C104: Lại thêm một Tiểu Chính Thái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tranh nhi!” Liên Cầm phi thân lướt ra ngoài, ôm lấy bóng người kia rồi phất tay với nha hoàn ở phía sau, sau lại đi vào đình, cau mày nói: “Sao đệ lại đi ra? Thân thể đã tốt hơn chưa?”

“Tranh nhi đã đỡ hơn nhiều rồi, Tranh nhi ở trong phòng buồn bực rất nhàm chán…” Giọng nói ngọt ngào vang lên trong ngực Liên Cầm.

Liên Cầm bất đắc dĩ lắc đầu, tiến vào trong đình nghỉ mát, đặt bé trai lên mặt đất, nói: “Nào, gọi Lam Diệp tỷ tỷ.” Sau đó lại quay sang Nguyệt Lam nói: “Đây là tiểu đệ của ta, Liên Tranh học cùng tiểu thế tử của Vương phủ trong thư viện, mấy ngày nay thân thể không được tốt, nhiễm phong hàn nên đã xin nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng.”

“Tranh nhi bái kiến Lam tỷ tỷ.” Liên Tranh ngoan ngoãn hành lễ với Nguyệt Lam.

Nguyệt Lam thấy rõ bộ dáng Liên Tranh thì đôi mắt sáng lên, đúng là đứa trẻ xinh đẹp. Xem ra là cùng tuổi với tiểu thế tử, nhưng lại không giống tiểu thế tử phấn nộn lại rắn chắc, mười phần thần khí! Bé trai này có phần mảnh mai ôn nhuận của đứa bé, làn da trắng muốt, mắt to thanh tịnh không thấy đáy, cử chỉ thuận theo nghi lễ…

Nguyệt Lam đưa tay ôm lấy Liên Tranh, cười nói: “Đệ là Tranh Nhi sao! Thật xinh đẹp! Ta có nghe Huyễn Nhi nhắc qua đệ đó.”

Liên Tranh nghe Nguyệt Lam tán thưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đỏ lên, nghe thấy nàng nhắc đến tiểu thế tử thì mắt bỗng nhiên phát sáng, tò mò hỏi: “Tỷ là mẫu phi tương lai của Huyễn ca ca, Tiểu Diệp Tử sao?”

“…” Nguyệt Lam im lặng…” Tiểu tử thúi “Bánh Bao Nhỏ” kia lại tự ý tuyên truyền mấy thứ gì đó khắp nơi đây mà!!!

“Khụ!” Liên Cầm thò một tay vỗ lên đầu Liên Tranh nói: “Không cho phép nói bậy!”

“Nhưng mà Huyễn ca ca rõ ràng nói…”

‘Hả? Không nghe lời tỷ tỷ nói?” Liên Cầm hung dữ trừng mắt nhìn Liên Tranh, uy hiếp nói: “Không nghe lời tỷ tỷ thì liền trở về phòng yên tĩnh trong đó đi!”

Liên Tranh chớp chớp mắt to, rất thức thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“A… Nhìn cô là kiểu tỷ tỷ thế nào này…” Nguyệt Lam lắc đầu bật cười, sau đó chỉ hoa quả, bánh ngọt trên bàn hỏi: “Tranh Nhi có muốn ăn không?”

“Tranh Nhi muốn ăn bánh ngọt mứt táo…”

Rõ ràng cũng thích đồ ăn ngọt như tiểu thế tử… Nguyệt Lam lấy một miếng bánh mứt táo đưa cho Liên Tranh.

“Cảm ơn Lam tỷ tỷ.” Liên Tranh lễ phép nói.

“A, Tranh nhi thực nghe lời.” Nguyệt Lam Diệp cười, Tranh ấn một nụ hôn xuống trên khuôn mặt Liên. Đứa bé này nhu thuận hơn tiểu thế tử nhiều….

Khuôn mặt Liên Tranh đỏ lên, ngượng ngùng cúi thấp đầu…

Ối chà….! Còn thẹn thùng! Thật đúng là quá khiến người ta muốn yêu thương rồi!

“Ai! Đệ đệ của ta nghe lời hơn tên nhóc kia nhiều, nhiễm của tiểu thế tử kia nên mặt cũng dày lên không ít rồi đó.” Liền Cầm cảm thán nói.

“Trẻ con hoạt bát một chút cũng không có gì không tốt.” Nguyệt Lam cười khẽ một tiếng, nói.

Liên Cầm nghe vậy, mặt mày hớn hở nói: “Ha hả, nàng nói không sai! Nhớ lúc Lâm Thái Phó lần đầu đến tìm nhà ta cáo trạng, nói Tranh Nhi đi theo tiểu tử Phượng Huyễn kia trốn học, lúc ấy ta hưng phấn đến muốn hỏng mất! Đệ đệ của ta rốt cục cũng có chút hình dáng nam nhi!” Dừng một thoáng, nàng lại lắc đầu giận dữ nói: “Nhưng nàng xem, bây giờ nó ngoài trốn học ra cũng chẳng tiến bộ được gì hơn! Trèo cây, xây giá gì đó, mọi thứ đều không thành! Ai! Làm sao bây giờ…”

“Nguyệt Lam đen mặt, lặng yên…

Phương thức tư duy của Liên Cầm quả nhiên là người bình thường không thể so được…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro