Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát đề cử: 4 O'Clock - Taehyung & RM

_

London, Anh quả thật là nhộn nhịp, người đi qua lại không ngừng nhưng ở có một căn biệt thự to lớn ở gần đó lại không hề như vậy, nó u buồn ảm đạm đến lạnh người. Jessi Krisie ngồi đó ngắm vườn hoa ở phía sau nhà, cái vườn hoa này chính là hoa mà Kim Tiêu rất thích.

- Kim Tiêu, mười năm rồi sao anh chẳng chịu rời khỏi tâm trí em? Tại sao cái vườn hoa này luôn đẹp tươi để em luôn cảm nhận rằng anh đang nhìn em không hề có chút oán hận nào vậy hả?

Giọt nước mắt rơi xuống gương mặt diễm lệ của bà, giờ bà có khóc thì đã quá muộn rồi. Khóc làm gì để tâm thêm đau, khóc làm gì để tim luôn nhớ để rồi người cũng uống canh mạnh bà mà quên đi em.

Cái giá cho sự tham vọng của bà quá đắt, có tất cả nhưng lại không thể ở bên cạnh người đàn ông mà mình yêu và đứa con của mình.

Quản gia nhẹ nhàng đi gần đến, có lẽ ông đã quá quen với việc phu nhân tự mình dày vò và đau khổ như thế.

- Phu nhân, việc phu nhân giao tôi đã làm xong.

Jessi Krisie từ từ đứng dậy đi đến quản gia cầm lấy tài liệu trên tay ông. Kể từ bây giờ, toàn bộ những gì của tộc Krisie này đều là của V Krisie.

- Truyền tin, Krisie đổi chủ rồi.

- Vâng.

Sau khi quản gia rời đi, Jessi Krisie đi đến căn phòng mà bà đã không bước vào hai mươi năm nay. Nó đã phủ kín bụi, cuối cùng cũng được mở ra sau bao năm quên lãng. Nhìn các ống nghiệm và những bảng công thức điều chế thuốc độc thì bà nhớ lại nó là những giọt nước mắt, nỗi đau, sự căm thù của Kim Tại Hưởng.

. . .

"Mẹ, có phải khi con điều chế thuốc độc này thì con có thể gặp ba đúng không?"

Jessi Krisie vẫn im lặng, V Krisie biết có lẽ đã rõ câu trả lời nên im lặng và tiếp tục làm theo lời của mẹ mình.

"V, mẹ mong con nhớ rằng một điều này. Tình cảm là một loại độc dược cho dù nó có là loại tình cảm gì đi chăng nữa thì hãy vứt nó đi! Con có nghe chưa?"

"Dạ . ."

Sau khi bà ra khỏi phòng để lại cậu nhóc 7 tuổi vừa khóc vừa làm thí nghiệm, nó có lẽ quá sớm để một đứa nhỏ phải làm những chuyện như thế này nhưng nếu không làm thì chắc chắn nó sẽ không thể gặp ba nó.

Đó lần sinh nhật thứ hai nó không thể gặp được ba nó.

. . .

"V Krisie, ai cho trốn khỏi đây hả?!"

"Mẹ ơi con không muốn . . con không muốn ở đây nữa. Con muốn gặp ba, con muốn gặp ba"

"Con không muốn cũng phải muốn! Như vậy mới xứng là con Jessi Krisie này!"

"Con chỉ muốn gặp ba thôi. . mẹ ơi mẹ"

"Muốn lắm à? Ba con vừa lấy vợ mới đấy, đi đi, đi mà xem họ hạnh phúc như thế nào đi!"

V Krisie cứ đứng ở ngoài vườn mà khóc lớn luôn miệng kêu "Mẹ" cho đến khi Jessi Krisie đem một cái roi da ra và nó bắt đầu quỳ xuống.

Chát.

"Quả nhiên là con ngoan"

Chát.

"Hay lắm, con không khóc có nghĩa là con đã mạnh mẽ"

Chát.

Chát.

Chát.

Cứ như thế cho đến cái roi da nó đã thấm đầy máu của nó thì bà mới chịu bỏ xuống và đưa nó vào phòng xử lý vết thương.

Sinh nhật năm 8 tuổi, được mẹ tặng một món quà rất đặc biệt.

. . .

"Mẹ ơi, con không muốn xuống tầng hầm đó đâu . . con sợ lắm"

Jessi Krisie im lặng để cho gã kia ném V Krisie vào trong hầm rồi đóng cửa sắt lại. Nơi đó rất đáng sợ, chỉ có lớp kính trong suốt và những con cá hổ ở dưới khi những con cá đó thấy nó đứng trên mặt kính thì răng nhọn không ngừng cố với lấy con mồi trước mắt.

"Mẹ ơi. . mẹ ơi, cứu con. Chúng muốn ăn thịt con, mẹ ơi cứu con . ."

"Mẹ ơi, con sẽ nghe lời mà"

"Mẹ cứu con, nhanh lên mẹ ơi . ."

. . .

"Giết nó đi"

"Con không muốn"

"Giết!"

Jessi Krisie ném cây súng vào người nó rồi kêu nó chỉ về hướng con chó đang sủa liên tục vì sợ phải chết.

"Lolo là quà ba tặng, con không muốn"

"Vậy con có thích nó không?"

"Dạ thích"

Đoàng.

Một vũng máu đỏ tươi ngay trước mắt nó và nó bất lực đến nỗi không muốn khóc nữa.

. . .

"Muốn về với ba không?"

"Dạ muốn"

"Vậy ta sẽ cho con về"

"Thật ạ?"

"Ừ"

V Krisie vui vẻ ôm mẹ của nó vào lòng.

"Buông ta ra"

"Dạ . ."

"Quay người lại"

Mặc dù nó không biết bà sẽ làm gì nhưng vẫn quay người lại, nó không nghĩ nhiều đâu vì nó đang rất vui. Nó sắp về với ba nó rồi-

"A! ! !"

Tiếng thét đau đớn của nó vang lên khắp phòng bếp, bà đã tạt nước sôi vào lưng của nó. Lưng nó toàn máu nhưng bà rất bình tĩnh.

"Gọi bác sĩ"

Đó là món quà đặc biệt trước khi nó về lại Kim gia, suốt bốn tháng phải ở trong bệnh viện và quằn quại chịu đau bởi vết bỏng đã bị nhiễm trùng kia. Cuối cùng Kim Tiêu lại thắng kiện Jessi Krisie bạo hành trẻ em nhưng bà thì lại cười nhạt.

"Thua thì thôi"

Không Một Chút Đau Lòng!

. . .

"Sao mẹ lại lừa con? Tại sao mẹ giết ba của con"

"Vì Kim Tiêu là điểm yếu của ta"

"Vậy con thì sao? Mẹ sẽ giết con sao?"

"Ta sẽ tự sát"

"Mẹ quá độc ác. Con không muốn mẹ là mẹ của con nữa!"

"Câm miệng. Con mãi mãi mang cái dòng máu của Jessi Krisie này"


xin hãy đọc comment nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro