Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần nửa ngày thăm bệnh nhân do cậu phụ trách, đôi chân cậu cứ đi mãi theo dòng suy nghĩ. Điểm cậu dừng chân chính là căn phòng VIP của gã đàn ông đã làm loạn ở bệnh viện lần trước. Gã đàn ông đó biết bên mẹ của cậu, dường như là một người biết chuyện kinh khủng gì đó. Liệu, bây giờ cậu đến không muộn chứ, gã đàn ông điên còn ở đây chứ?

"Thiếu gia."

Tiếng vệ sĩ kêu lên kéo cậu về thực tại. Một chút lúng túng, Phác Chí Mẫn ngập ngừng: "Tôi. . . có thể làm đó không?"

"Vậy thiếu gia xin hãy chú ý an toàn."

Vệ sĩ nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra cho cậu bước vào. Trước mắt Phác Chí Mẫn, gã đàn ông điên ấy đang ngồi uống trà, ánh mắt nhìn xa xăm hướng ra cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, gã đàn ông quay ngược lại nhìn cậu.

"Hừm." Khẽ hừ một tiếng, cũng chẳng để tâm đến.

"Tiên sinh, không biết ông có biết tôi không?" Phác Chí Mẫn mở lời.

"Tôi còn biết cả cha mẹ của cậu."

"Vậy cho hỏi tiên sinh là ai mà lại biết gia đình chúng tôi vậy?"

"Tôi? Nói ra đừng bất ngờ đấy nhé. Nhị Cửu Thất."

Phác Chí Mẫn cứng đờ người, lời nói của gã đàn ông như một tiếng sét ngang tai cậu vậy. Phải, cậu nhớ lại tên người đã hại gia đình cậu rồi. Chính là ông ta, gã đàn ông phát điên lần trước bây giờ đang ở trước mặt cậu.

Trong lòng đau nhói đến mức chẳng nói thành lời, chẳng đủ dũng cảm đối mặt với kẻ đã hại chết gia đình cậu. Phác Chí Mẫn nói lắp: "Chính ông. . . ông là người chế tạo ra 'hoa hồng sắt' sao?"

Giọng cười trào phúng, gã đàn ông lắc đầu, cười nói một cách mỉa mai: "Tôi chỉ có một mảnh công thức, làm sao hại chết người được? Nếu nói ai là người hại chết gia đình cậu, hãy đi tìm cậu nhóc tám tuổi năm ấy đi kìa."

Người hại chết gia đình cậu, hãy đi tìm cậu nhóc tám tuổi năm ấy.

Người hại chết gia đình cậu, hãy đi tìm cậu nhóc tám tuổi năm ấy.

Phác Chí Mẫn run rẩy, nhấc đôi chân nặng nề như đang bị đeo một tảng đá, gượng từng bước đi ra khỏi phòng bệnh. Sắc mặt cậu trắng bệt. Nước mắt cũng vô thức rơi liên tục. Vệ sĩ thấy cậu bước ra với tình trạng như thế không khỏi lo lắng.

"Thiếu gia, thiếu gia không sao chứ?"

Cậu lắc đầu rồi cứ thế bước đi, bước đến bậc cầu thang lúc nào chẳng hay. Cảm giác bàng hoàng, hoang mang trong lòng chưa thể nguôi. Nào ngờ cậu bị hụt chân té xuống cầu thang, mọi thứ chợt tan biến, cậu mới đang nhận thức mình đang rơi xuống bậc thang. Đầu đập mạnh vào bậc thang, bất tỉnh ngay lập tức.

Chợt tai cậu vang lên tiếng hét: "Cấp cứu! Nhanh lên, có người ngã cầu thang."

Nhưng nó chẳng quan trọng bằng hình ảnh hiện lên trong đầu cậu. Một cậu nhóc cỡ chừng tám tuổi đang loay hoay làm thí nghiệm, vui vẻ khi từng mảnh hoa hồng được hoàn thành.

Là anh sao?

Thật sự là anh hại chết gia đình em sao?

_

Tại HongKong, không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng. Lão Phong mập mạp ngồi đó, rít điếu thuốc lào, phả ra làn khói thuốc dày đặt. Từng lời buông ra: "Phía Bắc bây giờ đang loạn lên, bên bang Chấn Long sắp bị diệt hết rồi. Kim Tại Hưởng, anh nói nên giải quyết như nào đây!"

Rầm.

Tay lão Phong đập mạnh lên bàn, không thể kiềm nén được cơn tức giận. Kim Tại Hưởng đột nhiên tim nhói đau lên, trong lòng có dự cảm chẳng lành, đầu óc bỗng trở nên mù mịt. Cố gắng bình tâm, nói với các bang: "Dừng ở hôm nay đi, ngày mai sẽ giải quyết."

"Này, anh định để các bang ở HongKong này bị tiêu diệt hết luôn sao?"

Các lão đứng đầu các bang đều đang tức giận, bắt đầu không thể nào chịu nổi cái sự ra lệnh của một người trẻ hơn các lão và cái thái độ hờ hững trước tình hình bây giờ. Kim Tại Hưởng không phải là hờ hững nhưng bây giờ anh có cảm giác Phác Chí Mẫn đang gặp chuyện, anh không thể không lo. Chuyện các bang sắp bị tiêu diệt quan trọng, phải, đương nhiên là quan trọng. Nhưng đối với anh, Phác Chí Mẫn quan trọng hơn.

"Sẽ không chết hết đâu. Các lão bình tĩnh thì hơn." Kim Tại Hưởng nói.

Tiêu Trạch tiếp lời anh: "Người của Kim gia đang được điều tới, vũ khí sẽ cập bến chiều nay. Đừng quá xúc động."

Cuối cùng cuộc họp cũng chấm dứt, lão bang nào về bang nấy. Kim Tại Hưởng bước vào trong xe. Tiêu Trạch khẽ nói: "Gia, có Trung Quốc có chuyện."

Anh chau mày, mặt mày tối sầm, chỉ mong điều dự cảm không tốt lúc vừa rồi của anh sẽ sai. Nhưng không ngờ, nghe Tiêu Trạch nói, anh mới nhận ra, trực giác của anh luôn đúng.

"Kim phu nhân bị ngã cầu thang, bị chấn thương ở đầu nhưng không ảnh hưởng gì cả, tay thì gãy."

Chết tiệt. Mới vắng mặt anh không lâu, cậu lại ra nông nỗi này. Kim Tại Hưởng, anh đúng là đồ đáng chết! Ánh mắt tối sầm nhìn ra người cửa sổ. Trong lòng không ngừng cầu mong cậu bình an đến khi anh quay về.

"Gia, mình bị theo đuôi rồi."

Kim Tại Hưởng nhìn ra phía sau, một hàng dài chiếc xe màu đen đang nối đuôi nhau chạy theo chiếc xe của anh. Hay lắm, lão Hưởng anh đây đang bực bội, gặp chúng mày thì để lão đây trút giận lên.

Mở hộp ghế lấy một khẩu súng sẵn sàng lên nồng. Bàn tay gõ nhẹ tai nghe nhỏ, ra lệnh: "Bắn tỉa, chuẩn bị đi."

Vừa nhận lệnh, thuộc hạ của anh đã xuất hiện. Không có tòa nhà vắng bóng người của anh. Kim Tại Hưởng nhìn Tiêu Trạch, liền hiểu ý: "Đã quét cảm biến, mười ba chiếc."

"Tốt. Mau gọi cảnh sát dọn đường đi, sắp giờ cao điểm."

Trong một chốc lát, con đường cao tốc vắng tanh không một bóng xe. Bắt đầu cuộc chiến rượt đuổi nhau. Kim Tại Hưởng bắt đầu ra lệnh: "Trong vòng 20 giây, thấy tôi qua rồi thì liền xử. Không chừa một ai."

"Rõ thưa gia."

Năm giây đếm ngược.

Kim Tại Hưởng lạnh giọng: "Xử!"

Cuộc đấu súng bắt đầu diễn ra, các chiếc xe chẳng còn thẳng hàng thay vào đó là loạng choạng, chạy loạn khắp làn đường. Khói súng bay mù mịt, một chút hỗn loạn diễn ra. Tiếng vút xé nát không gian hỗn loạn, xe anh chạy nhanh đến một tuyến đường cao tốc khác. Tiêu Trạch tiếp tục nhìn vào màn hình: "Gia, còn chín chiếc."

"Tiếp tục xử lý đi."

"Gia, có trực thăng."

"Con mẹ nó, định cho nổ tung thành phố này luôn sao." Kim Tại Hưởng khẽ rít. Tiếng nói vang lên trong tai nghe: "Này, trực thăng để tôi lo."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng điệu có vẻ rất hứng thú như đang trải nghiệm một hành trình đáng nhớ nào đó vậy. Giọng anh trầm khàn nói: "Tuấn Vương, trực thăng nhờ cậu."

"Được."

Chẳng lâu sao, chiếc trực thăng kia một phút nổ tung, khói bay giăng kín cả bầu trời. Con đường không một chiếc xe, không một bóng người. Chắc có lẽ người dân nơi đây sợ phải ăn đạn oan nên ngoan ngoãn trong nhà, lắng tai nghe tiếng súng vang khắp đường.

"Gia, còn bốn chiếc."

"Tiếp tục."

"Gia, phía trước bị chặn rồi."

Chiếc xe màu đen sang trọng của Kim Tại Hưởng thắng gấp, cửa xe mở ra. Đôi chân anh đặt lên mặt đất, sải bước đến chiếc xe phía trước. Empire cũng bước ra, gương mặt đắc ý, kiêu ngạo nhìn anh. Kim Tại Hưởng nhìn thấy người trước mặt cũng chẳng bất ngờ lắm, anh nhếch mép khẽ nói: "À."

Chiếc trực thăng cũng đã bị nổ tung. Tuấn Vương cũng bước ra khỏi chiếc trực thăng của mình đang đậu tại sân thượng tòa nhà khoảng 5 tầng, cách đó không xa. Anh ta vẫy tay đến hai người đang đối mắt với nhau dưới con đường cao tốc.

"Empire, đáng tiếc quá, không giết tôi được rồi."

Giọng nói đầy mỉa mai của Tuấn Vương như đang chăm dầu vào lửa với cơn tức giận của Empire. Gã cười khẩy: "Hên cho anh thôi?"

Tuấn Vương nhún vai, tỏ vẻ bất cần. Những ánh mắt lão Vương vẫn nhìn Empire, ý của Tuấn Vương chính là lão đây mạng lớn, mày dám đụng tới lão thử xem?

Empire cười khẩy, không ngờ, không ngờ ở đất HongKong này đều là người của Kim Tại Hưởng. Gã nói: "Tuấn gia, Kim gia ở đây. Vậy thì hai gia tộc chắc đang ở Thượng Hải rồi. Chậc, lần này quả là tổn thất vì không xem được kịch hay hôm nay."

Kim Tại Hưởng thẳng thừng chỉa súng vào trán Empire. Anh cắn chặt răng: "Mày đụng nhằm người rồi."

"Vậy thì cứ đoán xem ai chết trước."

Empire vừa dứt câu. Một trái bom đột nhiên ở gần đó nổ tung lên. Trời đất rung chuyển, khói bay mịt mù. Lần trước vết thương gã chưa lành, nay lại gặp trận đấu súng như thế, tốn không ít công sức. Không may, vết thương cũ tái phát. Gương mặt gã tức giận, không can tâm tình nguyện mà rút lui.

Tuấn Vương lúc này cũng đi đến Kim Tại Hưởng. Anh lạnh nhạt nói: "Rùa rụt cổ."

"Là lão Hưởng nhà anh làm à?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu. Anh cũng không biết tên nào đang đánh lén để làm các gia tộc nổi loạn lên như vậy. Sau đó đường phố cũng dần đông đúc lại. Chiếc Mercedes của Tại Hưởng chạy hướng ra ngoại thành.

_

Vào mười giờ sáng hôm nay. Tại HongKong đã xảy ra một cuộc đấu súng, nổ bom kịch liệt khiến cho người dân hoảng loạn, không thể ra ngoài. Tình hình vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, chính phủ đang họp lại và đưa ra cách giải quyết để sớm cho người dân trở lại cuộc sống an toàn.

Vào mười hai giờ trưa hôm nay. Tại Thượng Hải cũng đã xảy ra một cuộc nổ bom kinh hoàng khiến cho nhiều tòa nhà sụp đổ, gây thiệt hại nặng nề. Nhưng thật may không có ai bị thương hay thiệt mạng. Chính phủ cũng đang họp và xem xét tình hình, đưa ra hướng giải quyết sớm nhất có thể.

Tuấn Chung Quốc nhìn Phác Chí Mẫn đang nằm yên trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm nghiền. Từng câu từng chữ của báo đài đưa tin, Tuấn Chung Quốc không nghe sót một câu, khẽ cười mỉa mai. Súng với bom, đám người này chán sống rồi sao?

Phác Chí Mẫn lờ mờ tỉnh dậy, đầu cậu đau nhức khiến cho nước mắt vô thức lăn dài. Cậu khều khào: "Quốc."

"Mẫn ca, anh tỉnh rồi. Nằm yên đó đi."

"Anh bị gì thế?"

Tuấn Chung Quốc nâng ly nước cho cậu từ từ uống từng ngụm, cổ họng chẳng còn khô khan thì cũng hỏi tình hình của mình.

"Anh bị ngã cầu thang. Chấn thương đầu nhẹ và gãy tay."

Trên TV vẫn tiếp tục báo tin ở HongKong xảy ra bạo loạn. Mắt Phác Chí Mẫn đỏ ngầu, như muốn khóc. Tuấn Chung Quốc thấy thế liền trấn an: "Không sao, không ai bị thương hết. Anh đừng lo quá."

"Điện thoại, đưa điện thoại cho anh."

Làm sao mà không lo được chứ? HongKong đang xảy ra bạo loạn, Kim Tại Hưởng đang ở đó, cậu làm sao mà không lo được. Bàn tay run rẩy nhấn gọi điện cho người bên kia, đến khi nghe được tiếng, cậu mới an tâm.

Kim Tại Hưởng quả thực không sao, anh vẫn an toàn. Nhận được cuộc điện thoại của cậu, anh bắt máy, mở lời trước: "Sao bất cẩn thế này?"

Phác Chí Mẫn khàn giọng: "Em không sao."

"Ngoan, đợi anh về."

Cả hai im lặng không nói gì. Tuấn Chung Quốc khẽ thở dài, thay cậu tắt máy. Hôm nay Phác Chí Mẫn trông cứ lạ làm sao. Tuấn Chung Quốc lo lắng hỏi: "Mẫn ca, anh thật sự không sao chứ? Anh có chuyện gì sao?"

Phác Chí Mẫn vô hồn lắc đầu.

"Vậy em đi mua cháo cho anh. Ở yên đây nhé."

Sau khi cậu gật đầu, Tuấn Chung Quốc mới yên tâm rời đi. Tâm trạng của Phác Chí Mẫn lập tức chùn xuống. Điều cậu sợ nhất chỉ mong không phải sự thật, nếu không, cậu chẳng thể nào đủ dũng cảm đối mặt với Kim Tại Hưởng. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Tại sao mọi chuyện như thế này? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro