Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát đề cử: Versace on the floor - Bruno

_

- Anh đùa đấy, anh chưa muốn ăn mông to của em đâu.

- Tên bệnh!

Kim Tại Hưởng ôn nhu cười, hôn nhẹ lên trán cậu.

- Thay đồ rồi ngủ đi em.

Sau khi Phác Chí Mẫn thay đồ xong thì thấy anh đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Thấy cậu bước đến gần giường thì anh cũng cất cái điện thoại đi rồi vén chăn lên cho cậu nằm xuống.

- Em ngủ có bật đèn không?

- Không.

Kim Tại Hưởng với tay tắt cái đèn ngủ, căn phòng chìm vào bóng đêm. Cậu nằm xoay lưng với anh nhưng vẫn chẳng thể nào ngủ được vì mùi hương cúc La Mã cứ thoang thoảng.

- Em có biết vì sao anh không muốn tiếp tục không?

Anh vừa nói vừa kéo cậu lại gần, cánh tay rắn chắc của anh một tay thì gối đầu cho cậu một tay thì ôm lấy eo cậu.

- Anh biết em chưa ngủ.

- Chúng ta chỉ ở bên nhau có sáu tháng, đến khi chúng ta chấm dứt thì anh vẫn muốn em là ngọc, là vàng.

Thật ra anh dừng lại vì anh sợ con chip trong người cậu sẽ lộng hành hơn trong cơ thể cậu, anh không muốn cậu chịu đau chịu khổ nên anh nhịn. Chỉ có trời mới biết anh muốn cậu tới cỡ nào.

- Anh nghĩ em vẫn còn sao?

- Anh không quan tâm đến quá khứ của em đã qua bao nhiêu người, anh chỉ quan trọng rằng anh có phải là người đàn ông cuối cùng của em không.

Cậu nhắm chặt mắt lại, anh biết nhưng cũng mặc kệ tiếp tục ôm chặt cậu như sợ rằng cậu sẽ đi mất. Thế là không gian yên ắng chìm vào màn đêm, bên ngoài cửa sổ lại có một ngôi sao băng bay qua một lần nữa. Ngôi sao băng ấy sẽ đem điều ước nguyện của hai người trở thành sự thật, Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng là tình yêu của nhau.

_

Quán bar.

Lý Châu Kiệt đã say bí tỉ, trên bàn vỏ lon bia và chai rượu nằm lăn lốc trên bàn. Dường như vẫn cảm thấy chưa đủ nên anh tiếp tục gọi phục vụ bưng thêm, Xán Liệt nhìn thấy thế thì đi đến lại gần.

- Khuya rồi, về đi. Đừng uống nữa.

Lý Châu Kiệt thều thào nói.

- Cậu thì biết gì chứ? Tôi chưa say, tôi . .chưa muốn về.

Khi phục vụ đem đến chai rượu, Xán Liệt nhận lấy rồi rót rượu vào ly.

- Nói đi, chuyện gì đây?

- Tại sao lại là em ấy chứ, tại sao em ấy lại rời khỏi tôi chứ.

- Không em này thì có em khác.

- Phải chi em ấy không phải Phác Chí Mẫn, phải chi em ấy vẫn là Alex Armanto J-min thì hay biết mấy.

Xán Liệt chau mày nhìn Châu Kiệt.

- Về đi, nếu cậu không chịu về thì tôi sẽ kêu người đến tìm Kim phu nhân gặp cậu.

- Không được, đừng để em ấy thấy bộ dạng của tôi như bây giờ.

Lý Châu Kiệt loạng choạng đứng dậy, Phác Xác Liệt đỡ anh. Ngay từ khi Phác Chí Mẫn và Lý Châu Kiệt bắt đầu là đã sai lầm.

- Tại sao lại là Phác Chí Mẫn chứ?

- Con lạy gia.

- Tại sao là em ấy chứ?

- Con van gia.

- Tại sao. .

- Câm!

- Tại sao Phác Chí Mẫn là hôn phu của Kim Tại Hưởng, tại sao là anh dâu của tôi.

- Câm mồm!

Phác Xán Liệt hét lên, đã say rồi nói nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro