chương 19 lời nói dối của Phuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Satang run rẩy đến trước mặt Phuwin. Phuwin vẫn ngồi trên giường nghi hoặc nhìn về một hướng, hoàn toàn không phát hiện ra sự có mặt của cậu.

- Satang? Em đâu rồi? Làm sao không trả lời?

Satang hai mắt đã ửng đỏ, vội vàng nằm lấy tay anh nó

- Phuwin...anh đừng dọa em có được không? Không vui chút nào đâu!

Phuwin nhíu mày, cảm nhận được Satang đang hoảng sợ, bàn tay nhỏ nhắn của em trai đang không ngừng run rẩy.

- Sa... Satang...anh dọa em lúc nào? Em làm sao thế?!

Satang khóc rồi, thực sự khóc rồi. Cậu vừa khóc vừa nghẹn ngào nói

- Anh còn nói không gạt em! Bây giờ đã là 7 giờ, mặt trời sáng thế kia, anh lại gạt em nói là buổi tối! Phuwin, anh có phải muốn dọa em hay không?!!!

Phuwin sững sờ, hoang mang mở to mắt. Em ấy...đang nói cái gì? 7 giờ ? Phuwin đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nhìn xung quanh rồi xòe chính bàn tay mình ra.

Màu đen. Tất cả chỉ là một màu đen...

Satang đứng dậy, nói

- Phuwin...anh...anh đừng sợ đừng sợ...em đi gọi anh Pond

Satang toang đi gọi cho Pond, nhưng cánh tay nhanh chóng bị kéo lại.

Phuwin cố tỏ ra điềm tĩnh, mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Satang.

- Ngốc. Dọa em một chút đã sợ đến vậy sao?

- Phu...Phuwin? Anh không sao?

Phuwin cười nhẹ

- Trêu em chút thôi. Ngốc ạ. Đúng là từ lúc quen Winny em lại ngốc hơn nhiều. Tuy là trước đây cũng rất ngốc.

Satang mím môi, mắt cá ngập nước nhìn Phuwin. Phuwin vội vội vàng vàng, ôm ôm Satang, ngon ngọt dỗ dành. Phuwin sợ nhất là thấy bảo bối nhà mình khóc!

- bé uni ngoan, xin lỗi, anh không nên dọa em. Tha lỗi cho anh có được không?!

Satang gật gật đầu. Cậu không thể tức giận anh được...cũng may chỉ là đùa thôi...nếu không cậu cũng không biết phải làm sao.

Phuwin vỗ vỗ đầu Satang

- Ngoan, được rồi. Em mau về chuẩn bị tập vở kẻo muộn học.

Satang gật đầu, đi đến cửa cậu bỗng đứng lại nhìn Phuwin, như sợ Phuwin gạt cậu. Phuwin cười cười, hướng cậu vẫy vẫy tay.

- Đi mau a. Anh còn phải thay quần áo.

Satang gạt nước mắt, đóng cửa lại.

Satang vừa rời đi, Phuwin đã thẫn thờ ngồi bệch xuống giường. Chuyện này là sao? Cậu đưa mắt lần nữa nhìn ra cửa sổ. Ánh mặt trời mùa hè chói chang vẫn ở đó....nhưng lúc nãy cậu rõ ràng không nhìn thấy. Chẳng lẽ...do bản thân quá mệt mỏi nên

mới hoa mắt?

- Phuwin em đi trước, anh Pond đang đợi anh dưới nhà đó.

Phuwin xoa mi tâm, có lẽ cậu nên đến bệnh viện một chuyến.

Trước cổng lớn nhà Phuwin, Pond đã lái xe đến đón Phuwin, sắc mặt anh có vẻ không được vui.

Phuwin đeo balo, tay cầm tài liệu, vui vẻ chạy đến

- Xin lỗi, bắt anh đợi.

Kính xe hạ xuống.

- Chào cậu, Phuwin. Chúng ta lại gặp nhau a.

Lúc này cậu mới phát hiện, phía sau vẫn còn một người. Nụ cười trên môi cậu chợt tắt.

- Sao cô lại ở đây?

Milin vẻ mặt vô tội, như sợ cậu hiểu lầm lúng túng giải thích

- Cậu đừng hiểu lầm. Tôi vừa về nước nên ở tạm

nhà anh Pond...chỉ... ở tạm một thời gian thôi. Hôm nay chuyển đến cùng trường nên anh ấy tiện đường đưa tôi đi. Phuwin..cậu không phiền chứ?

Phuwin nhìn Pond. Cô ta nói thật sao?

Pond nhàn nhạt gật đầu. Phuwin mỉm cười, không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.

- Em tin anh.

Pond cười nhẹ, giúp cậu mở cửa xe. Bảo bối thật ngoan.

Milin cười thầm. Phuwin ,đây chỉ là bắt đầu thôi.

- Mỹ nữ đi cùng Hội trưởng là ai thế?

- Quan hệ rất tốt nha

- Mấy cô đừng nói lung tung, học trưởng Pond và Phuwin mới là một đôi

- Ấy, các cô không biết rồi. Tôi học chung cấp hai với  hội trưởng Pond nên là biết rõ lắm nhá

- Còn không mau nói

- Đó là Milin, thanh mai trúc mã của hội trưởng, nghe đâu còn có hôn ước cơ!!!

Nhóm Satang vừa hay đi ngang.

Fourth nheo mắt nhìn Gemini

- Hôn ước? Là thật sao?

Satang kéo áo winny

- Không được, anh Pond là của Phuwin

Hai anh nhìn nhau. Milin sao lại đột nhiên quay về? Thằng Pond làm sao giải quyết đây ?

Fourth nhéo tai Gemini

- Mau trả lời a.

- A, được được anh nói. Hôn ước là... là thật. Nhưng mà thằng Pond và cô ấy đã sớm chia tay rồi. Nó đối với Phuwin tuyệt đối thật lòng!

- Ha, Pond là bạn anh, anh đương nhiên nói tốt cho cậu ta.

- FotFot, em phải tin anh chứ.

Fourth híp mắt nghĩ ngợi. Không được. Phải đến xem vị "thanh mai" kia rốt cuộc là "xanh" cỡ nào, nhân tiện truyền cho Phuwin bí kíp trị loại " lục trà biểu" này.

- Bảo bối, em định đi đâu?

- Uống trà

Satang chạy theo. Tuy là còn chút giận Phuwin, nhưng Phuwin vẫn là anh. Winny nhíu mày, đi theo.

Lớp Pond*****~~~~~~~~~

- anh Pond có thể đưa em đi xem trường hay không? Em...cũng không quen ai ở đây...

Diệp Hiểu Thanh đáng thương đứng trước bàn Pond, dáng vẻ yếu đuối bất lực

Pond vẫn tiếp tục xem sách, không muốn để ý. Phuwin ngồi cạnh, một tay chống cằm nhìn cô ta, một tay cầm bút chì trêu đùa vài sợi tóc của học trưởng Pond.

Anh Pond, em làm gì sai sao? Sao anh không để

ý đến em? Hôm qua...bác gái đã nói...

Pond đột nhiên buông quyển sách xuống, nhíu mày, lạnh lùng nhìn Milin.

- Có biết loại người nào khiến tôi chán ghét nhất hay không?

Milin bộ dáng thiên chân vô tà, lắc đầu

Pond nhẹ nhàng vuốt tóc Phuwin, nhàn nhạt nói

- Đem người thân của tôi uy hiếp tôi.

- Em...em không cố ý. Nếu...nếu anh bận thì em đi trước vậy.

- Khoan đã.

Pond nhướn mi nhìn Phuwin.

Phuwin không rõ ý tứ, cất giọng gọi Milin lại.

- Anh ấy bận, tôi thì không. Tôi đưa cô đi.

Milin nhìn Pond, lại nhìn Phuwin. Cô ta khẽ cong môi

- Vậy thì cảm ơn cậu.

Phuwin vừa đứng dậy đã bị bá đạo kéo lại.

- Không được.

Phuwin vỗ vỗ vai anh, nháy nháy mắt. Không vấn đề gì!!!

Pond lo lắng nhìn theo bảo bối nhanh chân chạy mất.

***

- Pond không ở đây, cô bày ra dáng vẻ này cho ai xem?!

Milin lau đi mấy giọt nước mắt giả dối, nhìn Phuwin, tán thưởng

- Phuwin, cậu rất lợi hại. Không ngờ Pond lại yêu cậu đến mức đó.

Phuwin cười nhạt.

- Hiện tại và quá khứ có thể so sánh sao?

- Cậu...

- Milin...cô không phải Cerie. Cerie không thể đến gần Pond nhưng cô vừa xuất hiện đã dọn vào nhà anh ấy. Cerie không giỏi giả vờ như cô, làm việc không khéo léo bằng cô. Cô... khó đối phó hơn nhiều.

Milin ngoài ý muốn nhìn cậu. Phuwin trong tưởng tượng của cô ta hoàn toàn khác với dáng vẻ của cậu bây giờ.

- Cậu làm tôi bất ngờ đó Phuwin. Nhưng... cậu hiểu rõ thì tốt. Dù Pond có yêu cậu cũng không thể hủy bỏ hôn ước. Tôi vẫn là vợ chưa cưới của anh ấy.

Phuwin bật cười, khinh bỉ nhìn cô ta

- Nhà, cô có thể ở, nhưng mãi mãi chỉ là ở phòng khách mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro