Chap 9: Anh ơi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi khỏi thế giới của em và muốn em quên anh. Nhưng xin lỗi. Anh à, quên anh.... Em không làm được.
=========================
-JUNGKOOK. JEON JUNGKOOK.

*KÍT..... RẦM*

Một chiếc xe ô tô không phanh lao nhanh tới. Cậu có cảm giác như thần chết đang ở đâu đó quanh đây. Bỗng một tiếng rầm vang lên được một lúc. Mở mắt ra, một thân ảnh quen thuộc đang nằm giữa vũng máu. Là anh đỡ cho cậu. Là anh đẩy cậu ra khỏi tay tử thần nhưng lại ngu ngốc mà lao vào như thế. Chạy lại ôm lấy anh.

- Anh ơi. Dậy đi nào anh ơi!!

-Jungkook à. S-sống thật t-tốt nha e-em. Quên a-anh và s-sống th-thật t-tốt nhé - Anh nói đứt quãng. Mỉm cưới nhìn cậu. Đôi tay cố gắng mà đưa lên má cậu
Cậu thấy anh đưa tay lên thì biết được anh định làm gì rồi vội vã lấy tay anh áp lên má mình. Được một lúc. Bỗng tay anh buông thõng xuống đất. Đôi mắt nhỏ ấy bỗng khép lại khiến cậu hoảng sợ không ngừng.

-ANH ƠI. DẬY ĐI ANH. ĐỪNG NGỦ NỮA MÀ - Cậu sợ hãi mà hét lớn - DẬY RỒI VỀ NHÀ NGỦ ANH ƠI.

Cậu vừa khóc vừa hét lớn tên anh. Hoảng loạn nhờ người gọi cấp cứu. Một lúc sau thì cấp cứu tới. Ngồi trên xe, cậu nắm chặt lấy tay anh. Không ngừng gọi tên anh. Cậu thật sự lúc này rất hoảng và lo sợ. Mất anh rồi. Cậu biết sống thế nào đây?

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Hai tay cậu chắp lại mà cầu nguyện cho anh. 1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng cửa phòng cấp cứu vẫn chưa được mở ra. Cậu không ngừng đi lại trước cửa phòng cấp cứu và cậu nguyện cho anh.
Cuối cùng cánh cửa đó cũng mở ra. Những gì bác sĩ sẽ nói sắp tới sẽ làm cậu lo lắng. Nhưng cậu vẫn cố gắng để nghe những lời nói ấy.

-Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch - nói đến đây. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Những chưa được bao lâu thì bác sĩ lại tiếp tục lên tiếng - nhưng nếu trong 48 tiếng  nữa. Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại. Chúng tôi buộc phải rút ống thở của cậu ấy. Và nếu tỉnh lại thì có thể sẽ bị mất trí. Việc này còn tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân sau tai nạn.

Gì chứ? 48 tiếng? Rút ống thở? Trí nhớ? Không thể nào. Có ai đó hãy nói rằng đây chỉ là một trò đùa đi. TaeHyung không bị sao cả. Anh hoàn toàn khỏe mạnh và chờ cậu ở nhà.
Cậu ngã quỵ trước cửa phòng cấp cứu. Nước mắt cứ thế mà rơi lã chã không ngừng. Cậu phải làm sao để sống đây. Không có anh chẳng khác gì địa ngục cả. Hay để cậu đi cùng anh nhé? Đằng nào cũng chết. Chỉ là sớm muộn thôi mà
"Nhưng cậu ơi. Cậu vẫn còn hi vọng mà. Trong hai ngày hãy chăm sóc anh để anh tỉnh lại"

Lê từng bước khó nhọc về phòng bệnh của anh. Anh nằm đó. Mắt nhắm chặt. Dây nhợ chằng chịt xung quanh. Chỉ có tiếng tít phát ra từ các loại máy móc. Nhói. Nhìn anh nằm đó. Tim cậu đau lắm. Nước mắt cậu không tự chủ mà cứ thế rơi xuống. Đi đến bên giường bệnh. Nắm chặt tay anh rồi nói chuyện với anh:

-Anh ơi. Dậy đi anh. Đừng ngủ nữa. Về nhà mình đi. Em không thích ở bệnh viện đâu. Khó chịu lắm.

-Dậy rồi về nhà ngủ với em đi anh ơi. Em không muốn ngủ một mình. Sao anh cứ ngủ nhiều thế. Ngủ nhiều anh sẽ bị béo đấy. Không đẹp đâu.

-Anh à. Dậy đi anh. Dậy nói chuyện với em đi anh. Anh giận em sao? Em sẽ xin lỗi và làm những gì anh muốn mà. Dậy đi anh.
 
-Đừng làm em sợ anh ơi. Dậy đi anh. Đừng ngủ nữa. Về nhà mình rồi ngủ tiếp mà.

-Anh nói sẽ không để em một mình mà. Anh nói sẽ yêu em mà. Yêu em thì anh nhanh dậy rồi về cùng em đi anh ơi!!!

Cậu khóc. Cứ thế khóc mãi. Khóc cho khan cả cổ và quần áo be bét máu của anh nhưng cậu không quan tâm. Thứ cậu cần bây giờ là anh. Anh cứ ngủ suốt. Không chịu nói chuyện với cậu.

-Jungkook à - Jimin và Namjoon sau khi biết chuyện thì cũng hối hả chạy tới bệnh viện. Đến nới thì thấy cậu cứ thất thần mà khóc như thế!!

 -Cậu đừng khóc nữa. Đi thay đồ đi. TaeHyung không vui khi thấy cậu như thế đâu.

-Jimin à. TaeHyung sẽ tỉnh lại phải không? Anh ấy mệt nên ngủ phải không?- cậu ôm lấy Jimin khóc lớn.

-Ừ. Lát nữa sẽ tỉnh lại. Nên cậu đi tắm và thay đồ đi. Bệnh viện có phòng tắm đấy. Đừng để TaeHyung thấy cậu như thế này.

-Ừ. Cậu trực anh ấy giúp mình nhé. Mình đi một lát rồi về sớm thôi - Jungkook trả lời rồi lấy bộ đồ mà Jimin đưa cho. Lập tức vào phòng tắm bệnh viện mà tắm rửa thay đồ.

Sau khi tắm xong trở lại thì anh vẫn chưa tỉnh. Hoảng loạn chạy lại mà lay anh dậy. Jimin và Namjoon thấy vậy không khỏi đau lòng mà chạy lại đưa cậu ra ghế ngồi. Jungkook bây giờ rất sợ hãi. Cậu cần anh. Cần anh hơn bao giờ hết.

--------------------------------------
*Một nơi khác trong thủ đô*

-Con định đi thật sao?

-Vâng, thưa mẹ. Có nhiều người muốn đi còn không được. Con phải đi để thay đổi cuộc sống của mình - Chàng trai trẻ đáp lại mẹ mình.

-Hoya à. Ở đó phải mạnh khỏe nhớ chưa con.

-Vâng thưa mẹ. Con sẽ thường xuyên về thăm người mà. Người ở lại phải mạnh khỏe đấy.
-----------------------------
47 tiếng trôi qua.
Anh vẫn chưa tỉnh lại. Cậu lay anh dậy. Khóc cho khản tiếng mà anh vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh cả. Cậu bất đầu hoảng sợ mà run lên bần bật. Chạy lại bên anh. Ra sức mà lay anh dậy. Hai ngày nay. Cậu vẫn chưa ăn uống gì. Jimin và Namjoon thì vẫn thay nhau mà ở đó trực TaeHyung với cậu.

Jungkook hoảng sợ tột độ. Chỉ còn 1 tiếng nữa thôi. Nếu anh không tỉnh lại. Họ sẽ rút ống thở của anh. Đồng nghĩa với việc anh sẽ hoàn toàn biến mất trên cuộc đời này. Không. Jungkook không hề muốn điều này. Cậu chạy đến bên ra sức lay anh dậy

-Anh ơi. Dậy đi anh. Dậy đi anh ơi. Đừng ngủ nữa. Đừng ngủ nữa mà anh ơi. Anh đỡ cho em làm gì vậy? Để em nằm đó còn hơn. Anh à.. - Cậu vẫn ôm chặt anh. Ra sức lay anh dậy. Nhưng anh vẫn nằm đó. Mắt vẫn nắm chặt. Cậu hốt hoảng.

-Anh à. Em đi cùng anh nhé? Em không sống thiếu anh được nên em sẽ đi cùng anh. Em đi trước rồi anh tới sau nhé.
Cậu với lấy con dao gọt hoa quả đặt nơi bàn. Jimin và Namjoon thấy thế cũng nước mắt ngắn nước mắt dài mà chạy lại ôm lấy cậu. Namjoon nhanh chóng cất con dao đi rồi lại an ủi cậu cùng với Jimin.
 
Cậu ngồi thụp xuống đất khi có ý định tự tử nhưng bất thành. Vừa khóc vừa gào thét:

-Tại sao? Tại sao không để tôi đi cùng anh ấy? Tại sao? Ngăn tôi lại làm gì? Đằng nào tôi chẳng chết. Chết cùng anh ấy tôi sẽ vui hơn đấy. Cho tôi đi cùng anh ấy đi mà.

-Jungkook à. Xin cậu mà Jungkook. Nếu TaeHyung biết cậu như thế này anh ấy sẽ buồn lắm đấy. Mình xin cậu, Jungkook à - Jimin vừa khóc vừa nói.

-Phải rồi Jungkook. TaeHyung cậu ấy chưa chết. Còn 1 tiếng nữa cơ mà. Điều em cần làm bây giờ là bình tĩnh để cầu nguyện cho TaeHyung và đối diện với những chuyện sắp tới - Namjoon không kìm được mà cũng lên tiếng trong nước mắt. Sao bác sĩ lại tập trung đông thế này. Định làm gì TaeHyung của cậu vậy?
 
-Xin chia buồn. Mọi người hãy lại nhìn cậu ấy lần cuối. - vị bác sĩ lên tiếng.

-Lần cuối gì chứ? Anh ấy đang ngủ thôi mà. Tránh ra đi. Tránh ra hết. Đừng đụng vào anh ấy. Các người tránh ra hết cho tôi - Jungkook hốt hoảng đẩy các vị bác sĩ ra chạy lại ôm lấy anh - Dậy đi anh. Dậy để về anh ơi. Người ta định làm gì anh vậy? Anh chỉ ngủ thôi mà. Dậy đi cho họ biết anh không bị gì kìa anh.

-Jungkook à. Cậu bình tĩnh lại đi. Cậu phải chấp nhận thôi. TaeHyung... Anh ấy đi rồi - Jimin nói rồi đưa cậu ra để bác sĩ tiếp tục làm việc.

Nhưng đưa cậu ra lúc này khó lắm. Cậu cứ ôm chặt lấy anh. Namjoon thấy vậy liền chạy lại giúp đỡ. Mặc dù cả hai người bây giờ cũng đang khóc. Nhưng Jungkook cần có chỗ dựa.

-Anh ấy đang ngủ thôi mà. Anh ấy đang ngủ. Đừng để anh ấy thức. Để im cho TaeHyung ngủ. Anh ấy đang mệt đấy - Jungkook ngồi thụp xuống nhà. Vừa khóc vừa nói. Ai đi qua thấy cảnh này cũng không khỏi đau lòng.

 -Anh ơi. Dậy về với em đi anh ơi. Anh nói chúng ta sẽ mãi bên nhau mà. Sao anh bỏ em lại mà đi một mình thế.

-Jungkook à. Mình xin cậu. Mình xin cậu mà. Hãy để anh ấy ra đi thanh thản. Cậu cứ như thế thì anh ấy làm sao mà đi được.

Tất cả bác sĩ đã làm xong việc của mình. Tính đắp khăn trắng lên mặt anh thì bỗng tiếng giường có tiếng nhúc nhích
Chẳng lẽ... Phép màu xuất hiện rồi sao?

_________End chap 9_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro