuyng? Cậu ta thật sự rất yêu em.

-Em không biết, em không thể!

-Thôi được rồi, mạnh mẽ lên nào - Yoongi cặp vai cậu an ủi rồi đưa cậu ra bến xe buýt, sau đó quay xe về phía công ty của mình. 


.
Anh ngồi trong phòng cầm tấm hình của cậu trên tay mà khóc. Anh, 24 tuổi, lần đầu biết khóc vì một người khác, lần đầu biết như thế nào gọi là hối hận
Anh và Jihoon dạo đây cũng không qua lại, anh đã nói chia tay với Jihoon, và anh chỉ coi Jihoon như em trai. Nên từ lúc đó dù nó có tìm đến gặp anh nhưng anh cũng không tiếp đón. Anh chỉ luôn mải mê lao đầu vào công việc, những lúc rảnh rỗi anh thường đến những nơi chứa đầy ắp những kỉ niệm của anh và cậu để giảm street hơn


.
Cậu về đến nhà, Jihoon thấy cậu liền chạy ra đón. Ba mẹ cậu cũng thế, không ai giấu khỏi sự ngạc nhiên.
 
-Taehuyng đâu con? Sao nó để con về một mình thế? 

-Taehuyng ạ? - cậu lắc đầu, cười nhạt cho qua.

Cậu vào nhà ngồi nói chuyện với ba mình rồi phụ mẹ nấu ăn. Một bữa tối mà 3 năm ở Mỹ cậu luôn ao ước. Nhưng vẫn thiếu một người, chỉ tiếc rằng người đó chẳng thể góp mặt trong buổi cơm này.

Sau mấy ngày ăn chơi no đã cùng gia đình thì cậu lại phải lên thành phố để bắt đầu công việc của mình. Cậu cũng chỉ là một trưởng phòng nhỏ trong công ty về bất động sản. Nghề nghiệp này chẳng phải dễ dàng gì, luôn đi lại nhiều nơi khiến cậu khó chịu. Mặc dù nhiều lúc cậu muốn từ bỏ cái nghề này để về quê nhưng cậu không thể. Vì một lý do quá đỗi dễ hiểu, anh cũng làm trong ngành này.

-Sắp tới chúng ta sẽ hợp tác cùng với một công ty lớn tại Hàn Quốc. Tôi muốn tìm một trưởng phòng đại diện cho công ty chúng ta để cùng giám đốc bên kia đi khảo sát - Giám đốc công ty đứng tại vị trí trung tâm nói với các nhân viên.

-Jungkook, cậu đi được chứ?

-Dạ? À, được - nghe đến tên mình cậu ngồi thẳng dậy trả lời.
 
-Thế cậu sẽ đại điện cho công ty của chúng ta cùng hợp tác với công ty đó. Ngày mai cậu đến chỗ họ luôn đi.

-Dạ. Giám đốc cho em tên công ty và cần gặp ai được không ạ?

-Đến phòng giám đốc công ty VK, đưa tờ giấy mời này cho cậu giám đốc.

-Công ty VK? Giám đốc... Kim... Tae... Huyng? - cậu đọc tờ giấy trong tay, cười khổ, định mệnh sao? 

_________End chap 22_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro