Chương 47 Đồng Vu Quy Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm dần buông xuống. Khác hẳn không khí trang nghiêm của phần lễ buổi sáng, nhạc hội bắt đầu lúc 5h, các lớp đã lần lượt lên sân khấu, âm nhạc làm không khí sôi nổi hẳn.

Poon vai trái quấn băng đỏ, ngực đeo huy hiệu của Ban Kỉ luật, tạm thay thế vị trí Winny, phân bố các thành viên trong ban. Poon đứng ở hàng ghế sau cùng, nơi này cao, dễ quan sát, có điều sắc mặt cậu dường như không vui.

Hôm nay, Marc không đến trường. Anh thích nhất là náo nhiệt. Sao lại không đến chứ? Mọi hôm đều chạy sang chờ  Poon đi học cùng, sáng nay lại chẳng thấy đâu. Poon cố tình đứng đợi một lúc, vẫn chẳng thấy đâu.

- Marc không đến nên tức giận?

Pond từ sau đi tới, còn có Khanon.

Poon thở dài, khẽ lắc đầu. Pond vỗ vai cậu

- Em ấy bận chút việc, sẽ đến sau.

Khanon cười, mắt khẽ đảo.

- Còn có việc mà tôi chưa biết sao? Pond, các cậu định làm gì thế? Không bảo để tôi giúp một tay.

Pond không nóng không lạnh, hờ hững nói

- Việc nhỏ thôi. Không cần cậu bận tâm.

Khanon cười, ánh mắt sâu xa. Poon đứng giữa, đột nhiên cảm thấy không khí giữa hai người có chút khác thường, cũng không tiện hỏi nhiều.

Phải rồi, bởi vì... Satang...cho nên tiết mục của họ tôi đã dời xuống cuối cùng. Phuwin và Fourth...tôi cũng hiểu tâm trạng của họ hiện tại. Nhưng không thể thay đổi được. Cậu không trách tôi chứ?

Pond chăm chú nhìn lên sân khấu, lắc đầu.

Khanon thở phào nhẹ nhõm, cười nói

- Vậy thì tốt, tôi đi xem các tiết mục sau đã chuẩn bị tốt chưa.

Khanon vừa quay đi, sắc mặt Pond lập tức thay đổi. Trên người cậu ta sao lại có mùi thuốc nổ?

*******

Gemini tức giận ném cái gối xuống sàn

- Không ngờ cậu ta lại là loại người đó. Uổng công tao còn xem cậu ta là anh em!

Winny trầm mặt không nói. Gemini tức giận điên cuồng mắng người. Mark nghe đến đau đầu.

- Khanon sớm không về muộn không về lại về đúng lúc cứu được Satang. Không phải quá trùng hợp rồi sao?

Gemini vuốt cằm

- Nghĩ lại thì đúng là trùng hợp. Nhưng nếu theo lời mày nói, rõ ràng người đấy Satang xuống là nữ. Milin lúc đó còn đang bị đình chỉ?

Mark từ lâu suy đoán đến người này. Không phải Milin thì có khả năng người đó.

- Mày quên rồi sao? Có một người, rất hận Phuwin, cũng hận Winny đã làm cô ta tan nhà nát cửa.

- Cerie?!

- Còn nữa...tính toán thời gian một chút. Lúc Satang mất tích, cũng là lúc cậu ta ra khỏi trường.

Winny âm trầm lên tiếng

- Ý cậu nói. Đẩy Satang xuống nước, bắt em ấy đi... người đứng sau là Khanon?

- Khả năng là vậy.

- Tại sao?

- Lão Tứ, mày vẫn không nhận ra sao? Mày chính là động cơ!

Winny nhíu mày. Ý mày là gì?

Mark không tin nổi. Winny bị ngốc sao?

- Lão Tứ, Khanon yêu mày, mày không cảm nhận được sao?

- Không.

Gemini thở dài

- Trong mắt nó mãi mãi chỉ có Satang.

- Lão Tứ, tình yêu có thể che mờ lí trí một người. Khanon của hiện tại, không phải Khanon năm đó. Cho dù cậu ta có tốt với mày đến mấy, tất cả chỉ là giả thôi.

Winny đứng dậy, Mark nhanh tay kéo người lại.

- Mày định đi đâu?

- Tìm Khanon.

- Tìm cậu ta rồi thì sao? Chúng ta không có bằng chứng. Hơn nữa... lỡ Satang thật sự nằm trong tay cậu ta, mày đến đòi người, cậu ta sẽ trả cho này sao?

Winny đẩy Mark qua một bên, ngón tay nắm chặt, lộ rõ từng khớp xương, ngoan độc cười lạnh

- Động đến Satang, cậu ta phải biết trước hậu quả.

- Ây, bình tĩnh chút đi Winny

Điện thoại trên bàn đổ chuông, Mark nhanh chóng cầm lấy.

Anh Mark!!!! Chuyện lớn không hay rồi! Đoạn video đó em đã khôi phục xong. Chiếc xe đó, chiếc xe đó, sau khi đối chiếu với số liệu của thành phố là, là xe của Hội phó!

- Thực sự là cậu ta?

- Không sai! Nhưng tại sao lại như vậy? Hội phó sao lại bắt  anh Satang?! Anh Mark, chuyện này là sao?

- Nói ra rất dài, em mau gửi đoạn video đó cho anh!

- Được, em gửi ngay!

Mark quay đầu nói

- Có chứng cứ rồi, mau đi tìm.... Winny đâu?!!!!!!!

Gemini xoa xoa cổ.

- Vừa chạy mất rồi! Nó vậy mà đẩy tao! Á! Mày cũng đẩy tao!!!!

*******

Tiếc mục cuối cùng nghe nói là Phuwin!

- Đến rồi đến rồi

- Aaaaaa, Phuwin thật đẹp trai

- FotFot, thật dễ thương!!

- Cái kia cái kia, bộ dáng này yêu nghiệt quá đi!

- Satang đâu a?

-Tui lại mất máu nữa rồi

- Cô lại chắn camera của tôi!!!!

Phuwin cùng Fourth bước lên sân khẩu, cả khán đài lập tức sôi sục. Phuwin mím cười vẫy vẫy tay, nhưng sâu trong mắt lại bị lo lắng xâm chiếm. Pond đứng tận hàng ghế cuối, ánh mắt vẫn hướng về Phuwin.

- Phuwin rất lo lắng cho Satang.

Pond liếc nhìn Khanon

- Phải.

- Satang thật tốt số, được nhiều người lo lắng như thế.

- Khanon.

Khanon cười, nhướn mi, mắt vẫn hướng về màn trình diễn của Phuwin và Fourth

- Lâu lắm mới nghe cậu gọi tôi như thế.

- Cậu có từng lừa gạt chúng tôi chưa?

Khanon gật đầu, điềm nhiên nói

- Đương nhiên. Ây da, động tác của Phuwin thật chuyên nghiệp, oa đặc sắc

- Tại sao?

Khanon thu lại nụ cười, ánh mắt đen thẩm nhìn Pond

- Nếu không làm thế, tôi sẽ ở nơi này sao? Sẽ được cùng các cậu ngày ngày đến trường? Sẽ được bọn họ cúi đầu gọi một tiếng Hội phó sao?

Pond khép hờ mắt

- Đẩy Satang xuống hồ, là cậu đứng sau đúng không?

- Không sai. Là tôi a. Nói đi nói lại, vẫn phải cảm ơn cậu. Không phải, là em gái Milin của cậu mới đúng. Nếu không có Milin và Cerie, mọi chuyện đã không thuận lợi đến vậy.

Pond nhíu mày, quay sang nhìn Khanon.

- Satang mất tích cũng là các người làm.

Khanon nhếch môi, biểu tình thỏa mãn

- Cậu không muốn biết tại sao Milin lại chịu giúp tôi sao?

Pond lườm cậu ta. Trước nay anh biết Khanon là người thông minh, khó đối phó. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày Khanon trở thành kẻ thù của họ.

- Tại sao?

Khanon bật cười, ngón tay xoay xoay điện thoại

- Bởi vì... tôi nói cho cô ta một cái bí mật của Phuwin. Cô ta biết được liền vui sướng như điên,sau đó lập tức hợp tác với tôi. Bí mật này nha, Phuwin có chết cũng không muốn nói cho cậu biết. Thế nào? Có tò mò không? Đúng đúng, chính là vẻ mặt này. Cái bộ dáng muốn giết người của cậu, tôi rất thích!

- Tôi không quan tâm. Chỉ cần em ấy muốn nói tôi sẽ nghe, em ấy không muốn tôi cũng không ép em ấy. Nhưng Khanon. Cậu bắt Satang đi, cậu nghĩ Winny sẽ tha cho cậu sao?!

Khanon cười khanh khách, mở điện thoại lên, nhìn lướt qua.

- Đương nhiên tôi biết. Mạng này là Winny cứu về, cậu ấy cũng là mục đích sống duy nhất của tôi trên thế giới này. Không còn mục tiêu, sống có ý nghĩa gì?!

Pond trầm mặt.

- Cậu điên rồi.

- Haha, câu nói này ngày hôm nay tôi đã nghe nhiều lắm rồi. Satang cũng mắng tôi như thế. Pond, cậu biết không, Satang khắp người đều là máu, thoi thóp nằm dưới đất, bảo tôi dừng lại đi.

Pond xiết chặt nắm tay, lạnh giọng hỏi

- Em ấy đang ở đâu?

Khanon chỉ cười không đáp, đột ngột đứng dậy, nhìn về hướng sân khấu.

Một tràng pháo tay ầm ầm nổi lên. Phuwin và Fourth vừa kết thúc tiết mục, cúi đầu chào mọi người.

- Satang vẫn luôn ở đó thôi.

Pond sửng sốt nhìn lên sân khấu. Giọng Khanon lại vang lên quỷ dị

- Không thấy sao? Tôi giúp cậu nhìn rõ hơn...

Ngón tay Khanon lướt nhẹ trên điện thoại.

Ầm* Một tiếng động lớn ập tới, kèm theo là một đợt ánh sáng chói mắt.

Quả cầu treo giữa sân khấu nổ tung. Bên trong đều là pháo sáng!!! Cả khán đài nháo nhào chen lấn nhau chạy trốn. Ban Kỉ luật nhanh chóng sơ tán mọi người rời khỏi khán đài.

Phuwin nghe bên tai ầm một tiếng, cả người chấn động, ôm đầu ngồi bệch dưới đất. Đau đớn từ hai mắt truyền tới khiến mặt cậu trắng bệch.

Pond trừng to mắt, dùng tốc độ nhanh nhất từ mặt đất cách sân khấu năm mét mà nhảy lên.

Fourth kịp thời che mắt, cũng bị chấn cho đầu óc kêu ong ong. Định thần nhìn lại thì Phuwin đã ôm đầu ngồi đó.

- Phuwin! Anh không sao chứ?!

Fourth quỳ xuống bên người Phuwin, nằm lấy vai cậu xem tình hình. Fourth vừa nhìn đã bị dọa bất động

- Phuwin! Mắt anh, sao...sao lại chảy máu! Phuwin!

Pond nhảy lên sân khấu, lập tức ôm lấy Phuwin, tay vuốt ve mặt cậu, trấn an

- Phuwin, đừng sợ, đừng sợ

- Pon...Pond...

Máu chảy xuống, nhuộm lên tay anh. Pond đưa tay lên nhìn. Đỏ thẫm một mảng.

Lần đầu tiên trong đời, Pond nếm trải cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng.

Pond nhìn Phuwin, vành mắt vị thiếu gia lạnh lùng ấy cuối cùng cũng vì cậu mà ửng đỏ.

- Phuwin, Phuwin, đừng dọa tôi, mắt của em, mắt của em...tại sao?..

Phuwin nằm trong lòng Pond. Đầu cậu rất đau, rất đau, hai mắt không thấy gì nữa, Pond đang ở cạnh cậu, cậu lại không thể nhìn thấy anh ấy.

Khanon thả chậm bước chân, từ trên khán đài đi xuống, nhìn khung cảnh đó, điên cuồng cười lớn.

- Thật cảm động. Pond, xem ra thì bí mật của Phuwin, cậu cũng không cần biết nữa rồi.

Pond trừng to mắt nhìn Khanon, anh muốn giết chết cậu ta. Ngay lập tức!

- Khanon!

Bóng đen lao đến, nắm cổ Khanon nện xuống đất. Khóe môi cậu ta bật máu nhưng vẫn cười.

- Winny, cuối cùng cậu cũng đến.

- Satang đâu?

- Tôi chờ cậu lâu lắm rồi.

Rầm* Winny nhất chân giẫm lên mặt Khanon.

- Satang ở đâu?!!!

Khanon đẩy chân Winny, ôm bụng cười

- Trong lòng cậu chỉ có Satang, tôi thì sao? Không có vị trí nào dành cho tôi hay sao? Tất cả những gì tôi làm là vì cậu mà. Winny, nói yêu tôi một lần có được không?

- Không.

Khanon cười, tiếng cười vang lên đầy thê lương, oán hận, căm thù

- Cậu thật vô tình.

- Tôi hỏi cậu, Satang ở đâu!!!

- Winny! Satang ở đây!!!

Mark và Gemini đã lên sân khấu từ lúc nào, đang đỡ lấy Satang ra khỏi hòm gỗ.

Winny vừa nhìn thấy Satang cả người đầy máu, sát khí càng nồng đậm. Lập tức nhảy lên sân khẩu.

Winny hai tay run rẩy, ôm Satang vào lòng, đau đớn gọi

- Satang! Satang, tỉnh lại đi

Khanon lồm cồm bò dậy, cười ngây dại.

- Nếu như cậu chịu nói yêu tôi thì tốt rồi. Thứ tôi không có không ai được phép có. Winny...cùng kết thúc ở đây đi.

Khanon lần nữa cầm lấy điện thoại, ngoan độc nhấn xuống.

- Không ổn! Là thuốc nổ!!!!

Ầm*** Cả sân khấu bao trùm trong lửa đỏ. Chỉ còn tiếng cười điên dại vọng lại giữa đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro