Chap 6: Về Quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước gì tình yêu nào cũng được như thế này. Chẳng có một khó khăn trở ngại nào thì hay quá nhỉ!
========================
-Jungkook. Dậy nhanh lên em - TaeHyung nói với giọng hối hả.

-Hôm nay được nghỉ mà. Cho em ngủ thêm tí nữa - cậu nhõng nhẽo.

-Em không định về quê thăm mẹ em à?
 
-Ừ ha. Em quên mất - Jungkook bật ngồi dậy.

-Thôi được rồi. Đi vệ sinh cá nhân đi. Anh đi dọn quần áo cho - anh nói rồi ghé qua môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

Cậu đi vào nhà vệ sinh cá nhân xong. Anh thì đi dọn quần áo và đồ đạc cho cả hai. Điện thoại đặt phòng khách sạn rồi hẹn với cặp Namjoon để sau khi về thăm mẹ Jungkook sẽ đi chơi luôn
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì TaeHyung cũng vừa làm xong. Anh đưa đồ ra xe trước rồi vào nhà ăn sáng với cậu. Cậu sắp được về thăm mẹ mà phấn chấn hơn. Thấy vậy anh cũng vui lây.

-Anh ra xe trước nhé. Em đi thay quần áo rồi ra sau. Anh chờ - anh nói với cậu rồi đi ra xe trước.
 
-Dạ - cậu nói với anh rồi hớn hở lên phòng thay đồ sau đó xuống xe.
Anh chở cậu đi. Trên đường ghé vào một siêu thị nhỏ gần đó bảo cậu ở lại rồi anh vào mua gì đó. Khi đi ra đưa cho cậu một túi đồ. Cậu nhìn vào phía bên trong thì không khỏi vui mừng. Nhìn anh cười thật tươi.

-Thích không?

-Thích lắm. Cảm ơn anh nhiều. - thì ra là anh mua cho cậu một hộp dâu và mua bánh để về thăm mẹ cậu.

Đi trên đường cậu vừa ăn dâu vừa nói chuyện có đôi lúc lại hát. Từ lời bài này chuyển sang bài khác vì không thuộc lời làm anh bật cười. Ăn hết dâu rồi cậu ngủ lúc nào chẳng hay. Khi đến làng cậu thì phải gọi cậu dậy để chỉ đường. Đến nhà cậu phải đi vào một hẻm nhỏ mà ô tô không thể đi nên anh và cậu đành xuống đi bộ. Vừa xuống xe, bao nhiêu ánh mắt từ già đến trẻ nhìn họ. Các cô gái trong làng đi qua luôn đưa ánh mắt nhìn anh rồi mỉm cười. Làm cậu khó chịu mà đi nhanh hơn anh. Anh tự nói trong lòng mình rằng: "Em ghen sao? Dễ thương thật". Bất chợt trên môi hiện lên một nụ cười.

-Ba mẹ ơi. Con về rồi - Jungkook vừa mới đến nhà đã chạy vào gọi tên ba mẹ.

-Con trai. Con về rồi sao? Còn đây là... mẹ cậu thấy anh thì thắc mắc liền hỏi.

-Dạ. Cháu chào bác. Cháu là bạn của Jungkook ạ. Cháu có mua ít quà về cho hai bác ạ. Bác trai và em Jungkook đâu rồi bác - anh lễ phép đáp lại rồi đưa cho mẹ cậu một túi đồ.

-Bác cảm ơn nhé. Bác đi làm rồi. Còn Jihoon nó đạt được học bổng cũng đi du học rồi. - bà trả lời anh rất tự nhiên như đã quen từ lâu lắm rồi. Điều này làm cậu vui mừng - Mà hai đứa chỉ là bạn thôi sao? Tiếc nhỉ. Tăng thêm tình cảm một tí không được sao?

-Mẹ..... - Bà nói làm anh và cậu mặt đỏ như cà chua.
Thật ra bà đã nhận ra hai đứa yêu nhau qua ánh mắt của TaeHyung dành cho cậu. Nên bà cũng yên tâm. Vừa nhìn anh bà đã rất vừa ý nên bà có thể nhờ anh chăm sóc cho cậu

-Hai đứa đi đường mệt nhỉ? Để bác đi làm đồ ăn.

-Hôm nay cho con nấu nha mẹ. - chưa đợi bà đồng ý cậu liền chạy tọt vào bếp. Anh cũng xin phép rồi cùng cậu đi vào
Vừa vào bếp đã thấy cậu ngân nga vừa hát vừa rửa đống râu củ. Khi thấy anh vào thì ngưng hát rồi lườm anh một cái. Ngược lại anh chẳng sợ mà còn bật cười. Anh chạy lại ôm ngang eo cậu rồi nói:

-Jungkook ơi!!!

-Gì? - cậu trả lời anh một cách trống không.

-Em trả lời chồng mình như thế sao hả vợ?

-Ai chồng ai. Ai vợ ai - cậu hất tay anh ra rồi nói.

-Aiss. Anh xin lỗi mà.

-Không. Không. Không. Em giận rồi.
 
-Anh có làm gì đâu.

-Ai kêu anh đẹp quá cho người ta nhìn. Lần sau ra đường phải bắt anh bịt thật kín mới được.
Anh chỉ biết câm nín với câu trả lời của cậu. Nhưng mà rất dễ thương nha. Cái môi chu ra mỗi khi giận dỗi làm anh muốn chiếm lấy đôi môi ấy.
-------------------------------------
*Tại nhà Namjoon*
-Minie ơi. Nhanh lên em - Namjoon gọi khi thấy Jimim sửa soạn được gần một tiếng mà chưa ra.

-Em biết rồi mà. Em bảo 10 phút nữa em xuống mà cứ mỗi một giây anh gọi em một lần là sao - Jimin vừa đi xuống vừa nói. Namjoon chỉ biết đơ ra khi nghe Jimin cãi.
Mỗi lần như thế anh đều bị nó đổ hết mọi lỗi lên đầu. Luôn luôn là Jimin thắng và anh đương nhiên chẳng làm được gì.

-Đi thôi - sau một lúc thì Namjoon và Jimin hai bắt đầu ra xe.
Khi đã yên vị trên xe. Namjoon mở một bài hát mà cả hai đều thích.

-Trả lời em đi. Bây giờ đi đâu - Jimin thắc mắc vì Namjoon luôn giữ bí mật với mình.

-Đến nơi em sẽ biết.

-Thật là. Thế chỉ có chúng ta đi thôi sao.

-TaeHyung và Jungkook ngày mai sẽ tới sau.

-Ừ - Đáp một từ nhanh gọn lẹ rồi liền tay ôm điện thoại. Làm Namjoon chỉ biết thở dài
------------------
[Cùng lúc này]
-Đau đấy.

-Jungkook à. Đau mà

-Đau gì chứ!!

-Củ cà rốt đang muốn nói là nó sẽ đau đấy - anh đưa ánh mắt về phía củ cà rốt rồi nói khi thấy cậu đang tưởng tượng củ cà rốt là anh rồi băm nó thay cho băm anh vậy.
Anh chưa khi nào tưởng tượng rằng Jungkook ghen lại đáng sợ như thế. Anh chỉ để cho người ta nhìn mình mà đã bị như thế. Thật may là anh không cười lại. Nếu không chắc Jungkook băm anh như củ cà rốt kia luôn quá.

-Kệ nó. Vì không thể làm gì anh nên em sẽ băm nó thay thế - Đôi tay đang bận rộn băm cà rốt. Miệng nói. Ánh mắt liếc anh trừng trừng làm anh sợ mà chạy lại ôm liềm lấy cậu.

-Anh chỉ yêu em thôi mà. Anh nguyện đời này chỉ dành cho em thôi bảo bối ạ.

-Thật không. - môi cậu chu chu ra hỏi anh

-Thật mà - Thấy cậu chu môi ra thế không kiềm lòng được.

-Sao em tin anh được. Ưm.. - cậu chưa nói xong đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn

-Tin chưa?

Jungkook đỏ mặt lên chẳng biết nói gì ngoài cười mỉm. Hai người cứ mải nói chuyện mà không biết mẹ cậu đang đứng ở ngoài mà nhìn hai người. Trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Giờ đây bà đã yên tâm khi thấy TaeHyung yêu cậu nhiều như thế nào.

_________End chap 6 _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro