Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới - Happy Ending.

*

Vườn tử đằng hôm nay được trang hoàng rất đẹp, chuỗi hoa tím lộng lẫy rũ xuống, tạo nên những tấm màn hoa đẹp đẽ. Ghế ngồi bằng thủy tinh sắp xếp bên cạnh, ở giữa là lối đi phủ bởi những cánh hoa hồng đỏ tươi.

Tiếng đàn dương cầm cất lên, bản nhạc du dương thảnh thót. Mọi người ở hai bên đều đứng lên, đôi mắt hướng về tấm màn hoa kia.

Hai bạn nhỏ một nam một nữ chạy tới, đẩy màn hoa về phía hai bên. Khung cảnh lộng lẫy hiện lên.

Bộ áo vest màu trắng tinh vừa vặn với cơ thể của của cậu, làn da trắng nõn nay đã hơi ửng hồng. Mỗi bước đi toát lên vẻ khí phái, bó oải hương được cậu cầm cẩn thận nơi tay.

"Chí Mẫn, mỉm cười lên. Đừng để Tiểu Hưởng biết con khóc, nó sẽ thật sự đau lòng." Lâm Hào Kiện khoác tay cậu, nhẹ giọng nói.

Phác Chí Mẫn gạt nước mắt, mỉm cười với ông.

Cậu đi trên thảm hoa, ánh mắt dõi về thân ảnh phía trước.

Kim Tại Hưởng, hôm nay em lấy một lão công mới. Anh ta đẹp trai hơn anh, tốt hơn anh, giàu hơn anh, da mặt cũng dày hơn anh, nói chung mọi thứ về anh ấy đều hơn anh cả. Em rất yêu anh ấy.

Người đàn ông kia mặc bộ âu phục màu đen, đeo cà vạt màu xám khói thanh lịch, mái tóc được chăm chút, tỉa tót rất cẩn thận. Bờ lưng người ấy vững chãi, rộng lớn.

Cậu càng tiến gần anh ấy.

"Kim Tại Hưởng, anh ấy là người yêu em sâu đậm."

Chú rể từ từ quay người lại, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy ý cười. Khóe môi dương cao lên, hôm nay anh rạng rỡ hơn hẳn. Nơi lông mày có một vết sẹo mờ mờ không những không làm xấu đi vẻ mặt của anh mà còn tăng thêm chút phong trần, đúng chuẩn mấy lão đại hắc đạo.

Lão công của em, Phác Tại Hưởng. Lúc đầu anh ấy họ Kim nhưng anh ấy tự nhiên cho rằng bản thân là tài sản của em nên đã có cái họ mới này.

Anh lịch lãm đưa tay lên, hướng về phía cậu.

Lâm Hào Kiện cười hiền, đặt tay cậu lên tay anh: "Tiểu Vũ, đây là đứa cháu yêu quý của Tuấn gia. Bây giờ, Phác Chí Mẫn đã được gả cho con, hãy đối xử với thằng bé thật tốt nhé."

Kim Tại Hưởng mỉm cười, nắm chặt tay cậu: "Chú Lâm, cháu dùng cả sinh mạng này để bảo vệ nụ cười trên môi em ấy."

Lâm Hào Kiện gật đầu, thanh âm vui vẻ nói: "Ta giao nó cho con."

Nói rồi ông đi xuống chỗ vợ mình, cười ấm áp.

Hôn lễ của bọn họ không có cha xứ. Bởi vì Kim Tại Hưởng nói: "Hôn lễ của Kim đại thiếu gia thì phải theo kiểu anh."

Anh mỉm cười nhìn cậu, ho khan một cái.

E hèm.

"Phác thiếu gia, anh tên là Kim Tại Hưởng nhưng hôm nay xin đổi họ thành Phác Tại Hưởng. Năm nay vừa tròn ba mươi bốn tuổi bốn tháng, đã có một đời vợ là cậu Chí Mẫn đệ nhất phu nhân Krisie. Anh tuy không nấu ăn ngon như đầu bếp nhưng anh biết chiên trứng, em sẽ không cần sợ bị bỏ đói, sau này anh sẽ chăm chỉ học nấu ăn thật ngon. Gội đầu không thể được như ở tiệm nhưng với tư chất thông minh và sự cần cù vượt khó thì nhất định sẽ có ngày hơn. Tiền anh không thiếu, cho dù em có đi tới nước nào thì nhất định ở đấy cũng có ngân hàng có tài khoản VIP của anh. Mặt anh tuy không đẹp trai nhưng vẫn đủ khiến thiên hạ lòe mắt, đập nát mặt bọn người yêu cũ của em. Nếu em bằng lòng, có thể cho phép anh được đứng bên em với tư cách là chồng của em, cùng em nắm chặt tay, một đời, một kiếp bình an không?"

Phác Chí Mẫn hai mắt hoen đỏ, cậu vẫn còn nhớ. Ngày ấy, sau khi bọn họ mất đứa bé, anh đã từng nói với cậu như vậy, bây giờ nghe lại, cảm giác vẫn như ban đầu.

"Em..." Cậu muốn nói đồng ý nhưng cứ bị nghẹn ngào lại bởi lời nói vừa rồi của anh.

"Không cho phép em từ chối vì một người đàn ông cực phẩm như anh sẽ không có chuyện bị từ chối đâu."

Quả nhiên, bao nhiêu chương rồi vẫn không thể thay thế được bằng da mặt.

Phác Chí Mẫn bật cười, nghẹn ngào trong hạnh phúc, nói: "Em đồng ý!"

Kim Tại Hưởng xúc động không nói nên lời.

"Đã đến lúc hôn vợ mình được rồi." Biện Thế Huân thấy anh cứ đứng bất động mãi nên mới hét to lên.

Kim Tại Hưởng lúc này mới nhớ ra, định cúi người xuống hôn lên môi cậu nhưng đột nhiên anh nhìn gương mặt đỏ bừng đầy nước mắt của cậu khiến kinh ngạc, sau đó đứng thẳng người lại.

Mọi người ai ai cũng ngạc nhiên.

"Vợ tôi bây giờ nước mắt nước mũi tèm lem thế này thì ai mà dám hôn." Kim Tại Hưởng cười đùa.

Cả hôn lễ bỗng nhiên vang lên tiếng cười đậm, có ai như đôi vợ chồng này.

Phác Chí Mẫn chỉ muốn đá anh một phát.

"Kim Tại Hưởng, có ai như anh không, nhẫn thì chưa đeo mà đã đòi hôn rồi ư?" Phác Chí Mẫn giọng điệu trào phúng nói, anh chê cậu, cậu dám mỉa anh.

Mấy người kia lại có cơ hội cười đùa.

Kim Tại Hưởng lúc này mới nhớ, bản thân mình vẫn quên khâu đeo nhẫn nhưng ngay lập tức chữa cháy kịp thời: "Đeo nhẫn hay không thì ngón áp út của em đã là của anh rồi, cho nên đeo hay không cũng chẳng khác là bao nhiêu."

Phác Chí Mẫn không nhịn được cười: "Được, xem như da mặt anh đủ dày."

Kim Tại Hưởng cười rạng rỡ, lấy hộp nhẫn từ trong túi áo ra, quỳ một gối xuống: "Bao giờ thì em tới nhà anh xem hồ cá?"

Phác Chí Mẫn đưa tay về phía anh, để anh đeo nhẫn cho mình: "Em muốn cùng anh mỗi ngày đều cùng nhau xem hồ cá."

Hơn mấy chục con cá Piranha không được phát giấy mời đi dự đám cưới của chủ nhân mà nghe xong câu này thì không biết vui mừng cỡ nào.

Bàn tay ấm thật ấm, nắm tay cậu thật chặt.

Tình yêu, tôi muốn được anh ấy nắm thật chặt, muốn những lúc yếu đuối có thể núp trong bầu ngực anh ấy để không ai dám cười nhạo tôi. Tôi muốn được bên anh ấy, không cầu đời đời kiếp kiếp, chỉ hy vọng từ giờ tới lúc nhắm mắt xuôi tay, vẫn luôn luôn có anh ấy bên cạnh, một đời như thế, quá là hạnh phúc đối với tôi.

_

Sau khi kết thúc đám cưới, hôm nay là đêm tân hôn. Đương nhiên là phải động phòng hoa chúc rồi. Nhưng mà, Kim Tại Hưởng là ai? Anh là còn ghẻ quốc dân, làm gì có chuyện được trời xanh ưu ái.

Suốt cả buổi tối đó, anh đều bị mấy tên kia làm phiền. Hết tiệc rượu tới ca hát, rồi tới ăn uống, đến tận gần nửa đêm mới kết thúc.

"Hưởng, hôm nay em rất mệt, hay để hôm khác nhé?" Cậu ái ngại nhìn anh, quả thật nay mệt thật a. Chơi đùa suốt cả một ngày, không còn chút sức lực nào cả.

"Không sao, dù gì thì cũng đã động phòng cả chục lần rồi, muộn một lần cũng có sao đâu." Kim Tại Hưởng ôm cậu trên giường, nhẹ giọng.

"Hưởng, anh biết không? Mấy tháng qua, kể từ lúc ở Anh, em vẫn luôn sợ, sợ anh là giả." Phác Chí Mẫn nằm trong lòng anh nói.

Cậu vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy. Khi tòa cung điện bị đánh bom đổ sập, trong nháy mắt, cậu dần như phát điên. Cố gắng đẩy đá ra tìm anh, không ngừng gọi tên anh.

Tiêu Trạch được định vị đồng hồ mà Kim Tại Hưởng để lại cho cậu ấy chạy tới, nhìn cảnh phu nhân đang cố đẩy đá ra đến nổi khắp cả hai tay toàn là máu, rách da rách thịt đến đau lòng. Cho dù có khuyên nhủ thế nào thì vẫn không thể ngăn cậu lại được.

Suốt một ngày đêm ấy, quân đội đều ra sức tìm kiếm người mất tích, từng lớp đất đá đổ nát được đẩy ra. Cuối cùng, quả nhiên tìm được hai người Kim Tại Hưởng và Vincent, không phải là hai cái xác mà là hai cơ thể vẫn còn nhịp tim. Quá may mắn, một bức tường lớn đã chắn ngang bọn họ, tạo ra một không gian trống ở đấy, một kì tích, bị chôn vùi trong hàng tấn đất đá nhưng vẫn có thể còn sống.

Ngày giờ phút đội cứu trợ đưa hai người lên, tất cả bọn họ mới có thể thở phào.

Thiếu gia nhà bọn họ, hoàng từ nước Anh đều vẫn còn sống.

Trải qua gần một tháng hồi sức, cả hai người đều đã bình ổn trở lại. Vincent thì thêm mấy vết sẹo nơi người, Kim Tại Hưởng thì kèm thêm một vết sẹo dài nơi lông mày, việc đó khiến lão ta buồn suốt mất ngày.

Một điều đặc biệt khác, Thái tử và Nữ hoàng còn sống, bọn họ bị giam ở một căn nhà nhỏ ở ngoại ô London chứ không hề bị gì cả. Đến bây giờ, vẫn không ai hiểu được cả, tại sao Empire lại làm như vậy, gã uy hiếp các thành viên hoàng tộc, cài bom làm nổ cả một cung điện nhưng vẫn không giết hai người kia.

Kim Tại Hưởng nhớ lại một loạt sự kiện, buồn chán nói: "Ôm em như thế này mà vẫn còn xem anh là giả thì em chắc có bệnh nặng."

Phác Chí Mẫn đánh một cái vào ngực anh: "Đúng thật là."

Anh ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán cậu: "Thật ra, lúc bị chôn vui trong đống đất đá kia, anh cũng tưởng mình sẽ chết nhưng mỗi lẫn anh sắp không gắng gượng nổi nữa thì bên tai anh lại truyền đến tiếng em gọi tên anh, anh không cho phép mình gục ngã bởi anh biết, em đang ở rất gần, rất gần anh. Anh không muốn gần trong gang tấc nhưng xa tận chân trời, anh muốn nắm chặt lấy tay em, lau đi giọt lệ rơi nơi mắt em và nói rằng: Đừng sợ, không sao cả, anh vẫn ở đây."

"Lúc ấy, khi anh bảo em đi ra bằng lỗ hỏng kia, anh đã nghĩ gì?"

"Anh nghĩ là: Đừng mỉm cười như vậy với anh, vì như thế khiến không thể buông bỏ em mà rời xa thế giới này. Đừng khóc với anh, vì anh không muốn lúc xuống hoàng tuyền lại không thể quên được em."

Thanh âm trầm ấm của anh vờn nhẹ bên tai cậu, truyền tới trong lòng cậu một cỗ ấm áp, ôn nhu đậm tình.

"Kim Tại Hưởng, lỡ một ngày anh quên đi em thì sao?" Phác Chí Mẫn hỏi anh.

"Em là người mà cả kiếp này anh lưu luyến. Cho dù anh có quên đi giọng nói của em, quên đi nụ cười của em, quên đi khuôn mặt của em thì mỗi lần nhớ đến em, một cảm giác sẽ chẳng bao giờ thay đổi đó chính là: Yêu."

"Anh sẽ yêu em mãi chứ?"

"Không."

"Ơ..."

"Vì anh còn phải yêu của năm ba mười tuổi, nhớ em khi bốn mươi tuổi, cùng vui cười vào khoảnh khắc em năm mươi tuổi, rất trân quý năm tay em vào những năm tháng chúng ta dần già đi."

"Như vậy chẳng phải là anh vẫn mãi yêu em sao?"

"Con người thường thay đổi theo năm tháng."

"Nhưng..."

"Ngủ đi, đừng lắm chuyện nữa. Em bảo mệt cơ đấy, còn lắm lời nữa anh ăn em ngay."

"Một câu nữa thôi." Cậu kì kèo.

"Được rồi, anh nghe."

"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em thêm lần nào nữa, được không?"

"Anh đã trở về như lời em đã ước. Anh sẽ không đi nữa, chỉ khi nào em đuổi anh đi. Anh vẫn ở đây, vẫn là chồng của em." Ôm cậu vợ vào lòng, anh chồng mới cưới kia nhẹ nói, hôn lên đôi môi ấy, hứa với em trọn đời bên nhau.

*

Phiên ngoại: Trước đám cưới.

Hội bạn thân quyền lực của Kim Tại Hưởng cau mày, đang tính kế giúp anh làm sao để có một hôn lễ thật hoành tráng.

"Theo tôi thì anh cứ lập tức cầm súng đe dọa anh ấy rằng: Không gả, xuống gặp Diêm Vương." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Được bạo lực như thế." Biện Thế Huân thân là kẻ thứ hai đội mồ vào hôn nhân ngăn cản, quý ông nho nhã nói: "Em có thể cho anh một danh phận để được quang minh chính đại ở bên em không?"

Biện Bạch Hiền sởn da gà, gạt bỏ ý tưởng lãng mạn của cậu em út nhà mình, nói: "Chí Mẫn, em không gả, anh khiến em không xuống giường một tháng."

Tuấn Vương đạp cho Biện Bạch Hiền một phát: "Mất nết, phải ôn thanh mà nói thế này: Mẫn, kết nối sóng nhà anh bị chập chờn rồi, chắc là do không có em nên mạng mới kém như vậy."

Kim Thạc Trấn đại đương gia lấy vợ sớm nhất trong hội, gạt phăng tất cả: "Một bầy bệnh hoạn, nói thẳng một câu cho nhanh gọn: Will you marry me?"

Cả bọn nhàm chán nhìn Kim Thạc Trấn, thời buổi nào rồi mà soái ca ngôn tình vẫn còn như thế này chứ.

Thế nhưng ngày hôm sau, anh vẫn rước được vợ về thành công, mà không cần phải quỷ kế đa mưu như bọn kia bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro