chương 39 Khanon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hội học sinh được chia thành 11 ban, văn phòng các ban được đặt ở một khu riêng biệt. Chẳng hạn nói ban Thông tin thì nằm ở tầng cao nhất tòa nhà B khu C, bởi lẽ đây là nơi có tầm nhìn thoáng, từ trên nhìn xuống có thể bao quát toàn cảnh học viện, cũng dễ dàng khi tuyên truyền thông tin cho học viên.

Ngược lại cũng có một số ban vì tính chất công việc mà lựa chọn vị trí tương đối thấp, ví dụ như ban Kỉ luật. Các thành viên trong ban thường xuyên ra ngoài, để tiết kiệm thời gian di chuyển, trưởng ban Winny quyết định chọn 2 tầng thấp nhất.

Nói đi cũng phải nói lại, nơi này không tệ chút nào. Gần vườn hoa còn có hồ nước mát mẻ, không khí khá yên tĩnh.

Hôm nay Hội học sinh mở cuộc họp chuẩn bị cho hội văn nghệ, lớp Satang tan sớm nên cậu đến Ban kỉ luật đợi Winny.

Đây cũng là lần đầu cậu đến ban Kỉ luật, khó tránh cảm thấy mới mẻ, không ngừng nhìn ngó khắp nơi. Hồ nước gần đó vì trận mưa hôm trước mà đầy ắp, mặt nước lóng lánh thỉnh thoảng lại lăn tăn gợn sóng. Vài con chuồn chuồn ớt lướt trên mặt nước, vài ba con đậu lên nhành thủy trúc ven bờ.

Satang lần đầu thấy cảnh này cảm thấy vô cùng mới lạ. Có thể lúc nhỏ cậu đã từng thấy qua cũng nên.

Satang nhẹ chân tiến đến bên bờ hồ, đưa tay chộp lấy cánh chuồn chuồn. Chuồn chuồn giật mình, tức thì bay mất. Cậu đành thở dài ngồi xuống bên bờ hồ, chống cằm, ném vu vơ mấy hòn đá xuống nước. Winny khi nào mới đến a?! Chán quá đi!

Tinh* Tin nhắn của Winny. Satang nhìn màn hình, khóe môi không nhịn được mà cong nhẹ.

[ Ở yên, đừng chạy lung tung]

[ không có chạy lung tung* mặt cún*]

Winny cười nhẹ, ánh mắt đều là cưng chiều.

Tập thể Hội học sinh hít khí lạnh. Cười a! trưởng ban Winny vậy mà cười rồi! Con người ta khi yêuđúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Mark đang thao thao bất tuyệt về bản kế hoạch hoàn hảo của mình. Mark công tử thức tận mấy đêm để hoàn chỉnh kế hoạch, tới nỗi mắt cũng thâm quầng, mém chút mất đi cái danh hiệu phiêu phiêu công tử. Kết quả có người trong lúc bản thân lao tâm khổ tứ lại ngồi đó mà tán chuyện yêu đương.

Anh Pakin có cảm giác bị tổn thương, hiếm thấy nổi đóa, ghét bỏ nhìn trưởng ban Winny

- Lão Tứ chết tiệt! Mày có nghe tao nói không hả?!

Winny ngẩng đầu liếc Mark một cái, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.

Mark trực tiếp bị đả kích. Trọng sắc khinh bạn!!!!

Pond đẩy gọng kính, nhìn Mark ý tứ rất rõ ràng : nhanh chút, Phuwin đang đợi. Gemini ngồi bên điên cuồng gật đầu.

Anh Pakin mất niềm tin vào cuộc sống.

Winny vẫn say sưa nhắn tin với bé Uni nhà mình.

[Muốn ăn gì?]

[Bánh bao a!]

[Ừm]

[ Chán quá a, khi nào anh đến?]

[ Một lát. Ở đó đợi, đừng chạy lung tung]

[ Nhanh đến! Nhanh đến! Đến trễ phải bị phạt!!!]

[ Cho em phạt]

Satang cười khúc khích.

Satang không hề biết rằng, mọi hành động của cậu đều đã rơi vào tầm mắt một người. Người kia nhìn cậu chằm chằm, môi khẽ cười lạnh, nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu.

Satang mãi mê suy nghĩ xem phải bảo Winny nhà mình đền bù thế nào, hoàn toàn không phát giác có người đến gần.

Bàn tay đặt lên vai cậu, đẩy mạnh một cái. Satang không phòng bị, theo quán tính ngã xuống, chưa kịp nhìn mặt người đến đã bị đẩy xuống nước. Cả người nhanh chóng bị lạnh lẽo vây quanh, nước tràn vào miệng, vào mũi, tay chân cậu không ngừng vùng vẫy. Satang cố mở mắt nhìn cho rõ người đẩy mình, nhưng nước hồ làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Cậu chỉ kịp thấy... là một nữ sinh.

Đoạn đường này chỉ có người của ban Kỉ luật hoặc Hội học sinh đi qua. Lúc này, cả con đường không một bóng người.

Satang không biết bơi. Bởi vì sức khỏe không tốt, thể hàn dễ nhiễm lạnh nên gia đình cậu không dám để cậu xuống nước.

Bản thân không biết bơi cộng thêm tinh thần hoảng loạn lúc bấy giờ, làm ý thức Satang ngày càng mơ hồ. Đầu càng ngày càng nặng, ánh sáng cuối cùng biến mất, cả người cậu chìm dần. Lạnh...thật lạnh... Winny... thật lạnh... thật khó chịu...cậu...sắp chết rồi sao?....

*

**

- Em ấy sao vẫn chưa tỉnh?

- Thiếu... thiếu gia ...hần... hẳn là cậu Satang sắp tỉnh

- Sắp tỉnh? Tôi đã nghe câu này bao nhiêu lần? Các người tốt nhất cầu mong em ấy không có chuyện gì...nếu không tôi bắt các người chôn cùng!

- Lão Tứ bình tĩnh chút đi, Satang sẽ không sao

- Bình tĩnh? Làm sao bình tĩnh?

- Ây ây cháu ở đây tức giận thì được cái, bé dễ thương tỉnh dậy bị cháu dọa ngất luôn thì làm sao?!

Mấy vị bác sĩ âm thầm lau mồ hôi. Winny không hổ là con nhà tướng, thật đáng sợ!

Winny ngồi xuống cạnh giường, nắm tay cậu, mắt nhìn chằm chằm thiếu niên nằm trên giường. Một ngày một đêm. Đã một ngày một đêm. Chưa bao giờ Winny trải qua cảm giác bất an đến vậy.

Satang không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ mơ hồ thấy đầu nặng trịt, mơ mơ màng màng, bị âm thanh xung quanh đánh thức. Ngón tay cậu khẽ cử động.

Winny giật mình đứng dậy

- Satang! Satang!

Satang nặng nề mở mắt. Một trận ồn ào lại nổi lên

- Bé Uni!

- Satang

- Dọa chết thiếu gia rồi

- Mấy đứa nhỏ giọng chút đi, đừng có hù bé dễ thương.

Cả đám lập tức im lặng.

Pond nắm tay Phuwin cười nhẹ. Không sao rồi. Phuwin gật đầu. May mà không sao.

Satang chớp chớp mắt, ho khan hai tiếng

- Khụ... khụ...sao mọi người đều ở đây a?

Fourth nhăn nhó, bật chế độ bảo mẫu

- Còn không phải tại cậu! Khi không chạy đến cái hồ đó làm quái gì để trược chân té xuống dưới hả? Thế nào? Con cá nhỏ cậu cuối cùng cũng quyết định về quê hương?! Cậu có bị ngốc không thế?

Satang bị FotFot nói cho tỉnh táo cả người. Cậu nhíu mày, mím môi, bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó.

Winny ôn nhu vuốt tóc Satang

- Không thoải mái?

Satang nhìn  Winny. Thức một ngày một đêm làm mắt anh ửng đỏ, tóc tai loạn xạ cả lên. Satang đau lòng, vuốt vuốt tóc anh.

Gemini vỗ vỗ vai người đứng cạnh

- Cũng may có Khanon ở đó. Trở về đúng lúc đấy em trai, lần này phải cảm ơn mày rồi.

- Việc nên làm.

Satang nhìn sang. Người này cậu chưa gặp bao giờ. Khuôn mặt điển trai, ngũ quan nhu hòa, đem đến cho người ta cảm giác dễ gần, cười lên vô cùng thân thiện, vóc dáng cao ráo, khí chất nhã nhặn. Sức hút cũng chẳng thua gì nhóm người Winny.

Người kia mỉm cười nhìn cậu

- Cậu là Satang đúng không? Winny có người yêu cũng không báo một tiếng, thật là vô tình vô nghĩa. Thất lễ quá. Chào cậu, tôi là Khanon. Tôi là Hội phó Hội học sinh, cũng là anh em của  bọn họ, vừa hoàn thành xong chương trình trao đổi học sinh trở về. Rất vui được gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro