C108: Đội hình siêu cường đại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tại cổng Thụy Vương phủ.

“Các người….Các người….Đây là…Đây là…”

Nguyệt Lam ôm Bánh Bao Nhỏ, nhìn đám người trước xe ngựa… Phượng Lâm Duệ cầm đầu đứng trước, uy nghiêm tôn quý; bên trái là Phượng Lâm Sách một thân huyền y, trước sau như một, thanh lãnh thâm trầm; phía bên phải Phượng Lâm Ca đôi mắt nhìn mỉm cười, áo trắng hơn tuyết, thanh nhã ngọc lập…

Phía sau bọn họ là Thanh Trúc, Tùng Mặc và Trịnh Càn, Trịnh Khôn, còn có bốn gương mặt xa lạ, xem tư thế cũng hẳn là thị vệ.

Phía sau lưng Nguyệt Lam, Xảo Linh ôm bọc đồ, vừa quỳ xuống vừa gian nan đưa tay ra, ở sau lưng Nguyệt Lam lặng lẽ lôi kéo làn váy nàng, trong lòng âm thầm suốt ruột: Cô nương của ta ơi! Cô cũng đừng lại “Các người các người” nữa, mau mau quỳ xuống đi mà…

Sau khi phản ứng lại, Nguyệt Lam buông Bánh Bao Nhỏ muốn quỳ gối xuống..

Phượng Lâm Duệ phất tay, một luồng ám lực nâng Nguyệt Lam sắp quỳ, nói,: “Hôm nay là thường phục dã ngoại, những nghi thức xã giao kia tạm thời đều miễn đi.”

“A…” Nguyệt Lam nhếch miệng, không phải đâu các vị đại ca! Đây là làm gì vậy? Chỉ là đi ra ngoài ngoại ô chơi thôi mà, dùng đến đội hình lớn như vậy sao? Hoàng đế và Vương gia hộ tống, mặt mũi nàng cũng không khỏi quá lớn đi…

“Khụ!” Phượng Lâm Duệ chắp tay sau lưng, ho một tiếng, liếc qua Nguyệt Lam nói: “Trẫm và Tam đệ, Thất đệ cũng muốn ra ngài đi một chút giải sầu, sao? Cô không chào đón chúng ta?”

“Dân nữ… Sao, sao lại không chào đón…” Nguyệt Lam ngoài miệng khiêm nhường nói, trong lòng vô cùng phiền muộn, mặc dù nàng cũng đã ngờ tới sẽ có thị vệ đi theo nàng và Bánh Bao Nhỏ, nhưng lại không nghĩ tới những đại nhân vật khó chơi cũng sẽ đi theo! Nàng đích thực là không chào đón bọn họ đâu mà! Đi ra ngoài chơi, mang theo mấy boss đỉnh cấp siêu cường này nhiều áp lực lắm đó! Nhưng mà… Nàng không có gan biểu lộ ra…

“Vậy thì lên đường đi.” Phượng Lâm Duệ rất có khí thế phất tay áo lên, cất bước muốn lên xe.

“Đợi…Đợi đã…” Nguyệt Lam kiên trì mở miệng nói.

“Hả?” Phượng Lâm Duệ nhíu mày quay đầu nhìn Nguyệt Lam, nàng thực sự từ chối bọn họ đi cùng sao?

“Chuyện là… Còn phải đợi hai người…”

Nghe vậy, Phượng Lâm Sách hé miệng, Phượng Lâm Ca nhướng mày.

“Đợi người?” Phượng Lâm Duệ kinh ngạc lặp lại.

Nguyệt Lam vừa định đáp lời thì đã thấy hai bóng người một đỏ một lam cách đó không xa đang diid tới bên này, tới gần còn có thể thấy trong ngực cô gái áo lam ôm một đứa bé mặc cẩm y xanh sẫm…

“Bọn họ đến rồi…” Khóe miệng Nguyệt Lam co rút nói. Lại nói, nàng chỉ mời Liên Cầm và Liên Tranh, sao cái tên yêu nghiệt Liên Tiêu kia cũng đi theo tới vậy….

Bánh Bao Nhỏ trông thấy Liên Tranh tới thì hai mắt không khỏi sáng lên.

“Ồ?” Lên Cầm đi đến gần, trông thấy đám người Phượng Lâm Duệ, lên tiếng nghi hoặc rồi cũng buông Liên Tranh xuống, cùng Liên Tiêu hành lễ

“Liên Cầm, Liên Tiêu bái kiến Hoàng thượng, bái kiến nhị vị Vương gia.” Hai người cùng lên tiếng.

Tiểu Liên Tranh cũng ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ.

“Thì ra là mọi người đợi đại tiểu thư và hai vị công tử Liên gia!” Phượng Lâm Duệ nhìn thoáng qua Nguyệt Lam, sau đó nói với ba tỷ đệ Liên gia: “Đều không cần đa lễ, hôm nay không có Hoàng thượng, cũng không có Vương gia, chúng ta coi như là bạn bè xuất hành du ngoạn giải sầu….” Sau đó lại chỉ vào Phượng Lâm Sách và Phượng Lâm Ca, nói với mọi người: “Đây là Phượng Tam, Phượng Thất.” sau đó lại nâng tay, ưỡn ngực nói: “Tại hạ Phượng Long.” ☜(*▽*)☞

Trong lòng Nguyệt Lam âm thầm cười, nàng còn tưởng rằng Phượng Lâm Duệ sẽ xưng Phượng Nhị ấy chứ…

Liên Cầm ước gì miễn đi mấy lễ tiết phiền lòng kia, lập tức vui vẻ nhếch miệng cười nói: “Ha hả, Phượng Long lão huynh, ý của huynh… có phải là hôm nay chúng ta có thể không có trên có dưới, không biết lớn nhỏ không?”

“Khụ!” Phượng Lâm Duệ bất đắc dĩ gật đầu, lại bổ sung nói: “Nhưng mà… Điều kiện tiên quyết là phải trong phạm vi có chừng mực.”

Nguyệt Lam hơi kinh ngạc, Phượng Lâm Duệ dường như cũng không xa lạ gì đối với thái độ tùy tiện của liên Cầm …

“Ha hả, có những lời này của lão ngài, ta an tâm rồi.” Liên Cầm nháy mắt ra hiệu nói.

“Lam cô nương, chúng ta lại gặp nhau…” Liên Tiêu tươi cười yêu mị, híp đôi mắt hoa đào xinh đẹp, phóng điện qua Nguyệt Lam.

Phượng Lâm Sách nghe vậy, lông mày lập tức nhăn thành hình chữ “Xuyên” (川), Phượng Lâm Ca cũng biểu lộ ra sự khác thường khó hiểu, ánh mắt Phượng Lâm Duệ đảo qua đảo lại trên mặt mỗi người một phen, sau đó nhướng mày…

Lam Diệp lễ phép xa cách gật đầu nói với Liên Tiêu: “Liên công tử.”

Không khí quỷ dị…

Lúc này đứa nhỏ tiểu thế tử bỗng nhiên cau mày, trừng mắt nói với Liên Tranh: “Sao đệ đã chạy đến đây rồi? Thân thể đã tốt chưa hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro