Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Vi đăm chiêu nhìn Chí Mẫn một lúc rồi lên tiếng: " Thế cháu muốn biến Phác gia và Kim gia thành trò cười của thiên hạ à? " Chí Mẫn nhìn bà, cậu biết rõ bà đang lo lắng cho cậu, cậu cười nhẹ: " Bà cần cháu rể, cháu cần chồng, thuận cả đôi đường được chưa? "

- Được rồi, con ăn sáng đi. Tổ yến ninh ở trên bàn kia.

- Cháu không ăn đâu, cháu có việc bận. - Vừa dứt câu cậu liền chạy ra ngoài không để bà nói thêm lời nào.

Cậu chọn chiếc Janguar để lái hôm nay. Khởi động xe rồi cậu lái xe đi vòng vòng xem như là đi chơi một chút để khuây khỏa, nhưng rồi một lúc sau cậu để ý có một chiếc xe Rolls - Royce chạy đằng sau cậu, cậu chạy đến đâu chiếc xe kia theo cậu đến đó. Cậu tăng tốc chạy thật nhanh, chiếc xe kia cũng thế, một chiếc Janguar một chiếc Rolls - Royce đang chạy đua trên đường làm ai cũng trố mắt. Quá tức giận, cậu dừng xe lại chiếc xe kia cũng dừng, cả hai người lái xe đều bước ra. Phác Chí Mẫn nhìn thấy Kim Tại Hưởng bước ra làm cậu giật mình.

- Lái xe không tồi. - Kim Tại Hưởng nói.

- Anh cũng vậy.

- Em định đi đâu, hay em đang định trốn tôi?

Đúng là cái tên này suy đoán rất thần thánh: " Không có, tôi đi dạo quanh đây thôi "

- Thế à, vậy đi ăn sáng với tôi.

- Lúc sáng tôi vừa ăn rồi.

Kim Tại Hưởng đứng đó đăm chiêu nhìn Chí Mẫn làm cậu có chút chột dạ. Không nói gì thêm hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho bà ngoại cậu. Vài giây sau, đầu dây kia vang lên tiếng dịu dàng: " Tiểu Hưởng, cháu gọi bà có chuyện gì " Cậu nghe được tiếng ấy chẳng phải là bà của cậu sao. Trời ơi! Kim Tại Hưởng anh giết tôi rồi.

" À không cháu chỉ muốn hỏi là sáng nay vợ sắp cưới của con đã ăn sáng chưa " Kim Tại Hưởng lễ phép hỏi.

" Thằng bé sáng nay chưa chịu ăn gì cả, tổ yến ninh cũng chẳng chịu ăn "

" Vâng, vậy cháu đưa Chí Mẫn đi ăn sáng nhé. Cháu phải chăm sóc vợ sắp cưới của cháu nhiều hơn, không để em ấy bỏ bữa được "

Đang lo sợ mà nghe hắn nói xong thì cậu liền đen mặt. Cái tên vô liêm sỉ, cậu âm thầm chửi hắn cho đến khi cuộc điện thoại kết thúc cậu mới chịu ngưng.

- Thế nào, có đi không?

- Đi thì đi, sợ gì. - Chí Mẫn hất mặt.

- Lên xe tôi chở em đi.

- Tôi tự lái.

- Em còn định trốn tôi nữa à, mơ đi. Nhanh lên xe, một lát sẽ có người đến đưa xe em về nhà.

Chí Mẫn trố mắt nhìn hắn, đúng là bá đạo. Cung kính không bằng tuân lệnh, cậu bước vào trong xe hắn, hít sâu một hơi, cậu cảm thấy có mùi gì đấy rất dễ chịu.

- Là hoa Lavender - Kim Tại Hưởng bước vào trong vừa thắt dây toàn vừa nói.

Nghe hắn nói xong, cậu liền nhớ đến ba cậu tặng cho mẹ cậu hoa Lavender với một tình yêu bất diệt với lời thề vĩnh cữu. Nước mắt cậu rơi xuống, tại sao ba mẹ cậu lại rời xa nhau. Kim Tại Hưởng thấy cậu khóc, hắn liền lấy khăn lau nước mắt cho cậu.

- Con người không phải thần thánh, đừng lúc nào cũng phải cố gắng mạnh mẽ lại sẽ càng cô đơn, bây giờ em ở bên tôi rồi không phải mạnh mẽ nữa cứ sống như những gì em muốn. - Hắn khẽ nói.

Cậu không ngờ hắn lại nói như vậy, xem ra chồng hờ này cũng rất lãng mạn.

Cậu im lặng để hắn tập trung lái xe, được một chút cậu chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn thấy cậu ngủ liền dừng xe lại một chút lấy áo khoác và túi ấm để vào tay cậu và choàng lên người cậu sau đó bắt đầu đi tiếp.

30 phút sau tới nhà hàng ở ngoại thành, nhìn cậu vẫn ngủ say, hắn khẽ nói: " Không biết lúc buồn ngủ em lái xe thì có đâm chết người không đây " Lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn bắt máy: " Có chuyện gì " Tiếng của hắn rất nhỏ chỉ đủ cho một người nghe.

" Tại Hưởng, cậu làm gì mà lại nói nhỏ như vậy " Tuấn Vương nói.

Hắn lấy áo khoác rời khỏi xe: " Vào vấn đề chính đi "

" Hộ khẩu của Mẫn ca tôi lấy rồi, bây giờ hai người đang ở đâu "

" Home Restaurant, gần ngoại thành "

" Dụ dỗ được Mẫn ca rồi nhỉ "

" Có lẽ vậy "

" Một lát thư ký mang đến "

" Tôi biết rồi. Bây giờ cậu có thể cút "

" Cái đồ trọng sắc khinh bạn " Tuấn Vương chề môi.

Hắn cúp máy, nhìn vào trong xe thấy cậu vẫn còn say giấc, hắn cười nhẹ: " Từ giờ em không cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa, muốn yếu đuối cứ yếu đuối, muốn mạnh mẽ cứ mạnh mẽ. Có anh đây rồi, mọi chuyện cứ để anh lo "

Tại Hưởng bước vào trong vườn ngồi nói chuyện với thư ký. Chí Mẫn tỉnh dậy, không thấy hắn ở đâu nhưng thấy trên người cậu đã được khoác áo bên trong tay là túi ấm, nhìn đồng hồ đã 7 giờ hơn cậu lật đật dẹp đồ sang một bên rồi bước ra khỏi xe tìm hắn.

- Tỉnh dậy rồi à. - Hắn lên tiếng.

Cậu nghe theo hướng phát ra tiếng nói, nhìn thấy hắn đang ngồi với một người nhìn trông quen quen nhưng cậu không nhớ. Người đó đi ra ngoài không quên chào cậu.

Hắn kéo tay cậu vào nhà hàng, kéo ghế cho cậu ngồi rồi cầm menu lên.

- Cậu có ăn kiêng gì không?

- Không.

- Vậy có ăn nhiều đồ béo không?

- Không.

- Cho tôi hai phần vi cá, tổ yến ninh và pate ngỗng. Còn nữa, tráng miệng tôi muốn bánh Swedish Princess.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro