chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milin tay nắm vạt áo, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng lệ khiến người ta thương xót

- Tôi... tôi biết trước đây tôi và Pond là quan hệ đó làm Phuwin không vui, các cậu là bạn cậu ấy đương nhiên sẽ giúp cậu ấy trút giận. Nhưng...nhưng mà tôi thật sự không có ý gì khác, chỉ muốn ở bên cạnh anh Pond chúc anh ấy hạnh phúc...các cậu không cần nói khó nghe như vậy...tôi...tôi...

Fourth cười giễu cợt

- ohoo, chỉ thuận miệng khen cô một câu, cô đã có thể biên thành một trích đoạn bi thương như vậy, còn diễn rất đặc sắc, ghê gớm thiệt.

- Cậu...cậu...

Phuwin cười nhạt nhìn Milin

- Cô đừng nghĩ nhiều, FotFot rất thích nói đùa.

Fourth vô cùng phối hợp cười mấy tiếng

- Phải a, đừng nghĩ nhiều, chỉ cần hiểu bấy nhiêu là đủ rồi.

Milin bị chọc cho mặt mũi trắng bệch. Phuwin...mày được lắm, người bên cạnh mày cũng không hề thua kém. Hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt. Nhưng mà...nếu không có bọn họ ở cạnh để xem mày còn đắc ý được không. Không lâu đâu, chẳng ai có thể bảo vệ được mày...

Milin cúi đầu, gạt đi giọt nước mắt trên mi, đáng thương đứng dậy

- anh Pond, em xin lỗi. Em đi trước đây.

Pond nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô, không biết đang nghĩ gì.

Fourth bĩu môi, khinh thường

- Phuwin, anh đối với loại lục trà biểu này không cần nhân nhượng làm gì. Anh đó, quá lương thiện.

Phuwin chống cằm nhìn Pond. Ánh mắt hai người chạm nhau. Phuwin vừa nhìn liền biết Pond có chút không nỡ, cũng có chút ái náy. Anh bị kẹp ở giữa khó xử biết bao, lần này cậu đúng là có hơi quá đáng... Nhưng...cậu có hối hận không? Không có. Thời gian không còn nhiều, những gì nên làm vẫn phải làm. Nói một câu thật lòng. Nếu Milin thật lòng yêu Pond, với tình trạng bản thân bây giờ, vì tương lai của Pond... cậu sẽ nguyện ý nhường anh cho cô ta. Thế nhưng Milin đối với Pond chỉ có lợi dụng, không có tình yêu. Thứ cô ta muốn là cái danh phận phu nhân nhà Naravit là tài sản địa vị. Phuwin này... tuyệt đối không cho phép người như cô ta ở bên cạnh Pond .

Trong lúc Phuwin còn đang miên man suy nhĩ, Fourth đã ngồi xuống cạnh Satang, uống ngụm nước Gemini vừa rót, nhìn Satang

- Tay tháo băng nhanh thế sao, còn mấy ngày cơ mà. Tháo sớm như vậy không vấn đề chứ?

Satang cười cười, cử động cánh tay

- Không sao a. Bác sĩ nói hồi phục rất tốt, cẩn thận một chút là được.

- Vậy thì tốt. Phuwin không cần vì cậu mà sáng chiều đau đầu. Có cần bảo Gemini đến giúp cậu dọn đồ về không?

Gemini nằm không cũng trúng đạn. Ánh mắt thành khẩn, vô tội chớp mấy cái ( có lẽ vậy).

Satang tuột tay làm rơi cái cốc xuống sàn, vỡ nát. Winny vội vàng kéo cậu kiểm tra một lượt, thấy cậu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Satang thấy bản thân thất thố, chỉ biết cười trừ. Winny gõ trán cậu, lạnh giọng

- Sao lại bất cẩn như vậy?! Bị thương thì phải làm sao?

Satang mắt hồng hồng, nhìn nhìn Winny

- Cái... cái đó lỡ trượt tay a...

Winny làm sao nỡ mắng cậu. Chỉ là lo cậu bị thương mới nói mấy câu. Ai biết bảo bối vậy mà bị dọa, anh thật là hối hận muốn chết. Winny vội ôm ôm bảo bối, xoa xoa đầu.

Mark tặc lưỡi mấy cái, âm thầm than vãn. So với bọn họ, bản công tử cũng đâu có thua kém a. Sao đều rủ nhau phát cầu lương thế kia. Lòng thì muôn vạn lời ai oán nhưng tay vẫn không ngừng ghi chép.

Chuyện là anh Mark nhà chúng ta, ngoài giữ chức Trưởng ban Văn nghệ, còn kiêm luôn cái ghế "phó ban ngầm" của ban Thông tin. Cái gì gọi là "phó ban ngầm"? Chính là âm thầm dùng nick giả quản lí thông tin của các hội nhóm, điều tra các thông tin trong tối.

Dạo này Mark đang vô cùng vui vẻ dùng một cái nick cuồng các couple, diễn thì phải diễn cho giống nên vì " tính chất công việc" anh phải thường xuyên ghi lại các chi tiết tương đối có giá trị.

- Phu...Phuwin, em không muốn về nhà.

Fourth ngạc nhiên

- Sao lại không muốn a? Nhà của cậu cơ mà.

- Mặc kệ! Không muốn về! Em phải ở cùng anh!

Pond đen mặt nhìn Winny. Bé Uni nhà mày là ý gì? Tuy bọn họ là anh em họ nhưng tao cũng không rộng rãi đến mức để Phuwin ngày ngày ôm người khác ngủ.

Winny càng khó chịu hơn. Bảo bối sao lại kích động đến vậy?

Ai cũng không hiểu. Phuwin lại hiểu rất rõ. Nhóc uni này là đang lo cho cậu, không muốn cậu ở một mình.

Phuwin khẽ cười, nói

- Không sao. Dù sao cũng ở một mình, có Satang thì vui hơn. Hơn nữa Winny cũng đâu muốn nhóc con nghịch ngợm này chạy nhảy lung tung. Không phải sao?

Winny nhanh như chớp gật đầu. Pond càng đen mặt. Anh đột nhiên cảm thấy ghen tỵ với Satang.

- Phuwin.

**************

Xe dừng trước cửa nhà cậu , Pond vẫn không có ý định rời đi. Phuwin từ sớm đã thấy anh là lạ, nhất là sau khi Satang đòi ở lại.

- Hửm?

Pond nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Phuwin bị hành động của anh chọc cười.

- Anh muốn nói gì sao?

Pond không nói một lời, tháo dây an toàn, nhoài người qua chỗ cậu, áp cậu xuống ghế. Phuwin giật mình. Pond làm sao a?

- Em và Satang là...ngủ cùng phòng?

Phuwin chớp mắt mấy cái, lập tức hiểu ra. Pond là ghen rồi!!! Phuwin chút nữa thì cười ra tiếng. Anh ấy lại đi ghen với Satang... thật là.

Nghĩ đến đây, bản tính của cậu nổi lên, không nhịn được muốn trêu chọc anh.

- Phải a. Satang rất nhát gan, mỗi tối đều phải ôm chặt người khác mới ngủ được.

Pond im lặng, mắt dán chặt vào đôi môi căng mọng của cậu.

- Ôm em?

Phuwin cười xinh đẹp, đuôi mắt khẽ cong cong

- Không sai a...um

Pond cúi đầu, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi kia, không cho cậu nói lung tung. Phuwin bị bản thân hại cho hối hận không kịp. Không đúng! Lần trước là cậu mắng anh lưu manh, lần này không có nha!!! Phuwin vòng tay ôm lấy cổ Pond, mặc cho anh ngấu nghiến hôn. Pond đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói trầm thấp vang lên mang theo vài tia chiếm hữu

- Ngoài tôi ra, không được phép ôm người khác.

Phuwin nghiêm túc nhìn anh, chợt bật cười

- Còn nói em ngốc. Anh còn ngốc hơn em.

Pond ngẩn người. Đến khi ngộ ra mình bị tiểu hồ ly này trêu chọc thì Phuwin đã chồm tới, hướng cổ anh cắn xuống.

Pond tròn mắt, kinh ngạc nhìn cậu. Phuwin hài lòng nhìn vết răng trên cổ Pond, trong mắt đầy ý cười, liếm liếm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro