Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm giao thừa, mặt trời vừa lên cao. Hai người họ cũng vừa thức giấc sau một giấc ngủ yên. Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng sửa soạn một chút rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, chiếc xe màu đen sang trọng lăn bánh đến Tuấn gia.

Hôm nay là mùng một Tết. Không khí mát mẻ, tiếng chim hót cũng ngày càng nhiều và có thể nghe rõ hơn, nụ cười trên môi Phác Chí Mẫn không vơi đi dù chỉ một chút. Vừa về đến, Gia Vi đang chăm chút từng chậu hoa ngoài vườn. Phác Chí Mẫn vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Tuấn phu nhân.

"Bà à, chúc mừng năm mới. Mong bà sống lâu trăm tuổi, bên cạnh con lâu thật lâu."

Gia Vi mỉm cười hạnh phúc, cũng quay người ôm lấy cậu, hai tay vỗ nhẹ lưng: "Ôi trời, Chí Mẫn của bà năm mới cũng vui vẻ nhé."

Cả ba người chúc nhau vài câu rồi cùng nhau bước vào nhà. Tất cả đang ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, đột nhiên Gia Vi hỏi: "Mẫn và Hưởng, đêm qua cái bếp nhà chúng con vẫn còn nguyên phải không?"

Cả hai người họ nhớ lại chuyện đêm qua thì ngại ngùng không biết nói gì, im lặng ngồi đó.

Lâm Hào Kiện từ trên cầu thang bước xuống nói: "Cùng lắm thì xây cái nhà bếp mới thôi."

Giọng điệu trêu chọc khiến Phác Chí Mẫn không khỏi uất ức a, rõ ràng cậu và anh cũng làm rất tốt mà.

"Cậu à, bọn con không làm hư cái gì luôn."

Kim Tại Hưởng nghe xong có chút chột dạ, ho khan vài tiếng, ghé sát vào tai cậu: "Vợ à, cái lò nướng bánh-"

"Nào, anh mau im miệng."

Lâm Hạo Kiện thấy hai người họ có chút ngại ngùng muốn giấu chuyện gì đó, chắc có lẽ là làm hư vài món thật, ông muống họ thoải mái nên tự vạch tội mình ra trước: "Ngại gì chứ, lúc trước lão Lâm Hạo Kiện ta cũng từng làm banh nhà bếp vài lần. Có lần vô tình làm bể vài chồng chén hoặc vài cái tô, có lần thì làm phá hỏng món ăn sắp nấu xong, có lần thì vô tình làm hư cái tủ lạnh. . . Nào, hai đứa bớt ngại chưa?"

Kim Tại Hưởng hứng khởi, không ngại khoe khoang chiến tích của chính mình: "Thật may, con chỉ làm hư duy nhất cái lò nướng bánh."

Hôm qua, nguyên liệu cũng đã chuẩn bị đủ, chế biến cũng rất thành công nhưng tới lúc cho lò nướng. Ai kia đã làm hư chúng bằng một cách nào đó, vậy mà bây giờ còn khoe khoang nữa sao?

Lâm Thi Tịnh mỉm cười, mang một ít bánh và hoa quả ra, nói: "Đàn ông bây giờ chỉ cần phụ giúp rửa chén và ngồi yên đó ăn thì chúng ta đỡ lo lắng phần nào."

Tuấn phu nhân nhận lấy xiên hoa quả từ Lâm Thi Tịnh, Gia Vi có chút tức giận: "Lão Biện đã sắp có chắt rồi mà tôi còn chưa có cháu để bồng nữa đây."

Phác Chí Mẫn im lặng chẳng nói gì, ánh mắt cứ nhìn về hướng của dì và cậu Lâm. Qua biết bao nhiêu năm, tình yêu của họ vẫn luôn như thế, rất nhiều và rất bình yên.

Lâm Hạo Kiện nói: "Ai bảo mẹ làm mẹ sớm làm chi."

"Này, con nói xem. Lúc con ba mươi bốn tuổi thì đã có đứa con được mười mấy tuổi rồi. Bây giờ nhìn lại Tuấn Vương xem, ôi trời, tại sao chả có ai chịu rước nó thế này."

Vốn dĩ, chuyện tình yêu có duyên có phận mới đến với nhau được. Có tình cảm với nhau là duyên, đến bên nhau là phận, có ở bên nhau đến đầu bạc hay không thì chắc có lẽ đành do ý trời. Chuyện con cái cũng như thế, đành để thuận tự nhiên.

Sau khi nói đôi vợ chồng trung niên kia xong, Gia Vi quay sang đôi vợ chồng trẻ: "Còn bọn con nữa đấy, phải nhanh nhanh có cháu cho bà bồng."

Phác Chí Mẫn ấp úng: "Bà à . . để từ từ có được không."

"Từ từ gì cơ chứ, đợi lúc bọn con có con rồi thì ta cũng đã xuống hoàng tuyền gặp lão Lâm rồi."

Kim Tại Hưởng tay kéo Phác Chí Mẫn vào lòng, anh mỉm cười nhìn Gia Vi: "Bà, bọn cháu sẽ cố gắng. Chỉ là quyết định sẽ dựa vào vợ con, muốn khi nào cũng được."

Người trong lòng anh đã ngại ngùng đến mức chẳng dám nhìn người lớn xung quanh, úp mặt vào người anh. Gia Vi mỉm cười hài lòng: "Phải như thế chứ, nhất định phải có cháu cho bà bồng nhé, còn ba chuyện sinh lý vặt vãnh gì đó thì giải quyết một chút là xong."

Khụ.

Tách trà trên tay Lâm Hạo Kiện run run, gương mặt ông ngỡ ngàng vô cùng. Tuấn phu nhân không ngờ đã tần tuổi này lại còn minh mẫn như thế. Phác Chí Mẫn nhìn thấy cậu Lâm như thế liền ôm bụng cười khúc khích.

Kim Tại Hưởng tiếp lời: "Chuyện có vấn đề hay không, Chí Mẫn là người rõ nhất ạ."

Khụ.

Tiếp đến là Lâm Thi Tịnh cũng đã xém bị nghẹn vì câu nói của Kim Tại Hưởng. Bọn trẻ bây giờ, sao có thể, sao có thể bá đạo như vậy chứ. Phác Chí Mẫn thôi cười, cậu muốn độn thổ vì anh.

Không khí cũng dần bình thường lại. Hai người họ nhanh chóng chào hỏi lễ phép vài câu rồi đến Kim gia.

_

Vừa về đến, Lý Di đã đứng đó tươi cười chào đón.

"Hai đứa về đây rồi."

Phác Chí Mẫn đi đến ôm chầm lấy Lý Di, mỉm cười nói: "Mẹ à, năm mới vui vẻ nhé."

Kim phu nhân tươi cười, vuốt tóc cậu: "Con trai cưng của mẹ cũng như thế nhé."

Kim Ngọc Phát đứng một bên, ủy khuất: "Mẹ à, thôi cái giọng đấy đi, con ganh tị chết đi được."

"Im miệng." Lý Di lườm.

Kim Tại Hưởng đứng một bên cũng ho khan vài tiếng: "Mẹ, con cũng là con của mẹ này."

Lý Di nhìn Kim Tại Hưởng rồi cũng chẳng mấy quan tâm, ánh mắt bà cứ thế nhìn Phác Chí Mẫn ôn nhu. Cả hai anh em họ Kim không chịu nổi mà đồng thanh nói: "Mẹ." Phác Chí Mẫn quá mức buồn cười trước tình cảnh éo le của hai người kia như thế, cậu nhẹ nhàng dắt bà vào phòng khách ngồi nghỉ ngơi.

Cả bốn người cười nói trông vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Nếu như có điều ước, thì chỉ ước mọi khoảnh khắc của ngày hôm nay hãy trôi chậm lại, đừng như những cơn gió thế mà nhẹ nhàng bay đi.

_

Lại là một địa điểm mới, chuyển đến nhà của Kim Thạc Trấn và Mẫn Doãn Khởi.

"Chúc mừng năm mới nhé."

"Ồ, đến rồi à."

Kim Thạc Trấn nhoẻn miệng cười khi vừa nhìn thấy hai người họ. Tiểu Màn Thầu liền vui vẻ chạy đến hai người họ, trông chốc lát đã yên vị trên tay Kim Tại Hưởng. Thạc Trấn thấy thế cười khổ.

"Tiểu Màn Thầu thấy cậu liền không cần ba của nó nữa."

Cho đến lúc ngồi cùng nhau ăn bánh uống trà luôn cơ mà tiểu phiền phức ấy vẫn cứ yên vị trong lòng Kim Tại Hưởng. Phác Chí Mẫn nhìn quanh chẳng thấy hình bóng quen thuộc ở đâu, cậu hỏi nhóc: "Ba Khởi đâu rồi?"

"Ba Khởi đang xem kết quả ạ."

Kim Tại Hưởng nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn Kim Thạc Trấn, Thạc Trấn nói: "Chắc sẽ có tiểu há cảo ra đời đấy." Vừa dứt lời, Mẫn Doãn Khởi từ trong phòng bước ra, giấy khám bệnh đã ghi rõ y đang mang thai.

Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn kinh ngạc nhìn gia đình họ. Không phải chứ. Làm sao có thể nhanh như vậy . . . Kim Tại Hưởng lắp ba lắp bắp: "Này . . . sao nòng nọc cậu có thể mạnh như thế?"

Kim Thạc Trấn đắc ý, tay xoa xoa cái bụng phẳng của Mẫn Doãn Khởi: "Đấy gọi là có tố chất. Chúc may mắn nhé Kim Tại Hưởng."

Thế là năm mới của gia đình Kim Thạc Trấn, lại có thêm một thành viên mới.

_

Một ngày dài cũng đã trôi qua. Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đang trên đường về, con đường cũng không quá đông xe vì mọi người cũng đã về quê thăm gia đình cả rồi. Phác Chí Mẫn đôi mắt đượm buồn hướng ra bên ngoài. Cậu cũng từng có tiểu sinh linh trong bụng, vậy mà không thể ở bên cậu. Đôi mắt cũng dần ngấn lệ. Kim Tại Hưởng có chút để ý đến người bên cạnh, một tay anh vừa lái còn một tay vừa nắm chặt lấy tay của cậu. Phác Chí Mẫn giật mình quay sang nhìn sang, giọng cũng run run: "Hưởng, em muốn có con."

Kim Tại Hưởng khựng lại. Anh biết chứ, anh biết rõ anh và cậu, cả hai đều trông chờ có một đứa con. Nhưng mà Phác Chí Mẫn của anh lại không được khỏe, anh không muốn người anh yêu phải liều mạng chỉ vì mong muốn như thế. Kim Tại Hưởng, anh có thể chờ, chờ bao lâu cũng được, cả đời cũng được. Cả đời này không có con được nữa thì xin con nuôi còn nếu không được thì chỉ cần có Phác Chí Mẫn. Vậy là đủ.

Giọng nói có chút bất lực: "Anh biết nhưng mà Chí Mẫn của anh phải khỏe lại đã. Khi em khỏe rồi, anh với em sẽ sinh ra một đội bóng luôn, có được không?"

Phác Chí Mẫn nắm chặt lấy bàn tay ấy: "Nhìn anh cưng chiều Tiểu Màn Thầu thế, em. . ."

"Mẫn, đừng nghĩ nhiều nữa, trẻ con ai cũng thương nhưng riêng anh thì thương Phác Chí Mẫn nhất. Không có con cũng được, chỉ cần có em thôi."

Bánh xe tiếp tục lăn bánh về hướng ngoại thành. Chỉ cần họ vẫn như thế thì đã hạnh phúc lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro