Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước buổi tiệc, Jessie có đưa Chí Mẫn đi thử đồ dự tiệc. Phác Chí Mẫn đã chuẩn bị tâm lý hoàn toàn để đối mặt với người mẹ chồng "vĩ đại" này. Trái ngược lại với những điều cậu nghĩ, bà ôn nhu và dịu dàng rất nhiều, làm cậu ngỡ rằng bà là Lý Di.

- Chí Mẫn, từ giờ trở đi con là Krisie đệ nhất "phu nhân" rồi nên phải chú ý phong thái và cách làm việc của con nhé.

- Dạ mẹ.

- Còn nữa, Hưởng nó không thích ta, con chăm sóc nó hộ ta.

- Dạ mẹ.

Jessi mỉm cười nhìn cậu.

Không lâu sau nhân viên đem bộ vest ra mà đặc biệt thiết kế cho cậu. Jessi quan sát nó thật kĩ, một bộ âu phục màu đen vô cùng tinh tế và lịch lãm, "con dâu" bà mặc vào chắc hẳn sẽ rất đẹp. Bà gật đầu hài lòng. Bây giờ Phác Chí Mẫn hiểu ra tại sao tủ đồ lão công nhà cậu toàn màu đen không rồi.

Lựa phụ kiện cũng vậy, bà lựa cho cậu loại đồng hồ đắt nhất nhì thế giới. Chiếc đồng hồ Audemars Piguet trị giá 850000USD. Phác Chí Mẫn bây giờ trông vô cùng lịch lãm, thêm một chút huyền bí, cậu bây giờ trông vô cùng tuyệt vời.

Kim Tại Hưởng cũng khoác lên mình bộ vest màu đen lịch lãm. Gương mặt anh đã lạnh lùng lại thêm bộ vest này làm cho anh vô cùng khí chất, đẹp trai rạng ngời.

Anh nắm lấy tay cậu, môi cong lên rồi nhẹ nhàng hôn vào môi cậu.

- My love, you're so beautiful tonight.

Phác Chí Mẫn mỉm cười ngại ngùng nhìn anh.

Sau khi bước ra khỏi biệt thự thì cả hai lấy lại khí chất, hai tảng băng thường ngày đã lạnh nay lại lạnh hơn.

_

Cung điện hoàng gia Anh đêm nay thật lộng lẫy. Dưới những ngọn đèn sáng, vàng ròng trạm trổ trên tường trông thật lấp lánh, rạng rỡ. Đêm nay chính là đêm dành cho những quý tộc nên đi đến đâu thì đều mang một không gian đầy sự cao sang và quyền quý.

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn vừa đến nơi thì ai ai cũng đến chào hỏi. Nào là khen cậu là người có sắc đẹp mê người còn anh thì tài giỏi, biết bao nhiêu lời thán phục và kiêng nể họ. Đáp lại những câu chào hỏi ấy chỉ là những cái cười nhẹ và vài lời nói xã giao bình thường.

Buổi tiệc bắt đầu, những lời phát biểu từ các thành viên hoàng gia nói không ngừng cho đến khi đồng hồ đúng 10 giờ, tiếng chuông vang lên. Âm nhạc bắt đầu cất lên, dàn hòa tấu lúc này say sưa với những giai điệu mà mình tạo ra. Các cặp đôi cùng nhau uốn lượn theo những giai điệu ngân vang.

Phác Chí Mẫn được Kim Tại Hưởng một tay ôm eo một tay nắm chặt tay kia của cậu, còn cậu thì tay còn lại cũng để lên vai anh. Cả hai say sưa theo điệu nhảy, trong lòng cậu thầm khen anh nhảy rất đẹp, từng động tác của anh đều tạo nên sự tuyệt mĩ.

Và rồi các cặp đôi khác buông tay nhau ra để bắt cặp với người khác, riêng anh thì vẫn nắm chặt đôi tay ấy, đôi mắt cũng không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Chỉ có họ đã phá cách tạo nên sự đặc biệt cho đêm nay, nhìn vào họ như là những vị thần bóng đêm đang cùng nhau thực hiện vũ khúc thần linh.

Tiếng nhạc dần dần chìm vào im lặng, tiết mục khiêu vũ kết thúc. Giờ lại đến màn mời rượu. Kim Tại Hưởng đã dừng lại và đổi tư thế cho cậu dựa vào lòng anh. Gương mặt của Phác Chí Mẫn đã cười từ lúc tiệc bắt đầu đến giờ, mệt không chịu nổi.

- Em mệt sao?

- Có một chút.

- Đằng kia có khuôn viên nhỏ, em ra đó nghỉ ngơi đi.

Phác Chí Mẫn sáng mắt, tươi cười nhìn anh rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng cậu, anh khẽ phì cười, không khác gì lọ lem vội vã chạy đi trốn khỏi đêm tiệc.

_

Phác Chí Mẫn vừa đi đến khuôn viên, không khí trong lành hơn hẳn. Các loài hoa thi nhau tỏa hương, cậu cảm giác thật thư giãn đầu óc. Nhưng ở đâu đó lại có tiếng nhạc du dương cất lên, nếu không lầm thì là violin?

Cậu chợt nhớ đến Tuấn Chung Quốc từng chơi violin. Để chơi được đàn đã khó, để chơi đàn được hay thì lại càng khó hơn. Nhóc ấy mất 18 năm trời chỉ muốn chơi đàn violin hay hơn.

Phác Chí Mẫn tò mò đi đến nơi phát ra tiếng đàn, dần dần cậu thấy một cô gái mặc đầm trắng tinh như một thiên sứ đang chơi đàn violin. Giai điệu rất hay chỉ có chút hơi não lòng. Cô gái kia xoay người lại, ánh mắt cô gái ấy thay đổi hẳn, cậu cũng như vậy.

- Phát Thần Tịnh?

- Phác Chí Mẫn?

Cả giọng nói đầy sự mỉa mai vang lên, hai người nhìn nhau không ngừng tỏa ra sát khí.

- Tôi không ngờ chúng ta có duyên đến như vậy đấy.

Phác Chí Mẫn tự giễu.

- Tôi cũng không ngờ đấy.

Lời nói cất lên bởi đôi môi đẹp đẽ của Thần Tịnh.

Cả hai nhìn nhau.

Phát Thần Tịnh, người đưa cậu rơi vào màn đêm vô tận, vậy mà vẫn có thể an nhàn như vậy à?

Cô cũng vậy, bên ngoài là như vậy nhưng trong lòng là từng cơn sóng cuộn trào.

- Cậu Phác! Xin lỗi. Tôi nợ cậu một câu xin lỗi.

Phác Chí Mẫn ngớ người.

- Tôi biết cho dù tôi nói ra câu xin lỗi hàng vạn lần thì mọi chuyện cũng không thay đổi. Nếu như tôi không vì ghen tuông thì tôi không đã. . .

- Câu xin lỗi này, thốt ra rồi thì có thay đổi được gì sao?

- Dù gì. . . tôi cũng xin lỗi cậu.

Cậu cười nhẹ. Nếu như một câu xin lỗi giải quyết được tất cả, vậy thì nhà tù xây làm gì!

Từ đằng sau Phát Thần Tịnh, một người đàn ông bước ra. Dáng vóc hắn ta giống như là Kim Tại Hưởng vậy, chỉ là nhìn có chút nguy hiểm, không mang cảm giác an toàn.

- Đệ nhất "phu nhân" Krisie, tôi không ngờ được gặp cậu ở đây đấy.

Thanh âm trào phúng từ miệng hắn thốt ra.

- Tôi cũng không ngờ lại được gặp anh ở đây, William.

Kim Tại Hưởng từ đằng xa bước tới, đứng trước cậu như đang bảo vệ cho cậu vậy.

Hắn ta chẳng quan tâm đến anh, chỉ cười nhạt rồi "dặn dò" một cậu trước khi rời đi: "Chúng ta còn sẽ gặp nhau nhiều đấy, Phác Chí Mẫn!"

Sau đó hắn ôm Phát Thần Tịnh rời đi. Kim Tại Hưởng xoay người, đối diện với cậu.

- Anh mới cho em đi một chút thì lại gặp rắc rối.

- Hắn ta là ai vậy?

- William Weasly.

Cậu tròn mắt nhìn anh. Ôi mẹ ơi, đêm nay cậu toàn gặp những người quyền cao chức rộng. Hắn ta cũng chỉ mới 27 tuổi mà lại làm bộ trưởng trẻ nhất nước Annh, bây giờ cũng đã 34 tuổi thì đang tranh bầu cử thủ tướng. Thiên a, thật tài giỏi.

Kim Tại Hưởng nhìn dáng vẻ của cậu mà có một chút ghen tuông.

- Chẳng qua là cái mác mà thôi chứ bên trong hắn rất rách nát, em không được lại hắn, em hiểu chưa?

Cậu chề môi gật đầu. Cái người này sao hay ghen linh tinh vậy chứ?

Đột nhiên ánh đèn xung quanh tắt đi, không gian chìm vào bóng tối. Rồi lại sáng lên, những giọt nước long lanh rơi xuống cánh hoa. Một vẻ đẹp lung linh làm cho cậu rất thoải mái, thích thú, bất giác cậu cười nhẹ, khẽ nói.

- Đẹp quá.

Kim Tại Hưởng ngắm nhìn cậu, từng cử chỉ, từng nhất động. Nhìn thấy nụ cười của cậu, anh cũng chợt cong môi lên cao, đôi mắt có bao nhiêu sự ôn nhu đều dồn về phía cậu.

Từ phía xa, William và Thần Tịnh đứng đó, chứng kiến hết tất cả.

- Em nhìn xem. Mọi ôn nhu mà hắn ta dành cho Phác Chí Mẫn, trước đây em từng có, chỉ là quá ích kỷ mà tự chính mình đánh mất.

- Hóa ra trên đời này không có liều thuốc hối hận. Cho dù em có làm gì đi nữa, cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi này.

Ánh mắt đượm buồn của cô cụp xuống.

- Rồi một ngày nào đó cậu ta sẽ chấp nhận mà thôi. Không ai có thể hận thù suốt cả cuộc đời này đâu.

- Hi vọng là như vậy.

- Em. . . đã hết yêu Tại Hưởng chưa?

Cô cười nhẹ.

- Em hết yêu Tại Hưởng rồi. Bây giờ tất cả chỉ là quá khứ mà thôi.

Nếu Phát Thần Tịnh tiếp tục yêu anh thì sẽ nhận được gì? Sự thương hại? Hay là mùi vị ghen tuông chua chát đó?

- Mười năm yêu em, bày tỏ cho em hiểu thì em không hiểu. Một năm xa em tưởng chừng sẽ quên, em lại quay về. Ông trời rốt cuộc có hiểu lòng tôi hay là không hiểu?

Một lúc sau cả hai cùng nhau rời đi.

Chúc anh mãi mãi hạnh phúc, Kim Tại Hưởng. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro