chương 21 không thể buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin xoa đầu Satang, cười khổ

- Anh cũng không biết.

Satang dứt khoát đứng dậy, kiên quyết nhìn anh mình

- Đi, chúng ta đến bệnh viện.

*****

Bệnh viện trung ương.

Bác sĩ Jonh ngáp một cái, ôm sấp tài liệu từ chỗ viện trưởng về. Tối nay ông chú có ca trực. Trong lòng ông không ngừng ai oán. Cũng đã 40 rồi a, có để người ta ở nhà ngủ nướng không hở!!! Lão viện trưởng chết tiệt.

Lúc đi qua khoa xét nghiệm, bác sĩ Jonh đột nhiên dừng lại. Ông nghi hoặc đẩy mắt kính. Người ngồi đằng kia chẳng phải là bé dễ thương nhà nhóc Winny sao? Tối vậy còn đến đây làm gì? Không khỏe sao?

Satang ngồi trước phòng đợi Phuwin. Bàn tay nhỏ lạnh đến run rẩy, không ngừng xoa vào nhau.

- bé dễ thương?!

Satang giật mình, ngước nhìn. Bác sĩ Jonh vui vẻ đến trước mặt cậu. Satang mất một lúc mới nhớ ra người này là ai, vội cúi đầu chào ông

- Chú Jonh, chào chú.

Bác sĩ Jonh cười vỗ vai cậu. Thật ngoan.

- Sao cháu ở đây? Không khỏe chỗ nào? Tiểu tử thối kia không đi cùng cháu sao?

Satang mím môi, đáy mắt hồng hồng nhìn về phía phòng xét nghiệm.

Ông chú Jonh làm sao không nhận ra bất thường trong ánh mắt cậu, ngồi xuống cạnh cậu.

- Đừng lo, nói chú biết, có chuyện gì?

- Chú Jonh...cháu

- Chú Jonh?!

Phuwin từ phòng xét nghiệm bước ra, tươi cười đến cạnh Satang.

- Đã lâu không gặp, chú vẫn khỏe chứ ạ?!

Bác sĩ Jonh bất ngờ nhìn Phuwin, âm thầm suy nghĩ gì đó. Ông chú cười

- Phuwin à, làm sao muộn thế này còn đến bệnh viện. Không khỏe sao?

Phuwin cười, lắc đầu

- Không sao ạ. Kiểm tra định kì thôi. Nếu không có chuyện gì chúng cháu đi trước.

Bác sĩ Jonh gật đầu nhìn Phuwin kéo theo Satang nhanh chóng rời đi. Sống ngần ấy năm, chẳng lẽ còn không nhìn ra hai đứa nhóc này đang che giấu bí mật sao?!

Rẽ qua hành lang bên trái là tới khu thần kinh. Kết quả xét của Phuwin đều trực tiếp được chuyển đến đây.

Cả hai đứng trước cửa phòng bác sĩ. Satang nắm chặt áo Phuwin, tay vẫn không ngừng run rẩy. Phuwin thấy cậu bị dọa thành như vậy, không nhịn được bật cười.

- Satang, sao em còn run hơn cả anh thế?

Satang cần môi, vừa lo vừa giận

- Phuwin...anh đừng cười nữa được không... lúc nào rồi anh còn cười...em rất sợ...

Phuwin vỗ vỗ tay cậu. Cậu có lo lắng hay không? Nói không lo... chính là nói dối. Phuwin chưa từng nghĩ tới cuộc sống không có ánh sáng, cậu không muốn nghĩ...cũng không dám nghĩ.

- Mời cậu Phuwintang.

Phuwin đẩy cửa nắm tay Satang bước vào. Bác sĩ điều trị của cậu tên jane , năm nay hơn 30 tuổi. Là một người phụ nữ trông rất dễ gần, cũng rất xinh đẹp.

Bác sĩ jane mời cậu ngồi xuống, vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Phuwin hít sâu một hơi.

- Cậu Phuwin, cậu có thể nói cho tôi biết tình trạng gần đây hay không?

Phuwin gật đầu, tỉ mỉ kể lại. Bác sĩ jane nhíu mày, đem kết quả xét nghiệm và ảnh chụp x-quang của cậu cẩn thận xem qua.

- Cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói.

Phuwin trong lòng lạnh mấy phần, bàn tay không tự chủ nắm chặt vạt áo.

- Theo như kết quả x-quang có thể thấy ở vị trí này của cậu có một khối u. Cậu đột nhiên không nhìn thấy gì là bởi vì khối u này nằm đè lên dây thần kinh thi giác.Satang che miệng cố nén tiếng khóc bật ra. Phuwin bàng hoàng nhìn tấm phim x- quang. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí...nhưng không ngờ... kết quả này lại thực sự đến với cậu.

Bác sĩ jane nhìn thiếu niên trước mặt.

- Hiện tại cần phải tiến hành xét nghiệm để biết khối u này là lành tính hay ác tính. Khối u được phát hiện sớm nên tỉ lệ phẫu thuật thành công là khá cao. Nhưng vị trí của nó không được tốt. Dù có thành công thì thị giác của cậu ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Tôi khuyên cậu nên nhập viện để theo dõi.

Phuwin nghiêm túc hỏi

- Nếu hiện tại không phẫu thuật thì sao?

- Cậu cũng thấy, tình trạng của cậu sẽ ngày càng nghiêm trọng. Mắt của cậu...nhiều nhất là bốn đến năm tháng...sẽ không thấy gì nữa. Đó là trường hợp khối u lành tính. Nếu khối u ác tính...chúng tôi không dám chắc cậu chịu được đến nửa năm.

- Tôi cần thời gian suy nghĩ.

Satang kéo áo Phuwin, nghẹn ngào nói

- Phuwin, anh làm sao không phẫu thuật? Đừng dọa em .

Phuwin đứng dậy, cười nhẹ

- Bác sĩ jane, phiền cô giữ kín chuyện này giúp tôi. Còn nữa bệnh án cùng kết quả chẩn đoán, tôi không muốn lưu lại bệnh viện.

Bác sĩ jane kinh ngạc nhìn cậu. Thiếu niên này có ý gì? Bí mật của bệnh nhân đương nhiên phải được giữ kín. Bệnh án tất nhiên được bảo mật trong bệnh viện mới đúng.

Phuwin ánh mắt dọa người, lạnh lùng nói

- Đồ của nhà Tangsakyuen  không thể để người ngoài biết.

Bác sĩ jane suy nghĩ một chút, dường như đoán ra thân phận người này. Cô không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ nhìn cậu một cái liền đưa toàn bộ hồ sơ cho cậu, ngón tay nhập một loạt kí tự vào máy tính. Toàn bộ thông tin bệnh án của Phuwin đều bị xóa hết.

Phuwin cũng có chút kinh ngạc. Bác sĩ jane  này... làm việc dứt khoát như vậy nhưng chẳng có chút hoảng sợ?

Bác sĩ jane đẩy gọng kính, nghiêm túc nói

- Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây. Nhưng tôi khuyên cậu nên sớm điều trị. Hiện tại ở trong nước chưa thể đảm bảo tỉ lệ thành công hơn 70%. Tôi có thể sắp xếp cho cậu đến USA, chắc cậu cũng nghe đến The Johns Hopkins Hospital.

Phuwin lắc đầu, cầm theo tài liệu, cười nói

- Nếu như lúc trước, tôi có thể lập tức đồng ý...nhưng bây giờ thì khác... nơi này có thứ khiến tôi không thể rời đi...cũng không cách nào buông bỏ được.

Phuwin cùng Satang xoay người, rời khỏi phòng.

Bác sĩ jane nhìn theo Phuwin. Cậu nhóc này cũng trạc tuổi thằng Mark  nhà mình. Còn trẻ như vậy đã gặp phải chuyện này, ông trời thật nực cười... Thiếu niên này cũng quá mạnh mẽ, cười tươi như vậy còn làm người ta đau lòng hơn. Thứ gì mà có thể khiến người ta đến mạng sống cũng không cần chứ?

Tình yêu sao?......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro