Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin dùng sợi dây buột tóc buột lại số tóc đã quá vai rồi nắm tay Miku tung tăng vào quán coffee đó. Nhưng tụi nó không ngờ rằng trong quán coffee đó có một nhân vật.. Rất chi là đáng ghét đang chờ tụi nó bước vào.

Rin đẩy cửa bước vào, liếc mắt xung quanh thì thấy nhỏ Mayu đang ngồi cùng đám bạn. Chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cùng lớp ngồi vào bàn bắt đầu bàn tán rôm rả.

- Rin à, hồi nãy tui thấy cái quán bánh ngọt kia có cái bánh nhìn dễ thương lắm đó!!! - Meiko hí hửng móc điện thoại ra - Tui có chụp lại nè

- Đâu đâu??? - Rin tò mò, nhìn sát lại cái điện thoại của Meiko rồi cảm thán - Dễ thương thiệt đó!!!! Miku, Gumi ới ời, có cái này dễ thương lắm nè!!!

- Dễ thương ghê!!! - Miku, Gumi đồng thanh

- Chứ sao!!! Meiko đã chọn là phải tuyệt vời!!! - Meiko phổng mũi

- Ờ, tuyệt vời lắm!!! - Kaito nói vào với giọng khinh bỉ

- Giờ ông muốn gì??? Muốn cãi nhau hả???? - Meiko bực tức

- Nào đâu!! - Kaito nhún vai. Meiko điên lên, cãi nhau um sùm với Kaito

- Không biết hai đứa này có phải là một cặp không nữa!!! - Mikuo lắc đầu ngao ngán

- Thôi thôi, ba mẹ câm mồm cho con đi ạ!!!! - Gumiya chắp tay

- Ổng/bả kiếm chuyện trước!! - Kaito và Meiko đồng thanh rồi bất quay lại nhìn nhau. Cả hai lại đồng thanh - Đừng có nói theo tui!!!!!!!

- Hợp với nhau thiệt chứ! - Len cảm thán làm cả lớp cười lớn. Nãy giờ tụi nó gây sự chú ý nhiều quá nên tất cả mọi người trong quán coffee đều quay lại nhìn cả đám. Nhỏ Mayu nghe giọng quen quen thì quay đầu lại thấy Rin đang ngồi cười với lớp. Đôi mắt trong veo của Mayu nổi lên tia nham hiểm. Len nhận được tia sát khí từ Mayu quay qua thì thầm với Rin:

- Rin nè, Mayu muốn giở trò với em kìa. Tuyệt đối không được tách đi ra riêng lẻ, nghe chưa???

- Hừ. Muốn đối phó với... Em? Không dễ. Được xem nhỏ làm được gì? - Rin đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Len lo lắng chạy theo sau nhưng không dám đi vào vì Rin không cho phép

Mayu thấy Rin vào nhà vệ sinh thì cầm theo cái giỏ bước vào. Lướt qua mặt Len, Mayu tặng hắn một cái liếc và một nụ cười đểu. Len cũng cười đáp trả nhỏ và quay mặt đi chỗ khác

"Rin à. Bảo quản mái tóc của em nhé. Nhỏ đó cầm cây kéo đi vào đấy" Len dùng cái điện thoại free nói chuyện với Rin

"Cho em thay đổi phong cách nhé darling! " Rin cười đáp trả Len. Khuôn mặt Len có chút hốt hoảng rồi biến mất.

Tại nhà vệ sinh. Rin đang rửa tay còn nhỏ Mayu đang tô son chét phấn. Rin liếc nhỏ rồi cười hứ lên một cái

- giả tạo! - Rin nói giọng khinh thường bằng tiếng của nước Nhật khiến Mayu ngơ ngác không hiểu nhưng ả chắc chắn ý nhỏ là ý khinh thường.

Tính quay đi bước ra ngoài, đi ngang qua Mayu, nhỏ nắm tóc Rin một cách bạo lực rồi lôi lại

- Á.. - Rin giả vờ đau hét lên. Len ở ngoài sốt ruột muốn đi vào nhưng vì Rin không cho nên chỉ còn cách ngồi ngoài nhìn và cầu nguyện (cho Mayu không xảy ra chuyện gì khi đụng vào Rin )

- [Hừ. Tại công ty mày có biết mày làm tao mất mặt lắm không?] - Mayu chỉ tay vào mặt Rin mắng

-..... - Rin chính thức giả câm, ngó lơ Mayu

- [Hết dám hống hách rồi à? Hử?]

-.....

- [ Hừ. Sợ sao?] - Mayu đanh đá liếc Rin

-... Hừ - Rin lạnh nhạt phun ra một tiếng cười khiêu khích

- [Mày dám ngó lơ tao??? To gan thật! *chát* ] - Mayu vung tay lên tát Rin. Len ở ngoài mặt mày méo mó, trong lòng vô cùng tức giận.

"Rin ơi là Rin. Em đừng có hành anh có được không?"

"Đứng yên đó. Bước vào là tuyệt giao"

- [Cái tát này là trả cho mày dám tát tao ở công ty]

*Chát* Mayu tiếp tục tát Rin

- [Cái tát này là dạy mày hết hống hách]

*Chát* lại một cái tát giáng xuống khuôn mặt trắng nõn của Rin

- [Còn đây là lời cảnh báo, đừng đụng vào tao nghe chưa? Tao có rất nhiều đàn em ở trong thế giới ngầm đấy] - Mayu hét vào mặt Rin

Rin ôm hai cá má hồng hào của mình giả vờ đau, thút thít mấy cái sau đó cười đểu, vung tay lên, dồn hết nội lực vào bàn tay ấy, giáng xuống mặt Mayu một cái tát đau điếng

*CHÁT* Mayu nhận xong cái tát thì nằm lăn xuống đất,từ họng Mayu trào lên cảm giác ngọt lợ, khoé miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Khuôn mặt lạnh ngắt, xanh xao, run rẩy nhìn Rin. Không ánh mắt hoảng loạn ấy mang thêm tia nham hiểm và tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro