Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát đề cử: Stunnin' - Curtis Waters.

_

"Tôi hận anh! Suốt đời này tôi vẫn sẽ hận anh. Anh vì người khác mà lạnh nhạt với tôi, vì người con gái khác mà giết chết đứa con trong bụng của tôi. Tại sao vậy hả? Tại sao?!"

Cô gái đó đứng trên lan can của tầng thượng, gào thét lên, bao nhiêu nỗi uất ức của mình đều tuôn trào ra.

"Đừng mà em, xuống đây đi. Nghe anh giải thích đi em"

"Anh giải thích cái gì chứ, cô ta chỉ bị ngã trầy chân, anh mua cả một cái bệnh viện còn tôi thì sao đây? Lúc tôi sảy thai, nằm trong phòng cấp cứu thì anh ở đâu?"

"Người anh yêu trước giờ luôn là em, mãi mãi là em không bao giờ thay đổi"

Cô cười nhẹ, yêu? Cách của anh đối xử với cô như vậy là yêu sao? Nếu như cô tiếp tục nói với hắn thì có lẽ cô sẽ không thể nào chấm dứt đi tình yêu mà cô dành cho hắn được nữa cho nên cô nhảy xuống một cách dứt khoát. Cho đến phút cuối cùng, bao nhiêu lỗi lầm của hắn cô đều tha thứ rồi tự mình ôm lấy niềm đau. Cô mỉm cười nhắm mắt thả mình vào không gian, biết rằng mình sẽ chết thật đau đớn nhưng vẫn cứ mỉm cười coi như đó thay lời nói "Em yêu anh" mà cô đã hằn giấu kín.

Kết thúc bộ phim, Phác Chí Mẫn không cầm được nước mắt mà cứ thút thít, thay biết bao khăn giấy.

- Mẫn, chỉ là một bộ phim, em không nên khóc nhiều như thế.

Kim Tại Hưởng thở dài ngao ngán, cái bộ phim này làm anh ngủ gật biết bao nhiêu lần vậy mà cậu vợ nhỏ của anh lại khóc đến sưng mắt.

- Anh sao hiểu được chứ.

Cậu đanh đá mà trả lời lại.

- Tự mình suy nghĩ người ta phản bội rồi tự kết liễu đời mình, thiểu năng.

Kim Tại Hưởng vươn vai đứng dậy, từ khi về Kim gia thì lại bị cậu vợ nhỏ bắt ép xem cái bộ phim nhàm chán này đến bây giờ mới được tự do.

Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên.

"Tôi nghe"

"Chuyện gấp sao? Đợi tôi đến ngay"

Cúp máy, anh quay sang nói với cậu.

- Anh có chuyện gấp, đêm nay phải ra ngoài, em có ở được không?

Cậu mỉm cười nhìn anh, vui mừng nói.

- Anh đi đi, em ở nhà được mà.

- Cái biểu tình gì đây hả?

Kim Tại Hưởng nhìn cậu vợ nhỏ vui vẻ, anh đi vắng cậu thích đến vậy sao?

- Anh đừng nhìn em nữa, mau đi đi.

Kim Tại Hưởng cũng chẳng chấp nhặt với Phác Chí Mẫn nữa mà liền lái xe rời đi. Sau khi anh đi thì cậu cũng lén lái xe đi ra khỏi cổng biệt thự đến một nơi.

*

Phác Chí Mẫn đến quán bar, nơi mà đốt đi bản tính con người, trầm luân và nhục dục ở khắp mọi nơi nhưng cậu đến đây chỉ để gặp bạn chẳng có ý sẽ thác loạn.

- Chí Mẫn, lâu ngày không gặp không ngờ rằng đã có chồng rồi.

Cậu bạn này là Neo, tên Trung Quốc là Minh Hạo từng chung kí túc xá ở đại học với cậu.

- Cũng may lấy được một người chồng tốt.

Phác Chí Mẫn cười.

- Mong tổ tông của tớ trăm năm hạnh phúc.

- Lần này cậu về nước làm gì?

- Thanh Tuyết mang thai, nên tớ về thăm.

Thanh Tuyết được Minh Hạo nhắc ở đây chính là vợ của Biện Bạch Xuyên, sau khi cả gia đình bị tai nạn qua đời thì chỉ còn lại mỗi Thanh Tuyết, em gái của Minh Hạo. Hầu gia trước đây là một tập đoàn đã bị phá sản nhưng bây giờ được Minh Hạo gầy dựng lại trở nên hùng mạnh hơn.

- Em cậu cũng chỉ 23 tuổi mà đã mang thai, lấy chồng còn cậu thì chừng nào mới chịu lấy vợ đây?

Minh Hạo lắc đầu, cười nhẹ.

- Cậu định ở đây bao lâu?

- Tầm một tháng gì đấy, tưởng đâu về đây sẽ đối đầu với Phát thị ai ngờ chưa kịp soạn đồ đã bị sụp đổ.

Phác Chí Mẫn đứng hình, tác phẩm này chẳng phải chính tay chồng cậu làm ra sao.

- Ôi hai mỹ nam, sao đây một mình thế này?

- Cút!

Phác Chí Mẫn khinh rẻ nhìn hai tên kia, người thì nồng nặc mùi nước hoa, túi tiền chẳng dày bằng chồng của cậu vậy mà ở đây ra oai.

- Mẹ nó, thằng láo xược. Có tin đêm nay tao chơi chết mày không?

- Ể, hai người rốt cuộc có hiểu tiếng người không hả?

Hầu Minh Hạo đứng dậy để cậu ở sau lưng, tình huống này chính là bảo vệ vợ của Kim thiếu gia không dám để mất một sợ tóc.

- Mày đừng có mà -

Tên kia đưa nắm đấm lên thì lại đột ngột bị đám người áo đen kia kéo ra ngoài sau đó họ lùi ra hai bên cho người đàn ông kia bước vào, chính là Kim Tại Hưởng. Tim Phác Chí Mẫn bây giờ đập nhanh vô cùng, liệu anh có giết chết cậu dám lén ra ngoài không?

- Vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu, mà em đã trốn ra ngoài như thế là thật không ngoan.

Âm thanh trầm ấm, mang một chút sự giận dữ trong đó làm cho cậu run run.

Tình hình quá căng thẳng, cậu chơi liều chộp lấy ly rượu trên bàn mà uống một hơi.

- Ông chú. . .

Hầu Minh Hạo hốt hoảng nhìn cậu uống hết ly đó. Phác Chí Mẫn nhìn biểu cảm của Hầu Minh Hạo mà khó hiểu, một lát sau trong người cảm thấy nóng vô cùng. Hóa ra đây là ly rượu của hai tên kia mà nó còn bị bỏ thuốc vào trong đó, cả người cậu mềm nhũn ngã vào anh. Kim Tại Hưởng cũng đủ hiểu chuyện gì, anh đen mặt nói:

- Đem về vứt vào hồ cá! Gia đây một cọng tóc của vợ còn chưa dám đụng vậy mà hai con khỉ già này dám bỏ thuốc vợ gia sao. Cho vào hồ cá ngay, gia bực rồi đấy!

*

- Em muốn . .

Phác Chí Mẫn nằm trong lòng Kim Tại Hưởng mà tay cứ sờ soạng lung tung, anh liền chặn lại không để cậu tiếp tục làm bậy như vậy nữa.

- Em rất khó chịu, Tại Hưởng . .

Cậu chẳng đợi anh nói mà chủ động anh, cả hai đều hôn nhau tạo nên tiếng vô cùng ái mị.

- Khụ . . gia, chúng ta sẽ nhanh về tới thôi.

Kim Tại Hưởng chợt quên rằng có bóng đèn sáng ở đây, Tiêu Trạch chỉ là một xử nam chưa trải sự đời vậy mà gặp tình cảnh xấu hổ như bây giờ thật tình không thể không ngăn cản.

Phác Chí Mẫn vẫn cứ tiếp tục khó chịu làm cho ai kia cũng khó chịu theo, anh không nhịn nổi mà thì thầm vào tai cậu: "Về nhà rồi làm"

Thế là Tiêu Trạch vừa lái xe vừa niệm thần chú: "Tôi không nghe thấy gì cả, tôi không thấy gì cả"

_

Chuẩn bị thịt mèooooo, chuẩn bị hổ ăn mèooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro