Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng kín đầy thuốc lá và dục vọng, ai cũng cảm thấy đỏ mặt khi bước vào căn phòng. Cảnh tượng hai người con trai cuốn lấy cơ thể nhau, Daniel như con hổ đói, hì hục ra vào cơ thể người con trai phía dưới, người con trai đó rên lớn vì khoái cảm.

.......................

Jihoon mở ví quăng vào người con trai trên giường 1.000.000 won rồi mặc đồ đi ra khỏi phòng. Người con trai đó cầm trong tay sấp tiền hun liên tiếp. Jihoon đã quá quen với việc này. Hằng đêm, luôn dó một người chủ động bò lên giường, anh cười khinh bỉ.

2h sáng

Anh bước vào nhà và lên thẳng phòng ngủ. Vừa đặt lưng xuống giường anh chớt nghĩ:

-Trên thế giới này, ai cũng ham tiền không ai cần tình cảm cả. Bây giờ mình có yêu ai đến khi mình phá sản họ cũng bỏ mình thôi! Sự thật, không phải Jihoon chưa hề có tình đầu. Cách đây 5 năm, anh đã gặp người đó và đã yêu, lần đầu tiên anh biết yêu nhưng rồi người đó đã bỏ anh đi, đi thật xa. Người đó tên Seong Woo, bạn thân của anh lúc đó. Anh đã yêu cậu nhưng cậu chỉ xem anh là bạn thân không hơn không kém. 

Anh đứng dậy vào phòng tắm.

......................

Sáng hôm sau 

Jihoon đang ngồi trong phòng làm việc thì thư kí Kim đi vào nói:

-Thưa giám đốc, vừa mới có một đơn xin việc gửi vào đây ạ, mời anh xem qua.

-Được rồi, anh ra ngoài đi.

Anh cầm hồ sơ lên xem, Kang Daniel? Anh nhìn với anh mắt ngạc nhiên nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh.

Flashback........

Kang Daniel là nhân viên quán bar hôm trước anh ghé vào, anh đã để mắt đến Daniel từ khi nhìn thấy cậu ấy. Khi đang bưng đồ uống thì Daniel bị trượt tay và đổ cốc rượu vào người cậu. Cậu bước vào nhà vệ sinh để lau bớt rượu, anh thấy thế thì bước vào nhà vệ sinh theo cậu. 

Trong nhà vệ sinh

-Cậu là Daniel?

-Vâng! Tôi là Daniel. Qúy khách cần gì sao?

-Phải, tôi cần một đêm.

-Thất lễ một chút thưa quý khách! Nếu tính theo tuổi thì anh phải gọi tôi là hyung đấy!

-Sao cậu biết tôi nhỏ hơn cậu??

-Vậy cậu làm hyung của tôi được không?

-Sau này phải gọi tôi là hyung đấy!

-Được thôi, Daniel hyung.

Cậu cười nhẹ với anh. Sau khi cậu đi rồi, anh đứng trong toilet nghĩ lại về điều mình vừa nói:

-Hyung sao?? Tại sao mình lại nói thế và đặc biệt là với một nhân viên quán bar? Thật khó hiểu...

End flashback




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro