Gặp Mẹ Trong Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Jimin được thân hình to lớn ấy bao bọc, ấm áp lắm.... Nhưng chợt anh há miệng, cắn lấy vai của Taehyung.

  - A... Đúng rồi... Làm tốt lắm Jimin. Cắn mạnh vào. - cậu vui mừng, Cuối cùng thì anh cũng chịu đem cậu ra mà hành hạ. Đau đớn truyền từ bã vai lên đại não, nhưng cậu biết nó chẳng là gì so với tổn thương anh phải chịu vào đêm hôm đó.

   - khốn nạn! Cắn cậu như thế Tôi vẫn chưa hả dạ đâu. - anh nước mắt ngắn dài hét lên, bên khóe miệng còn vương lại máu từ vai Taehyung.

   - em biết, em biết mà. Dù Bây giờ em có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội của mình. - cậu ngừng một lúc, thở dài. - Jimin, Anh hãy tha thứ cho em được không?

   - Haha... Còn muốn tôi tha thứ? Cậu đã gây bao tổn thương cho tôi... - anh cười chua xót,tay đặt lên lồng ngực. - Ở đây chẳng chịt vết thương rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Làm ơn... con tim này không chịu đựng được nữa đâu.

   - Jimin...

   - Cho hỏi đây có phải là người nhà của bà Park không à? - lúc đó Bác sĩ chạy vào.

   - À vâng... - Jimin quẹt nước mắt, lấy lại bình tĩnh.

   - Tôi muốn bàn một chút về bệnh tình của bà ấy.

   - À được được. Mẹ tôi đã đỡ chưa bác sĩ?

   - Hiện tại bà ấy đã ổn, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại... tôi cũng không chắc nữa.

   - Bác sĩ... Ý anh là sao... - anh run run.

   - Trước mắt tôi chưa thể nói trước được gì. Nhưng người nhà hãy chuẩn bị tâm lý. Tôi xin phép đi trước. -  bác sĩ gật đầu rời đi.

   Vừa khuất bóng, Jimin vô lực ngã ngụy xuống, may mà bên cạnh có Taehyung nhanh tay đỡ lấy. Anh lúc này khóc đến không biết trời đất trăng sao nữa, vơ được một thân thể ở bên cạnh liền lao vào lòng mà gào khóc. Cậu thấy vậy, chớp lấy cơ hội này liền ôm chặt Anh, tay xoa xoa tấm lưng gầy run rẩy.

   - Rồi rồi, Đừng khóc nữa mà. Bác gái sẽ không sao đâu mà. Nín đi Jimin. - Cậu đau lòng nhìn anh khóc đến thiếu điều không thở nổi.

   Cứ như vậy, một người khóc rồi một người xoa. Một lúc sau, Anh Khóc đến kiệt sức mà thiếp đi. Cậu thấy vậy đánh bất lực thở dài, bế anh lên giường, chỉnh lại chăn gối. Bản thân cũng chui lên nằm bên cạnh, danh tay kéo anh vào lòng...

***

   - Jimin, Jimin à. Dậy đi con. - một giọng nói ấm áp truyền vào tai anh làm anh tỉnh giấc.

   Mở mắt ra, tầm nhìn anh hoàn toàn được bao phụ bởi một màu trắng xóa. Anh đang ở đâu đây? Dụi mắt một lúc, khung cảnh xung quanh liền thay đổi. Cây từ từ đâm chồi, hoa đua nhau khoe sắc. Rồi từ từ trước mặt anh hiện ra một cây cầu màu vàng bắc qua con suối xanh chạy róc rách. Bên kia cầu là omma đang đứng cười hiện từ.

   - Jimin, qua đây đi con.

   Anh như bị thôi miên, vô thức nghe theo lời mẹ. Bước đến trước mặt mẹ, anh nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy bà.

   - Omma! Người xấu tính lắm! Con về thăm người mà tại sao người lại ngủ mê như vậy?

   - Trời ạ. Con lớn rồi, Đừng có hở một chút lại khóc lóc như vậy. - bà đưa tay quẹt lấy đôi gò má ướt nước kia. - mẹ biết là con thương mẹ. Nhưng mẹ không thể bên con được lâu nữa...

   - Omma! Người nói bậy Cái gì vậy? Người mà còn nói thế con sẽ thật sự giận người.

   - Jimin, mẹ đã lớn tuổi rồi. Mẹ không thể bên con mãi được, con cũng phải tìm cho mình một bền mơ mà yên phận đi. - bà âu yếm vuốt tóc con mình.

   - con cũng đã có một người để nương dựa rồi. Nhưng mà... - anh ngập ngừng.

   - Mẹ biết chuyện của 2 đứa mà. Con ngoan, hãy nghe theo trái tim mình, đừng vì tức giận, sợ hãi nhất thời mà đánh mất hạnh phúc cả đời mình. - Vứa dứt câu, bà từ từ tan biến. Khung cảnh cũng dần trở về màu trắng xóa ban đầu.

   - Omma! Omma! - anh gào thét đến khàn cả cổ.

   - Jimin! Jimin! Tỉnh dậy đi! - Taehyung hốt hoảng lay anh còn đang mê sảng.

   - A... - Anh bật người dậy, mồ hôi thi nhau rua ra.. - Omma

   - nhịp tim bác gái hiện không ổn định, chúng ta mau quá xem. - cậu tranh thủ lau bớt mồ hôi cho anh rồi hai người chạy quá Phòng bà Park.

   - Tít tít tít -

- End chap 30 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro