Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát đề cử: Bad Romance - Lady Gaga.

_

"Phu nhân đã xem tranh chưa?"

"Sau khi xem tranh thì nói gì?"

"Chỉ là khen 'bức tranh thật đẹp' thôi à?"

"Được rồi, có gì báo cáo tôi sau"

Gương mặt Kim Tại Hưởng hầm hầm, khó khăn lắm mới đưa được Phác Chí Mẫn về nhà anh mà xem tranh ai ngờ lại chỉ tranh đẹp. Kim Tại Hưởng ngồi trong mà miệng cứ lầm bà lầm bầm.

- Ngốc, ngốc, ngốc chết đi được mà!

Tiêu Trạch thấy Kim Tại Hưởng biến sắc thì cảm thấy lạ, phu nhân chẳng qua là khen tranh đẹp thôi tại sao cậu chủ lại đổi biến như vậy? Đúng là khi yêu thì khó hiểu thật mà.

- Gia, ngài có sao không ạ?

- Gia đây đang bực.

Tiêu Trạch im lặng tiếp tục lái xe. Khi chiếc xe chạy ra khỏi nội thành đến khách sạn ở ngoại ô hoang vắng nhưng nó chủ yếu là để làm ăn với gia tộc khác.

- Gia, tới rồi ạ.

- Gia.

- Biết rồi, hôm nay bao nhiêu vậy?

- Một trăm ạ.

Kim Tại Hưởng từng bước bước lên bậc thang sang trọng này, vừa mở cửa thì đã những lời nịnh nọt từ mấy gã kia.

- Kim tiên sinh, ngài đến rồi.

- Tôi đến đây vì cái gì thì các người cũng biết rồi nhỉ.

Lão kia cười khè khè rồi mời Kim Tại Hưởng vào, trước khi vào trong anh ra hiệu cho Tiêu Trạch kiểm tra an toàn rồi mới bước đi. Phòng ăn cuối cùng đã có đầy đủ người ngồi, Kim Tại Hưởng và Biện Bạch Hiền ngồi đối diện nhau, các lão kia thì ngồi hai bên xung quanh. Hai người vẫn giữ im lặng, không lên tiếng nhưng không khí thì lại càng căng thẳng hơn. Anh ngồi nghe các lão nói về công việc mà đau cả đầu, gõ nhẹ ngón lên bàn ra ám hiệu cho Biện Bạch Hiền.

- Xong chưa?

- Xong rồi, bắt đầu thôi.

Kim Tại Hưởng cũng đã ra ám hiệu cho Tiêu Trạch rồi bắt đầu đập tay mạnh xuống bàn, lên tiếng.

- Các vị, chắc ai ở đây cũng đều biết quy tắc của Tứ đại hắc đạo rồi phải không?

- Kim tiên sinh, ngài nói vậy là có ý gì?

- Thuận gia thì sống, nghịch gia thì chết.

Biện Bạch Hiền nói xong thì Kim Tại Hưởng tiếp lời.

- Biện tiên sinh nói đúng, thế nhưng mấy người ở đây lại nghịch mất rồi.

Biện Bạch Hiện đi ra cửa sổ nhìn xuống khuôn viên khách sạn, chưa đầy nửa tiếng mà những tên áo đen của mấy lão này đều nằm la liệt.

- Mấy ngày trước Tuấn gia ra lệnh thanh trừng Vương gia, là ai đã cấu kết hỗ trợ cùng với gia tộc Weasley hả? Mấy con cáo già này, gia đây dễ đùa lắm sao?

- Kim tiên sinh, chắc có sự hiểu lầm gì đó.

Xem ra mấy tên này vẫn còn cứng đầu, Bạch Hiền không nhịn nổi mà lên tiếng.

- Đứng sau hỗ trợ Vương gia là Uông gia, Trần gia, Dương gia. . .

Nghe đến tên mình thì mấy lão run run, làm kín như vậy mà còn bị phát hiện vậy có phải chết không còn đường lui không?

- Tao đây nhịn đủ rồi.

Lão kia đứng dậy chỉa súng chưa kịp lên nòng đã bị từ bên ngoài bắn chết, tiếp đến lão kế bên lên tiếng.

- Hai bây dám giết bọn tao, năm xưa cha bọn bây còn chưa dám-

Biện Bạch Hiền chỉa súng vào đầu của lão đó.

- Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Cha tao không dám giết thì để tao giết!

Tiêu Trạch mở cửa bước vào, trên mặt còn có chút máu. Ngoài kia, thi thể nằm kín cả sảnh làm cho mùi máu tanh nồng cứ xông vào phòng ăn. Bên cạnh Tiêu Trạch còn có Thế Huân, Chí Huân. Dương Tri run run bần bậc, lão vừa bỏ tiền ra để cho Thế Huân, Chí Huân xử lý Kim Tại Hưởng không ngờ bây giờ lại tự lấy dây buộc chính mình.

- Dương Tri, sao vậy? Gặp ngoài quen thích đến vậy sao?

- Kim Tại Hưởng . . Ah

Tiêu Trạch bắn một phát vào tim lão, làm cho lão chết ngay lập tức. Biện Bạch Hiền thấy như vậy mà thở dài ngao ngán, chủ tớ như nhau, giết người không nương tay. Giết người đủ rồi, Biện Bạch Hiền cũng nên tự vả cho mình một chút.

- Tiêu Trạch, xong hết rồi à?

- Gia, đã xong. Bên ta không bị thiệt thòi.

- Vậy còn . . mấy lão này thì làm sao đây?

- Xử!

Biện Bạch Hiện ra lệnh cho mấy tên bắn tỉa xử lý, mấy gã đều đã chầu diêm vương.

- Còn lại cho cậu đấy Bạch Hiền, gia đây chỉ cần trả thù cho vợ không cần gì thêm.

- Cậu nghĩ chắc tôi chịu chia đất cho cậu chắc?

- Gia không thèm để ý!

- Mặc xác gia!

"Tuấn Vương, bên cậu thế nào rồi"

"Xong"

"Bên tôi cũng xong"

"Liên quan gì đến tôi cơ?"

...

"Hạo Thạc bên cậu thế nào?"

"Xong hết rồi"

"Tốt lắm"

"Gia tốt mặc gia, liên quan đến anh à?"

Kim Tại Hưởng mắng trời tại sao lại có nhừng người này bên cạnh anh cơ chứ.

- Về!

- Này Kim Tại Hưởng, định bỏ đống này cho tôi à.

- Who cares? (Đéo ai thèm quan tâm)

- What the fuck?!

- Tự túc là hạnh phúc, Bạch Hiền nhé?

- Tức chết đi được mà.

- I'm really don't care.

- Go away!

- Mày đang nói chuyện với bố mày đấy.

- Danm! Leave me alone. (Mẹ kiếp! Để tao yên)

- Who are you? Have I known you? (Mày là ai? Tao có quen mày à?)

- Mày cút về với vợ của mày đi, mày không phải bạn tao.

- Chú tưởng biết tiếng Anh là hay sao, gia đây có mẹ là người Anh đấy. Gia là Hoa kiều đấy.

- Cút đi!

- Ngu tự mình chịu.

- Má nó.

"Alo"

"Gì? Mấy em mỹ thụ dễ thương hả?"

"Đợi gia"

Biện Bạch Hiền khôi phục lại tinh thần sau khi nghe cuộc gọi điện thoại xong.

- Kim Tại Hưởng, đi không?

- Không, gia đây bận về với vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro