Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con cáo nhỏ.

*

"Thiếu gia, cô ta bỏ trốn rồi." Kim Tại Hưởng nhận được cuộc điện thoại từ thủ hạ báo cáo.

Anh đè nén âm lượng của anh, trầm giọng nói nhưng vẫn không mất sự uy nghiêm: "Tìm cho kĩ vào, trên người cô ta vẫn còn con chip, nếu rơi vào tay bọn họ thì hãy cẩn thận rồi mới hành động."

Kim Tại Hưởng tắt máy, nhìn người nằm bên cạnh, vẻ mặt căng thẳng liền dịu xuống, anh nhìn lên đồng hồ rồi lắc đầu. Nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu, cúi người, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán sau đó để lại một tờ giấy nhớ rồi nhanh chóng rời đi.

Bên ngoài, Tiêu Trạch đã chờ sẵn ở đấy. Nhìn thấy thiếu gia bước ra thì liền đưa tập hồ sơ cho anh, nói: "Đây là tổng kết số vũ khí cũng của chúng ta, đủ cho một quân đội dùng."

Kim Tại Hưởng bước vào thang máy, đôi mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu, nhìn những con số trên đó rồi gật đầu.

Tiêu Trạch nhận được thông báo từ trong điện thoại, nhanh chóng thông báo lại cho anh: "Kim Thạc Trấn thiếu gia đã gửi đến chúng ta 6 tỷ USD và bốn kho vũ khí."

Anh gật đầu.

_

Khi Phác Chí Mẫn tỉnh dậy thì đã không còn thấy người nằm bên cạnh, trên bàn trà để lại một tờ giấy nhớ.

Anh đến Nhật Bản. Ở trong tủ lạnh anh đã chuẩn bị nhân sâm, các đồ bổ máu và vài loại thuốc dinh dưỡng, em nhớ dùng đến. Đừng gọi cho anh.

Phác Chí Mẫn nhìn dòng chữ kia, tâm trạng chùng xuống. Cậu đi đến tủ lạnh, bên trong toàn là đồ tẩm bổ, nhưng cậu chẳng buồn mà dùng đến. Khoác lên trên người một chiếc áo đen rồi đi xuống dưới tầng chung cư của mình.

Phải nói số của cậu rất tốt, đi đâu cũng gặp người quen, đoán thử xem người này là ai đây. Kẻ mà xém giết chết cậu thành công, Vincent. Áo sơ mi màu đen, quần tây âu màu xám làm toát lên vẻ khí chất thanh cao của hắn càng thêm nổi bật. Trên mặt đeo một chiếc kính râm đắt tiền, miệng thì ngậm lấy điếu thuốc ngoe nguẩy khói. Khi nhìn thấy cậu, hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đôi chân dài sải từng bước đến cậu, gương mặt bình tĩnh.

"Chí Mẫn, không ngờ gặp anh ở đây."

Phác Chí Mẫn lạnh nhạt nhìn hắn, trong đầu đều suy nghĩ đến những cách phòng bị.

Vincent nhìn thấy thái độ xa lạ của cậu dành cho hắn, thản nhiên nói: "Anh không chết liền khiến cho tôi không cao hứng nổi."

"Cậu không cần phải như vậy đâu." Lời nói cũng rất bình thường, nhưng ý tứ của cậu chính là đang khinh bỉ hắn.

"Biết ngay mà, Phát Thần Tịnh nói với anh rồi phải không?" Mặc dù là một câu hỏi mà hắn đặt ra cho cậu nhưng cũng chính là một câu khẳng định.

Phác Chí Mẫn chỉ im lặng, nhẹ nhàng lách qua hắn, rồi bước đi. Người như hắn, cậu không chấp. Hắn níu tay cậu lại, giọng trầm khẽ nói: "Đừng đi về phía trước, hắn đang chờ anh ở ngoài."

Đây là lời cảnh báo thật lòng mà Vincent nhắc nhở đến cậu. Mặc dù là ly hôn nhưng không ngốc nghếch đến nổi mà bọn họ tin hai người đã không còn tình cảm với nhau. Nếu như cậu đi ra ngoài vẫn có thể an toàn, vậy thì vở kịch mà Kim Tại Hưởng tốn công dàn dựng và viết ra đều trở nên công cốc. Nếu như cậu bị bắt cóc, bất quá, Kim Tại Hưởng phải chịu khó nhận một bao xác rồi. Vincent thật lòng không muốn như vậy. Đây cũng chính là lần cuối cùng mà hắn giúp cậu, hắn toại nguyện cho cậu. Lỡ sa chân vào trận chiến, thì có thể ngẩng đầu tuyệt tình mà đi tiếp, tuyệt đối không được tiếc nuối ngoảnh mặt lại nhìn.

Phác Chí Mẫn hơi lưỡng lự một chút, giật khỏi tay Vincent, lạnh nhạt cười: "Xin lỗi, tôi chính là muốn xem kẻ nào lại phí tâm tư chờ tôi."

Cậu đi thẳng về phía trước, bước ra khỏi chung cư, một điều nằm ngoài khả năng xảy ra. Cậu không bị bắt cóc, nhưng vẫn có một người đứng chờ cậu ở đó. Empire mặc âu phục màu đen, cách gã nhìn người khác từ trước đến giờ đều không thay đổi, vẫn xoáy sâu vào đôi mắt của đối phương.

"Phác thiếu gia, cậu không phiền mà nói chuyện với tôi một chút chứ?" Gã nói tiếng Trung Quốc như một người bản địa, không hề pha một chút tạp âm của tiếng mẹ đẻ.

"Được." Sau đó liền cất bước đi theo gã.

Địa điểm họ gặp mặt là ở quán cà phê cạnh ngay bên đó, cả hai người lạnh lùng đối mắt với nhau, không ai kém cạnh ai. Kể từ lần cậu trốn thoát khỏi nơi gã nhốt cậu, phá hủy được con chip còng lấy tay chân cậu, quả nhiên không tầm thường.

"Anh định nói gì với tôi." Cậu mở lời.

"Cậu có biết bao nhiêu người đã phải chết dưới tay Kim Tại Hưởng không?" Empire đột nhiên hỏi.

"Không, tôi không biết." Cậu thành thật trả lời.

Empire gật đầu, nói tiếp: "Những người sống trong thế giới ngầm, tay của ai cũng đều phải dính máu. Quyền lực càng cao, máu tanh càng nhiều."

Phác Chí Mẫn gật đầu, không nói gì.

"Cậu có chấp nhận được không? Khi người bên cạnh mình phải đạp trên máu của người khác mà sống." Empire nói.

Phác Chí Mẫn cười nhẹ, đáp: "Nếu Kim Tại Hưởng anh ấy giết một người thì Phác Chí Mẫn tôi cứu mười người, anh ấy giết mười người thì tôi cứu một trăm người. Còn nếu là báo ứng, thì hãy để tôi dùng công đức cả một đời để trả bằng máu."

"Cậu thật sự yêu hắn ta ư?" Thanh âm đầy tò mò cắt ngang cuộc nói chuyện.

Cậu híp mắt nhìn gã, giọng điệu mỉa mai: "Người như anh, thì hiểu được ư?" Nói xong, cậu liền đứng dậy rời đi.

"Nếu một hắn ta tự tay giết chết chính cậu thì sao?" Gã hỏi.

Phác Chí Mẫn nghe thấy nhưng vẫn đi thẳng, không trả lời.

Empire cười khẩy, người này, đúng là có tư vị. Cậu hỏi gã hiểu không ư? Đương nhiên là gã hiểu rồi. Chỉ là gã xem tình yêu chẳng qua là miếng lót trên con đường quyền lực.

_

Phác Chí Mẫn sau khi gặp hai vị kia cũng chẳng còn muốn ăn cơm nữa, cậu ghé sang quán của Elase. Trời cũng đã sập tối nên quán khá vắng người, ánh đèn màu vàng cam tạo nên cảm giác ấm cúng, một người phụ nữ mặc một chiếc đầm màu cà phê thanh lịch đang tưới hoa, nhìn thấy cậu đến, bất giác mỉm cười nhẹ nhàng.

Tối hôm đó, cậu dùng cơm tối ở nhà Elase. Đã qua nhiều năm như thế nhưng thức ăn cô nấu đều vẫn rất ngon. Mỗi khi nhìn Elase, cậu lại nhớ đến quá khứ của cô. Năm nay đã tròn ba mươi, thế nhưng chính bản thân cô đã trải qua những gì cũng chẳng ai hiểu nổi.

"Lúc sáng nay chị có thấy chồng em."

Giọng nói của Elase cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Chị biết anh ấy sao?" Cậu cũng chỉ hỏi lại qua loa, sớm đã biết câu trả lời.

Elase gật đầu, nói: "Kim Tại Hưởng là anh em tốt chung với Kim Nam Tuấn, chồng chị. Chồng em là một người rất kỳ lạ, có ngày gặp thì rất phong lưu, có ngày gặp thì rất lạnh lùng và ảm đạm."

Phác Chí Mẫn biết rõ, người phong lưu kia là V Krisie, còn người kia thì là Kim Tại Hưởng chân chính. Đột nhiên cậu nhớ tới câu hỏi của Empire vừa rồi, cậu hỏi Elase: "Nếu như một ngày người mình yêu giết chết mình thì chị sẽ làm sao?"

Elase thoáng sững sờ trước câu hỏi của cậu, rồi cũng cười nhẹ nói: "Đường đi của những người đó, không nên có bụi gai cản trở."

"Vậy chị có thật sự để tâm đến một người bàn tay dính máu đầy máu không?" Vẫn là câu hỏi của Empire lúc vừa rồi, cậu vẫn rất để tâm về những câu hỏi đó.

Elase nhẹ nhàng nói: "Sợ chứ, nhưng đường của họ đi thì chỉ e là máu của họ đổ nhiều hơn là dính máu của người khác. Đã đi trên con đường trái với pháp luật thì đến chết cũng phải chấp nhận việc chết mà không được pháp luật làm rõ."

"Chị năm xưa từng là cảnh sát sao?" Cậu chỉ hỏi bừa nhưng cậu trả lời của chị ấy lại khiến cậu bất ngờ.

"Ừm, chị từng là cảnh sát."

Elase nhìn biểu tình của cậu mà cười khẽ, cô nhẹ nhàng nói: "Để chị kể cho em một câu chuyện nhé. Có một con cáo vô tình thích một vườn hồng nhỏ bé kia, cho dù có bị bụi gai đâm trúng và chịu phải rất nhiều vết xước, nhưng con cáo vẫn rất kiên trì cố gắng đi sâu vào trong để tìm một cành bông hồng đẹp nhất. Cuối cùng con cáo ấy chỉ có thể nhìn thấy được nhưng chẳng thế hái được, lúc ấy cũng chính là lúc hơi thở của con cáo yếu dần. Sáng hôm sau, bác làm vườn đi phát hiện có một con cáo nằm cuộn tròn chết trong vườn hồng đó."

Phác Chí Mẫn phần nào cũng đã hiểu được câu chuyện.

"Mẫn, những người trong thế giới ngầm chính là như vậy, họ có thể giẫm lên máu người khác mà sống và cũng thể đổ máu của chính bản thân để cứu lấy người mình yêu. Suy cho cùng, thế giới của họ cũng chỉ là một mảng đen tối, không có chút ánh sáng nào chiếu rọi vào cả." Lời nói của chị nhẹ nhàng tựa như gió xuân vậy nhưng nó vẫn mang một chút cái giá lạnh thấu tận sâu vào trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro