Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba cậu rời đi, lòng cậu có chút bất an nhưng rồi cậu cũng gạt đi những nỗi lo đấy, cậu nhìn lên chậu bông Tử Đằng nhỏ mà ba cậu đem đến, miệng cậu mỉm cười: " Mẹ, có phải mẹ đang mỉm cười ở trên thiên đường có phải không? "

Cậu ngồi đó kể về mọi chuyện ở buổi tiệc cho mẹ cậu. Đêm nay cậu cười rất nhiều, lòng cậu rất thanh thản rất hạnh phúc. Nỗi hận mười năm nay, cuối cùng cũng đã được hóa giải.

Nhưng cậu đâu biết, những chuyện khủng khiếp sắp đến với cậu, đau khổ sẽ bịt kín lấy đời cậu.

Tuấn gia.

Phác Chí Mẫn trở về nhà, cậu đã thấy bà của cậu ngồi ở phòng khách, trên tay bà đang cầm một bức ảnh. Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng bước đến: " Bà, con về rồi đây "

- Chí Mẫn, ta cho con xem cái này.

Cậu đi đến ngồi cạnh bên bà: " Đây là mẹ của cháu đấy, lúc đó mẹ con 22 tuổi " Thuở ấy mẹ cậu còn trẻ, trong hình mẹ cậu cười rất tươi .. Đã bao lâu rồi, cậu chưa nhìn thấy mẹ mỉm cười nữa nhỉ.

- Chí Mẫn, mẹ con rất giống con có phải không? - Tuấn phu nhân dịu dàng.

- Dạ, rất giống ạ.

- Thế Huân nói, con đã hết thời gian nội trú.

- Dạ.

- Ta đã tìm được nhà cho con rồi, con yên tâm.

- Con cảm ơn bà.

- Phải rồi, Kim Tại Hưởng như thế nào, rất tốt phải không?

- Kim Tại Hưởng? Cũng được.

- Thế, cháu thích nó không? - Tuấn phu nhân mỉm cười.

- Bà .. bà nói gì kì vậy - Cậu ngượng đỏ mặt.

- Con làm gì mà đỏ mặt lên thế, ta chỉ hỏi thôi mà. Lúc nãy, Lý Di gọi điện cho bà, ta biết hai đứa đã công khai rồi.

- Dạ ..

- Được rồi, cháu đi nghỉ ngơi đi, muộn rồi.

- Dạ, bà cũng thế.

Phác Chí Mẫn bước lên phòng, ngâm mình trong dòng nước ấm. Cậu phải nghỉ ngơi rồi, vì hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Kim gia.

Hoàn thành xong công việc, Kim Tại Hưởng nhớ đến Phác Chí Mẫn, miệng khẽ cười. Hắn không ngờ, người hắn chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng sẽ là vợ của hắn. Đột nhiên có điện thoại reo lên.

- Tôi nghe - Kim Tại Hưởng bắt máy.

- Thiên thần của cậu quay về có phải không? Thế nào, hạnh phúc chứ? - Giọng đầy cười nhạo từ đầu dây bên kia.

Hắn giữ im lặng, bên kia tiếp tục nói: " Thôi nào, đừng lạnh lùng thế chứ. Không nhờ phát súng lúc trước thì làm sao cậu gặp được anh chàng kia? Tôi muốn nghe lời cảm ơn từ cậu "

Hắn nghiến răng tức giận nói: " Đừng đụng đến Phác Chí Mẫn, tôi sẽ giết chết cậu! "

Bên kia cười lớn: " Tôi, đương nhiên không đụng nhưng cô ta sẽ để yên cho phu nhân của cậu không? Nhưng tôi sẽ không chắc chắn không làm gì đâu, chờ đi, kịch hay sắp đến "

- Các người định làm gì? - Hắn đập tay lên bàn hét lớn.

- A bloody and tragic murder (Một vụ giết người đẫm máu và bi thảm) - Bên kia cười lớn rồi cúp máy.

- Này .. - Hắn hét lên.

Lúc này hắn nhận được hình ảnh của hoa Tử Đằng nhuốm đầy máu.

- Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro