Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát đề cử: California - Lana Del Rey

_

An Tình đã được kéo lên, may mắn là Nguyệt Sinh kéo An Tình lại kịp thời không là cô đã . .

- Nguyệt Sinh, cảm ơn anh.

Phác Chí Mẫn ôm chặt An Tình vào lòng không ngừng vuốt tóc an ủi, ánh mắt của Nguyệt Sinh cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay của An Tình.

- Phu nhân, tay cô ấy bị thương rồi.

- An Tình, sau này em đừng làm như thế nữa nhé? Chúng ta đi xử lý vết thương.

An Tình vương đôi mắt ngấn lệ nhìn Phác Chí Mẫn rồi bước đi theo cậu nhưng cô đã quay đầu lại nhìn Nguyệt Sinh, khi Nguyệt Sinh kéo cô lên anh đã nói "Tiểu Tình, anh sẽ không để mất em nữa đâu" làm cho cô nhớ đến một người nhưng rồi cô cũng im lặng rồi bước tiếp.

Phác Chí Mẫn thấy vết thương chảy máu khá nhiều nên chỉ lấy bông gòn lau nhẹ vết máu rồi mới xử lý, An Tình có chút đau nên khẽ nhíu mày đương nhiên là cậu có thể thấy.

- Chỉ là bị thương nhẹ đã đau như thế này nếu em mà nhảy xuống thì thịt nát xương tan, chắc chắn sẽ đau gắp trăm lần như thế này.

- Anh không muốn thấy em sẽ làm điều này một lần nữa, nó thật tệ hại. Chắc chắn rằng anh sẽ bị bệnh tim vì em thôi.

- Có thật là anh sẽ không rời bỏ em không?

Phác Chí Mẫn đột nhiên ngừng tay, ngước nhìn cô rồi mỉm cười.

- Em là em gái của anh, từ nay anh sẽ thay cô Vũ chăm sóc em. Anh sẽ chuộc lỗi suốt mười năm qua đã có nhiều lời không đúng với em, xin lỗi An Tình!

An Tình ôm Phác Chí Mẫn khóc nức nở.

- Không, em xin lỗi anh, Mẫn ca . .

- Không sao, không sao.

Phác Chí Mẫn cứ để An Tình gục trên vai cậu mà khóc.

Ngày hôm sau không có một chút nắng, mưa tầm tã. Hàng dài những người mặc đồ đen quây quanh ngôi mộ, Phác Chí Mẫn nhìn hai ngôi mộ mới nằm bên ngôi mộ của mẹ và Tiểu Hy trong lòng vô cùng xót xa.

- Ở nơi đấy, có lẽ bớt đau thương hơn. .

An Tình đau buồn nói, vì không kiềm nén được nước mắt nên đã ngồi thụp xuống mà òa khóc. Phác Chí Mẫn không vỗ về cứ để cô khóc. Cứ khóc đi rồi hãy sống như những gì mình từng sống, rồi đau thương cũng sẽ tan theo những giọt nước mắt này. Kim Tại Hưởng đứng ở phía xa ngắm nhìn Phác Chí Mẫn qua bức màn mưa xối xả rồi lại âm thầm quay lưng đi. Một khung cảnh u buồn ấy không biết bao giờ sẽ biến mất.

_

- Nói! Vương Gia Nhĩ đang ở đâu?

Tiêu Trạch từng roi thả mạnh xuống cơ thể của người đàn ông kia mà không thương xót, người đàn ông đó bây giờ người không ra người ma cũng không ra ma. Gương mặt sưng phù, cả người nhuốm đầy máu và tràn đầy vết thương.

- Mày . . đừng mong tao sẽ nói . .

Gã yếu ớt nói mặc kệ cho đòn roi của Tiêu Trạch ngày càng mạnh hơn, máu cứ tuôn ra làm cho cả sàn toàn màu đỏ. Kim Tại Hưởng cau mày khó chịu cũng không chịu nổi mà lên tiếng.

- Cả đám chó nhà Vương gia toàn là lũ cứng đầu!

- Kim Tại Hưởng, mày cũng sẽ như tao thôi! Trời tru đất diệt!

- Có ngày đó hay không thì tao chưa biết. Nào, chúng ta bắt đầu trò chơi thôi.

Cái tấm sắt ở dưới sàn phía sau lưng gã từ từ biến mất chỉ là lại tấm kính trong suốt, ở phía dưới là những con cá hổ với chiến răng sắt nhọn sẵn sàng chờ đợi con mồi mà tấn công.

- Để gia đây nói cho chú mày biết, trong hồ này có hơn 50 con và ba ngày nay chưa có gì trong bụng nên là sức tấn công rất mạnh. Chú mày nghĩ xem, nếu rơi xuống đó thì liệu xương có còn không?

Gã có chút sợ hãi nhưng vẫn nhất quyết không nói, Tiêu Trạch đá gã xuống mặt kính đó. Những con cá không ngừng đưa miệng cố cắn lấy con mồi, gã run rẩy nhưng vẫn nhất quyết không nói làm cho Kim Tại Hưởng không thể nào nhịn nữa.

- Nguyệt Sinh, lấy rượu.

Một lát sau Nguyệt Sinh mang vào một chai rượu, anh lập tức đổ vào người tên kia. Mùi máu tanh nồng hòa với hương vị của rượu làm cho căn phòng thêm phần ghê tởm. Nguyệt Sinh và Tiêu Trạch đến gần Kim Tại Hưởng rồi anh cầm lấy điều khiển ấn nút, toàn bộ tấm kính được thu lại gã liền rơi xuống. Tiếng thét ai oán đau đớn của gã cứ vang lên rồi một lúc sau tắt lịm hoàn toàn, hồ nước đã bị nhuốm đỏ.

- Mong là còn xương.

- Nói gì thế, còn vụn thì may rồi.

Tiêu Trạch và Nguyệt Sinh dứt lời, Kim Tại Hưởng lên tiếng.

- Nuôi cá cũng có công dụng của nuôi cá, đây sẽ số phận của những người dám đụng tới vợ gia. Lọc nước, đừng để bảo bối của gia ở trong nước bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro