Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn rời khỏi hội trường, đi về phòng nghỉ.

- Bác sĩ Phác, bệnh nhân đêm qua đến giờ thay thuốc rồi ạ - Y tá đi đến nhắc cậu.

- Tôi biết rồi.

Phòng bệnh.

Tại Hưởng nhìn tài liệu điều tra về Phác Chí Mẫn. Bác sĩ giỏi, tốt nghiệp Harvard University, cháu trai của chủ tịch tập đoàn Gia Hoàn, đại thiếu gia của Phác gia.

- Kim tổng, bác sĩ Phác chính là hôn thê của ngài ạ.

- Ừ.

- Kim tổng, tại sao lại điều tra bác sĩ Phác?

- Nhất thời hứng thú.

Thư ký không hỏi gì thêm, rời khỏi phòng bệnh. Lúc này, Chí Mẫn cầm hộp thuốc đi vào phòng bệnh, Kim Tại Hưởng nhìn thấy Chí Mẫn đi vào thì nhanh chóng cất đi. Chí Mẫn chẳng mấy quan tâm đến hành động của Kim Tại Hưởng, cậu mở hộp thuốc, chuẩn bị khử trùng.

- Vết thương còn đau không? - Chí Mẫn hỏi.

- Đỡ hơn rồi.

- Cởi áo ra, rửa vết thương.

Sau khi rửa vết thương cho Tại Hưởng, cậu chuẩn bị rời đi thì bị Tại Hưởng giữ tay cậu lại.

- Có thể ở lại nói chuyện một chút với tôi có được không?

- Kim tiên sinh, bệnh viện còn rất nhiều người.

- 10 phút thôi.

- Thôi được, có chuyện gì?

Kim Tại Hưởng mỉm cười: " Cậu chính là hôn thê của tôi phải không? "

Chí Mẫn thoáng giật mình, nhìn Tại Hưởng. Cậu nghĩ tên này có ý đồ nhưng nếu có ý đồ về chuyện từ hôn, thì càng tốt.

- Đúng vậy.

- Thỏa thuận với nhau không?

- Thỏa thuận gì?

- Tối nay cậu đi dự tiệc với tôi, cậu sẽ có được điều cậu muốn.

- Tại sao người dự tiệc cùng với anh phải là tôi?

- Vì cậu là người mà tôi muốn đi cùng.

- Thôi được, 8 giờ tối nay đến Tuấn gia đón tôi.

Chí Mẫn rời khỏi phòng bệnh, Kim Tại Hưởng luôn nhìn về phía bóng dáng cậu, rồi lại trầm tư suy nghĩ. Bóng dáng ấy, giọng nói ấy quả thực rất giống với người mà hắn luôn trông ngóng 10 năm nay. Người con trai mà không bao giờ thấy được khuôn mặt, chỉ thấy bóng lưng làm cho hắn si mê tận 10 năm. Mười năm trước, lúc bố Kim Tại Hưởng mất, hắn lên làm chủ tịch tập đoàn Kim gia, lúc ấy hắn còn trẻ, sợ mắc lỗi, mỗi lần lo sợ thì hắn lại đến thăm mộ bố. Và ở đấy, hắn gặp được người con trai ấy, nhưng nói đúng hơn chỉ là một bóng lưng. Hắn chẳng dám nhìn cậu, chỉ dám nghe cậu nói chuyện, hình như là cậu đang nói chuyện với mẹ và em trai của mình. Cứ mỗi lần hắn đến mộ bố đều thấy cậu. Nhưng gần đây cậu biến mất làm cho hắn luôn chờ mong về cậu.

Đêm qua hắn còn mơ màng, hắn lại nhìn thấy bóng lưng ấy nữa, lại nghe thấy giọng nói ấy nữa nhưng không giống lúc trước, là lạnh lùng nhưng không phải nhẹ nhàng. Hắn càng cố tỉnh táo, càng cố nhìn rõ thấy bóng lưng ấy nhưng lại càng khó. Hắn nhớ lại lúc hắn phẫu thuật, vừa phẫu thuật thành công hắn liền tỉnh, cơ thể hắn phản ứng rất chậm với thuốc mê. Dùng chút sức lực để hỏi thư ký, lúc đó hắn mới biết người phẫu thuật cho hắn là cậu. Hắn thật sự muốn biết rõ về cậu để hắn thật sự biết rằng liệu đó có phải là người mà hắn trông đợi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro