Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng mơ màng xuyên qua cửa kính cùng với ánh đèn mập mờ làm cho dáng vẻ của người đàn ông càng thêm quyến rũ cứ ngồi đó mân mê khẩu súng lục.

- Lão đại, lô hàng của chúng ta ở cảng đã bị mất.

- Trịnh Hạo Thạc làm, có đúng không?

- Vâng.

Hắn cười nhẹ.

- Trịnh gia đã xuất thủ thì Tuấn gia cũng chuẩn bị. Chẳng phải William đang ở Trung Quốc sao, nhờ hắn giúp đỡ một chút dù gì hắn đến Trung Quốc chẳng phải để nhấn chìm Kim gia à?

- Thật ra William đến Trung Quốc là vì Phát Thần Tịnh nên mới đối đầu với Kim gia nhưng bây giờ lại im lặng rồi ạ.

Hắn khẽ cau mày, tâm trạng bây giờ cực kì khó chịu.

- Tưởng đâu xem kịch hay ai ngờ lại không có. Chuẩn bị đi, tôi về Trung Quốc thăm bạn cũ.

Thủ hạ nghe lệnh của hắn liền rời đi, chỉ còn lại mình hắn. Lần trước chính Kim Tại Hưởng làm hắn tổn thất mấy mảnh địa bàn lại còn mất hết đối tác quả là cao tay. Kim Tại Hưởng, thù này vẫn phải trả!

Hắn chợt nhớ lại ngày hắn bắn Kim Tại Hưởng.

- Rốt cuộc năm đó tại sao Tại Diên nhảy lầu?

Kim Tại Hưởng chỉ im lặng, anh không nói.

- Nói đi chứ! Đồ khốn!

- Chỉ là tôi không mang lại hạnh phúc cho em ấy.

Vương Gia Nhĩ trợn mắt nhìn Kim Tại Hưởng, hắn cài súng chỉa vào người anh.

- Bắn chết tôi đi. Nếu cậu không bắn tôi chết thì tôi sẽ ghi thù cậu.

Kim Tại Hưởng tuyên bố thẳng thừng làm cho Vương Gia Nhĩ tức giận càng thêm tức giận.

- Vậy thì đừng trách!

Bằng.

Âm thanh vang lên cũng chính là viên đạn đang nhắm thẳng vào người Kim Tại Hưởng, Tuấn Vương liền chạy đến đẩy anh ra ngoài may là không trúng tim.

- Cậu...bắn lệch rồi, Vương Gia Nhĩ!

- Câm miệng đi Kim Tại Hưởng! Tao nhất định ghi nhớ món nợ này.

Cuối cùng hắn cũng hồi tỉnh lại. Kim Tại Hưởng, lần trước thì lệch nhưng lần này chắc chắn không lệch.

*
Phác Chí Mẫn đang chuẩn bị đồ cho Tiểu Màn Thầu đi học, Kim Tại Hưởng cũng phải tỉnh dậy theo và mang nhiệm vụ đưa con nuôi đi học. Chiếc xe đang lăn bánh cũng dừng lại trước cổng trường Ánh Dương, Tiểu Màn Thầu nói:

- Ba ba nuôi quá nổi tiếng nên cứ ở yên trong xe nhé, nếu các bạn biết thì sẽ không hay.

Phác Chí Mẫn bật cười rồi nói.

- Được rồi, con đi học vui vẻ nhé.

Tiểu Màn Thầu vui vẻ xuống xe, chắc chắn lần này không ai biết rồi...nhưng ông trời lại không thấu lòng cậu nhóc này.

- Tiểu Màn Thầu, con quên cặp rồi này.

Kim Tại Hưởng từ trong xe bước ra đưa cho nó cái cặp và... vâng, nhờ sự xuất hiện của Kim Tại Hưởng mà Tiểu Màn Thầu đã sáng như cái bóng đèn. Cảm xúc lúc này của nó chính là đời nhọ như chó.

Kim Tại Hưởng đẹp trai thật.

Không ngờ Tiểu Màn Thầu lại quen biết với Kim Tại Hưởng.

Thế rồi Tiểu Màn Thầu thui thủi bước vào trường, sau đó anh cũng vào trong xe. Phác Chí Mẫn nhìn thấy tình hình bên ngoài mà bụm miệng lại cười.

- Tội cho con trai tôi.

- Bây giờ bọn họ cũng đã biết anh và Tiểu Màn Thầu có quan hệ với nhau rồi, chắc chắn không lâu thôi sẽ rất náo nhiệt.

- Anh từng học ở đây sao?

Kim Tại Hưởng đột nhiên bật cười rồi bắt đầu lên mặt với cậu.

- Phải, anh rất có tiếng ở trường đấy. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu cái gì anh cũng không thiếu chỉ thiếu người bao nuôi anh thôi. Em có muốn không?

- Không.

- Tuyệt mĩ như anh đây em cũng không muốn à?

- Chính vì anh quá tuyệt mĩ, quá giàu nên tim em không chứa chấp nổi.

- Vậy thì không sao, để anh bao nuôi em. Tim anh lớn hơn em nhiều.

Phác Chí Mẫn dường như vào đường cùng, hơn hai mươi năm nay chưa bao giờ cậu thua ai nhưng bây giờ cãi không lại cái miệng của Kim Tại Hưởng.

- Im lặng là đồng ý.

- Không.

- Vậy thì em bao nuôi anh đi?

Phác Chí Mẫn chợt ngộ nhận ra, bây giờ nhiều người quá giàu nên mang theo cái khái niệm là muốn người khác bao nuôi mình.

- Em mau bao nuôi anh đi, mua một tặng hai! (Mua bố tặng con)

- Em không nghe nữa.

Kim Tại Hưởng rất kiên trì, sẵn sàng ngồi đó thuyết phục cậu cả buổi.

- Không nghe cũng không sao, bao nuôi anh là quan trọng hơn.

- Bao nuôi anh đi, nhanh nào, bao nuôi anh đi. .

- Câm miệng! Có đi hay không, hả?!

Ớ.

Gương mặt anh không thể nào đáng thương hơn. Đột nhiên bị em xã quát là gia đây không vui rồi, không ai ngốc như Phác Chí Mẫn! Rõ ràng bao nuôi anh không cần tốn tiền chỉ tốn tình yêu mà không chịu, rốt cuộc chân lí của em xã nhà anh là như thế nào đây?

*
Suốt quãng đường đi anh không dám hó hé gì cả vì cậu luôn giữ nét mặt hầm hầm đó vớ anh. Kể cả đến bệnh viện cậu cũng không nói gì với anh, anh bị em xã giận rồi a. .

Đứng ở ngoài cửa thì đã thấy Tuấn Vương giảng đạo cho Tuấn Chung Quốc một bài học và những gì anh nói đều y hệt những gì bà đã nói lúc trước, đây rõ ràng là trút giận mà. Nhưng mà cho dù lời nói có hung hăn đến đâu thì với nét mặt dịu dàng của Tuấn Vương có đánh chết Chung Quốc, cậu cũng không sợ!

- Tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám để mình bị thương nữa thì tôi chặt hai cái chân của cậu!

Tuấn Chung Quốc liền rớn mặt nói.

- Anh chặt chân em thì đừng hòng lấy vợ, lo tiền mà nuôi đứa em trai này đi.

- Được, cậu hay lắm. Không lấy vợ, nuôi đứa em trai cứng đầu này!

- Ai cho anh nuôi Trịnh Chung Quốc của em, xía dùm đi.

Trịnh Hạo Thạc từ đâu bước vào nói.

- Đừng mà xía vào, tôi đang dạy đứa em lì lợm này đây.

- Trịnh Chung Quốc thì Trịnh Chung Quốc, tôi quan tâm chắc.

Cặp đôi kia ở ngoài hóng chuyện nảy giờ.

- Hóa ra là cậu nhóc kia tỏ tình rồi.

- Quá nhanh quá nguy hiểm.

- Thế em có bao nuôi anh không?

- Không.

- Mẫn ca!

Tuấn Chung Quốc nằm trong phòng nhìn ra ngoài thì liền gọi tên cậu, sau đó trong phòng chỉ còn Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn còn ba người kia thì ra đấu khẩu.

- Quả nhiên sắc mặt tốt hơn nhiều rồi.

- Đương nhiên rồi.

- Sắc mặt tốt như vậy có phải là nhờ ai kia không?

Tuấn Chung Quốc đỏ mặt chẳng nói được, đúng quá chứ còn gì nữa.

- Hai đứa khiến anh ghen tị quá đi.

- Ghen tị sao? Bao nuôi Hưởng ca thì anh sẽ hết ghen tị.

- Không có tiền.

- Vậy để Hưởng ca bao nuôi anh?

Cuộc vui chưa lâu cũng đã tàn, cậu cứng đơ nhìn Tuấn Chung Quốc mà trong lòng liên tục nói: "Tức chết!"

______
xin lỗi mọi người vì mình đã thất hứa vì mình nghĩ rằng nghỉ dịch sẽ được tuyển thẳng ai ngờ lại thi nên mình rest đến bây giờ, thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro