Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Krisie V, con thật sự không thể tha thứ cho ta sao? Ta-"

"Oh, người mẹ yêu quý. Tôi cứ tưởng đâu người đã quên đi tiếng Trung rồi, tôi rất kinh ngạc đấy Jessi Krisie"

"Con ngừng đá đểu ta không được sao?"

"Kim phu nhân, người có còn nhớ về chuyện 34 năm trước không? Huấn luyện con mình thành kẻ giết người, thành kẻ chỉ biết quyền lực. À, người còn giết chết cha tôi và giết chết bạn thân của người. Jessi Krisie, bà nói xem tôi nên tha thứ như thế nào đây?!"

"Chuyện 34 năm trước là chuyện của 34 năm trước, ta không phải Kim phu nhân của cha con mà đã là của người khác rồi"

"Cũng phải, tôi xin gọi người là đệ nhất phu nhân"

"Không V, gọi ta là mẹ"

"Người thấy xứng không?"

"Cho dù con có khinh bỉ ta đến bao nhiêu thì dòng chảy của ta đang chảy trong người của con. V, con đừng quên chính ai đã giúp ta gài con chip vào người cha con?"

"Mẹ kiếp"

"Oh no, con trai ngoan của ta không nên tức giận như thế"

"Tôi không có làm!"

"Con chắc chứ? À khoan, ta vừa thấy cái gì đó"

"Bà đang làm cái quái gì vậy hả"

"Ta vừa biết được Weasley đã đặt con chip hoa hồng sắt vào một người cách năm ngày trước, con đoán xem?"

"Là ngày Chí Mẫn bị bắt cóc- Con mẹ nó, sao bà không nói với tôi?"

"Tại sao ta phải nói với con? Mẹ của con mang họ Lý không phải ta"

...

"Alo, ai đấy?"

"Kim Tại Hưởng"

"Anh gọi cho tôi làm gì"

"Chí Mẫn, em đang ở đâu?"

"Bệnh viện, tôi vừa đưa An Tình đến đây"

"Em ở yên đấy"

"Làm sao vậy"

Tút.

Kim Tại Hưởng nhanh chóng lái xe đến bệnh viện còn Phác Chí Mẫn thì càng ngày cái lưng cậu càng đau, cứ đứng lên ngồi xuống là ê ẩm cả lưng.

- Mẫn ca, anh không sao chứ? Sắc mặt anh có coi quá.

- Có lẽ gần đây lười vận động nên. .

- Vậy anh đi đâu cho khuây khỏa đi, em trông mẹ cũng được.

Phác Chí Mẫn vừa đi khoảng xa thì bắt gặp Hiên Nguy.

- Trùng hợp quá, lại gặp anh rồi.

- Đồ điên.

- Anh đau lưng à?

- Ừ.

- Có tác dụng nhanh đến vậy à?

- Cậu vừa nói gì, tác dụng?

- Thì con chip hoa hồng sắt đã vào người anh rồi còn gì?

- Cậu đang nói cái gì vậy?

Thiên a, não cậu bị bỏ ở nhà tập 1.

- Chất độc năm xưa cha mẹ anh đã chế tạo, cái thứ làm cho người ta phải chết trong bệnh tật.

- Khoan đã, sao cậu lại biết.

- Đừng nhìn tôi kinh khủng như vậy chứ, tôi còn biết rất nhiều chuyện là đằng khác. Kể cả hung thủ giết chết cha mẹ anh nữa.

- Hiên Nguy, tôi đã cảnh cáo cậu đừng đụng đến Phác Chí Mẫn rồi mà!

- Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Hiên Nguy nói thầm, Phác Chí Mẫn nghe được cái gì đó liền chạy theo mà níu lấy Hiên Nguy nhưng không ngừng lưng cậu đau nhức liền khụy xuống, yếu ớt nằm trong lòng Kim Tại Hưởng.

- Đau quá. .

_

Mùi sát trùng nồng nặc làm cho Phác Chí Mẫn tỉnh giấc, đầu cậu đau như búa nổ. Choáng voáng nhìn quanh, kì lạ, đây không phải là bệnh viện mà là một nơi còn cao cấp hơn bệnh viện.

- Kim thiếu gia, ngài tỉnh rồi.

- Kim thiếu gia, lưng của ngài đã bớt đau hơn chưa?

- Ừm, tôi đỡ hơn rồi. Nhưng mà, anh là ai vậy?

Người đàn ông mặc âu phục tây đó cười nhẹ nói.

- Chưa gì đã quên nhau sau năm năm gặp nhau rồi.

- Năm năm?

- Sư đệ, không biết cậu còn thích đốt cháy phòng thí nghiệm nữa không vậy.

- Lý Châu Kiệt, là anh sao.

- Ừm, là tôi.

- Nhưng đây là đâu.

- Nhà tôi.

Thiên a, cậu chỉ mới ngất xỉu thôi mà đã lọt vào hang cọp của Kim Tại Hưởng rồi sao?

- Hiên Nguy tại sao lại biết chuyện hoa hồng sắt gì đó vậy?

- Hiên Nguy bị đa nhân cách. Nhân cách thứ nhất là Hiên Nguy còn nhân cách thứ hai là Hàn Nguy. Tiếc rằng, nhân cách thứ nhất bị thâu tóm bởi nhân cách thứ hai. Hàn Nguy là kẻ nguy hiểm.

Chết tiệt, não của Chí Mẫn lại dừng hoạt động rồi. Kim Tại Hưởng nói tiếp mặc kệ cái đèn sáng chói đứng ở đó.

- Hắn sẽ không làm gì em đâu.

- Con chip thì làm sao lấy ra đây?

- Cái đó còn đang chờ giải pháp nhưng cái đầu của Châu Kiệt thì sẽ ổn mà.

- Hai người quen biết nhau à?

- Anh họ Lý, dì anh là Lý Di.

Lý Châu Kiệt cuối cùng cũng được mở miệng, thoát kiếp làm bóng đèn là vui lắm rồi.

- Nghỉ ngơi đi, ngày mai em sẽ được khai sáng đầu óc.

Lý Châu Kiệt rời đi, Kim Tại Hưởng giở giọng chua chát.

- Thân nhau nhỉ.

Phác Chí Mẫn trố mắt nhìn Kim Tại Hưởng, ghen à? Mặc kệ anh chứ.

- Nhà anh có bể cá, không biết em có thích không?

- Cá gì?

- Piranha.

Piranha: Được biết là loại cá ăn thịt người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro