Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nửa ngày ở Kim gia thì Phác Chí Mẫn quay về lại Tuấn gia. Vừa ra khỏi xe, nhìn vườn hoa màu tím trước mắt, môi cậu bất chợt cong lên, trong lòng có một cảm xúc lâng lâng khó tả.

Những lần tình yêu đỗ vỡ trước kia, con người cũng sẽ dần mất niềm tin vào tình yêu, họ sẽ chẳng bao giờ muốn yêu ai nữa, không muốn để mình tổn thương bao giờ nữa. Phác Chí Mẫn cũng thế. Chỉ là cậu không ngờ, bây giờ lại có thể yêu Kim Tại Hưởng nhiều như thế.

Đúng là tình yêu đến bao giờ chẳng hay, giông tố khi nào đến cũng chẳng biết.

_

Vài tháng trôi qua. Phác Chí Mẫn cũng đã thấy nhớ nơi mình làm việc nên cậu sẽ quay lại bệnh viện làm việc sau một thời gian vắng mặt.

Bước vào bệnh viện. Mọi thứ vẫn như thế, vẫn là những hình ảnh của các bác sĩ thực sinh loay hoay chạy qua chạy lại để cấp cứu cho bệnh, bác sĩ y tá đều bận rộn tay chân. Phác Chí Mẫn sải chân bước đến phòng làm việc, khoác chiếc áo blouse lên. Chuẩn bị làm việc.

"Bác sĩ Phác."

Khi Phác Chí Mẫn bước ra khỏi phòng, một cô y tá nhìn thấy mà hoảng hốt. Vị ma nam y này vắng bóng bao lâu nay, bây giờ quay lại rồi.

"Chào, lâu rồi không gặp."

Phác Chí Mẫn cười nhẹ, gật đầu càng khiến cho người kia đứng hình. Cái tảng băng bao năm qua sao bây giờ lại tỏa nắng thế này.

"Anh có thật sự là bác sĩ Phác không vậy?"

Cậu buồn cười. Làm gì ngạc nhiên với sự xuất hiện của cậu thế này?

"Tôi đây này, Phác Chí Mẫn."

Vẫn là cái nụ cười tỏa nắng ấy.

Cô y tá bối rối, chào cậu rồi rời đi. Phác Chí Mẫn lắc đầu rồi đi ra ngoài sảnh, gặp ai cậu cũng mỉm cười chào hỏi. Tiếng xì xào về cậu cũng càng nhiều. Trước đây, cháu trai Tuấn gia kiệm lời như vàng, lúc nào cũng lạnh lùng. Bây giờ cậu quay lại thì rực rỡ như ánh dương.

"Mẫn cẩu, sao không ở nhà an nhàn đi, đến đây làm gì?"

Mẫn Doãn Khởi thấy Phác Chí Mẫn như vậy cũng không ngạc nhiên còn vênh mặt lên với cậu.

"Nhớ nghề."

Y bước đến áp bàn tay lên trán cậu: "Trời hôm nay không nóng, không lạnh. Rất đẹp. Nhưng cậu như thế này thì nên đi đến khoa thần kinh khám thử xem?"

Phác Chí Mẫn đơ người, yêu nghề cũng có tội sao?

"Ở nhà sung sướng không ở, lại đi đến đây. Cậu biết bây giờ gần Tết không, toàn bệnh nhân say rượu không thôi, nếu không thì đánh nhau. ." Nhìn Mẫn Doãn Khởi than thở mà thấy thương. Y tiếp tục: "Khoa sản còn kinh hơn, người người đều đến hỏi bác sĩ giới tính của con là gì để về báo cho liệt tổ liệt tông. Điên mất, họ không biết chính phủ cấm cái đó sao?"

Phác Chí Mẫn nghe xong, phì cười: "Ồn ào mới là cuộc sống."

"Thế sao quảng cáo lại nói yên bình mới là hạnh phúc của cuộc đời?"

Mẫn Doãn Khởi đáp trả.

Đúng là không nên nói lý lẽ với những người có nhận thức cao.

"Cứu tôi với!"

Đột nhiên tiếng hét kêu cứu vang lên. Phác Chí Mẫn và Mẫn Doãn Khởi chạy đến nơi phát ra tiếng hét đó.

Một gã đàn ông cầm cây dao gọt hoa quả, kề lên cổ một cô y tá. Miệng gã liên tục hét: "Thả tao ra! Nhanh lên."

Bệnh nhân tâm thần?

Lúc này các vệ sĩ chạy đến, Phác Chí Mẫn quay sang bọn họ: "Gọi thiếu gia đi, ông ta thoát ra rồi."

Vừa dứt lời, Phác Chí Mẫn chen người qua đám đông đó đi đến phía gã đàn ông kia.

Vệ sĩ thấy vậy liền ngăn cản, cậu xua tay: "Không sao đâu."

"Vị tiên sinh này, ngài có thể nào bình tĩnh được không?"

"Tiểu Nhu?"

Gã đàn ông nhìn thấy cậu thì liền buông con dao, mặt tái xanh, tay run lẩy bẩy nhìn cậu. Phác Chí Mẫn cũng đứng hình khi nghe gã đàn ông đó kêu tên mẹ cậu.

"Tiểu Nhu!"

Gã đàn ông hét lên, nhặt con dao chạy đến phía cậu định đâm thẳng người cậu. Phác Chí Mẫn nhanh nhẹn đá chân vào tay gã đàn ông, vệ sĩ chạy đến khống chế lại.

"Mày không phải Tiểu Nhu."

"Tôi thừa nhận bao giờ chứ?"

Ánh mắt Phác Chí Mẫn tối sầm, dõi theo vệ sĩ đưa đưa gã đàn ông đi. Cậu nhớ in cái nét mặt của gã đàn ông kia khi nói. Hoang mang có, sợ hãi cũng có và còn có cả bi thương.

"Mẫn cẩu à, cậu phải mau tới khoa thần kinh ngay."

Mẫn Doãn Khởi khều khều vai cậu.

"Chỉ sợ khoa thần kinh không chứa chấp nổi tôi."

Phác Chí Mẫn cười.

_

Phác Chí Mẫn đi đến khu vực cấp cứu, để ghé thăm xem cô y tá lúc vừa rồi có ổn không. Cũng may cô ấy chỉ bị cứa nhẹ, không quá sâu nhưng vẫn còn chút sợ hãi vì chuyện vừa rồi.

"Cảm ơn bác sĩ Phác vừa rồi đã cứu tôi."

Vừa nhìn cậu tới, thì cô y tá vui vẻ nói cảm ơn.

"Không có gì." Phác Chí Mẫn nói.

"Người đàn ông vừa rồi là ai vậy?" Mẫn Doãn Khởi hỏi.

"Ông ấy là bệnh nhân ở tầng bảy, phòng dành cho khách VIP, lúc nào cũng có vệ sĩ canh chừng ở đó. Công việc của em chỉ là mỗi ngày tiêm thuốc an thần và chăm sóc cho ông ta. Sáng nay em đang gọt táo thì ông ta đột nhiên giật lấy con dao trên tay rồi đưa lên cổ em bắt đầu làm loạn. Những người vệ sĩ có gì đó kiêng dè nên không dám động thủ."

" Ông ta rốt cuộc bị gì?" Phác Chí Mẫn hỏi.

"Em không biết. Bệnh nhân này  không có bệnh án, bác sĩ chính là trưởng khoa Kim. Em chỉ nhận công việc trưởng khoa giao thôi."

Không có bệnh án?

Phác Chí Mẫn chau mày.

"Ông ta miệng luôn lẩm bẩm cái gì mà "tôi không có giết", "hoa hồng sắt""

Hoa hồng sắt.

Chất độc đang nằm trong cơ thể cậu và chính nó đã hại chết mẹ cậu, Kim lão gia năm xưa. Người này biết tên mẹ cậu, lại còn gọi rất thân mật. Chẳng lẽ quen biết với nhóm người nghiên cứu chất độc năm xưa kia sao?

"Ông ta tên gì?"

"Hình như là Nhất cái gì đó. Em không nhớ rõ nữa."

Cái tên này, rất quen. Phác Chí Mẫn lục lọi lại ký ức, nghĩ mãi cũng không ra.

Chết tiệt, rốt cuộc cậu từng nghe nó ở đâu?

_

Việc xảy ra vừa rồi khiến cho Phác Chí Mẫn thẫn thờ ngồi đó cứ nghĩ về nó mãi. Mẫn Doãn Khởi khều khều, phàn nàn: "Này, Mẫn cẩu, cậu ngồi đó thẫn thờ nảy giờ rồi đó. Có chuyện gì sao?"

Cậu lắc đầu, cười nhạt. Cậu đứng dậy đi lấy nước: "Khởi Khởi, cậu nói xem người đàn ông đó rốt cuộc là ai?"

Y ngồi đó vừa viết bệnh án vừa nói: "Làm sao tớ biết được, đây là bệnh viện của gia đình cậu mà."

Đặt chiếc cốc xuống bàn, cậu chống cằm cố gắng nhớ cái tên đó.

"Nhưng có một điều tới chắc chắn. Nếu như có một chuyện liên quan đến một bệnh nhân đặc biệt: một là nhân vật đặc biệt không muốn xuất đầu lộ diện, hai là kẻ mang một bí mật động trời."

Phác Chí Mẫn gật gù. Mẫn Doãn Khởi nói đúng. Trường hợp một thì không phải rồi vì nếu người đàn ông đó là một người có thân phận lớn thì ít nhất cô y tá vừa rồi phải biết một chút. Chỉ có thể là trường hợp hai, một kẻ mang bí mật lớn, dù các các gia tộc xung quanh cậu lúc nào cũng mang nhiều bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro