Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Di mỉm cười nói với cậu: " Chí Mẫn, con yên tâm. Tiểu Hưởng chắc chắn bảo vệ con, không chỉ là vợ của nó đâu, con còn là thiên thần của nó nữa. Chỉ cần con thật lòng với nó, nó sẽ trao trọn trái tim này cho con "

Bà bước ra khỏi phòng, nhẹ giọng nói: " Ra hết đi, ta thấy hết mấy đứa rồi " Và thế là từng người từng người nghe lén xuất hiện: Trịnh Hạo Thạc, Tuấn Chung Quốc, Kim Ngọc Phát, Tuấn Vương và một gương mặt rất đặc biệt, chính là Kim Tại Hưởng.

Nhận ra không khí khá căng thẳng, cả đám đồng thanh nói: " Bác Lý, chúng cháu không hề có ý nghe lén đâu ạ. Là do anh Tại Hưởng cứ lén lút đứng ngay cửa nên chúng cháu lén lút đứng theo thôi ạ "

Kim Tại Hưởng trợn mắt nhìn cái lũ láo toét kia dám đổ tội lên người mình, còn cái lũ láo toét đấy thì sao? Chúng nó chỉ nhìn Kim Tại Hưởng với ánh mắt vô số tội.

Bà lắc đầu thở dài, mấy đứa nhóc lúc nhỏ quậy phá đến bây giờ vẫn không thay đổi gì: " Được rồi, ta không trách các cháu " Nghe xong câu trả lời, cả bọn thở phào nhẹ nhõm.

- Bác Lý, bọn cháu về trước đây ạ. Còn anh Chí Mẫn thì ..

- Không sao, anh có thể tự về được mà - Cậu đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nói với Chung Quốc.

- Nhưng bây giờ khá muộn rồi, không an toàn lắm đâu

- Không sao. Anh vẫn phải đến một nơi, phiền em và Tuấn Vương nói với bà anh về muộn.

- Được rồi, anh nhớ cẩn thận. Em đã bảo chú Trương ở lại đón anh, bọn em sẽ đi xe khác - Tuấn Vương nói.

- Ừm, hai đứa về cẩn thận.

- Anh Chí Mẫn, em cũng phải về quân ngũ. Anh nhớ cẩn thận - Trịnh Hạo Thạc nhắc nhở cậu rồi liền nhanh chóng rời đi.

- Mẹ, con cũng phải về ngân ngũ, đêm nay con có ca trực - Kim Ngọc Phát nói với Kim phu nhân, bà gật đầu mỉm cười. Sau đó Kim Ngọc Phát nói với Phác Chí Mẫn rồi rời đi: " Em đi đây, anh dâu "

- Vừa rồi hai đứa nói giở, bây giờ tiếp tục đi. Mẹ đi nghỉ ngơi - Bà rời đi nhưng trước khi rời đi bà mỉm cười nói với Chí Mẫn: " Ta chờ câu trả lời của cháu "

Kim phu nhân rời đi thì hắn liền hỏi cậu: " Chí Mẫn, có tin tưởng tôi không? " Cậu quay sang nhìn hắn, ngập ngừng một hồi cậu cho hắn câu trả lời: " Tôi tin tưởng anh "

Kim Tại Hưởng nghe xong câu trả lời liền vui mừng quay lưng với cậu mỉm cười hạnh phúc sau đó liền lấy lại thái độ lạnh lùng quay sang nhìn cậu. Cậu nói tiếp:

- Theo thoản thuận. Tôi đã dự tiệc cùng anh, bây giờ tới lượt anh.

- Bất cứ điều gì em muốn, trừ ý định từ hôn.

- Tại sao anh bị bắn?

Hắn im lặng suy nghĩ một thứ gì đó nhưng sau đó liền trả lời cậu: " Tôi không phải bị bắn, mà là tự nguyện bị bắn. Xem như đây là trả nợ " Cậu cũng không muốn hỏi gì thêm " Câu trả lời như vậy là được rồi "

Hắn tiếp tục im lặng, cậu vỗ vai hắn: " Tại Hưởng, anh nên nhớ từ bây giờ tôi là vợ anh, hãy bảo vệ tôi cẩn thận " Lòng hắn sung sướng khi cậu nói như thế " Tôi sẽ làm tốt trách nhiệm của mình, em yên tâm "

- Mong anh làm tốt như những gì anh nói - Cậu nhanh chóng rời đi. Hắn nhìn theo bóng cậu rời đi, môi mỉm cười một cách hạnh phúc.

Kim phu nhân đi đến phía Kim Tại Hưởng: " Tiểu Hưởng, con phải giữ lời với mẹ, rằng con sẽ bảo vệ Chí Mẫn "

Hắn quay sang phía mẹ hắn, khẳng định chắc chắn: " Con sẽ bảo vệ kể cả cướp đi trái tim của em ấy " Lý Di mỉm cười " Mẹ biết con sẽ làm như vậy. Nhưng con phải cho mẹ biết lý do tại sao con lại theo đuổi Chí Mẫn? Đừng nói vì Chí Mẫn đẹp "

" Con, yêu tất cả mọi thứ của em ấy "

" Ôi trời, không ngờ con lại sến sẩm như vậy " - Bà bật cười

" Nhớ thương em ấy 10 năm, cũng đủ khiến con sến sẩm "

" Lúc trước con chê Hạo Thạc rảnh rỗi, theo đuổi một người gần bảy năm. Bây giờ con có khác gì Hạo Thạc đâu hả đứa ngốc này. Tiểu Hưởng, con cũng thay đổi rồi, không còn phép tắc gì nữa " - Bà giả vờ trách móc.

" Khi yêu, con người ai cũng trở nên không còn phép tắc của chính bản thân mình. Con cũng không ngoại lệ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro