Chương 49 Ngoại Truyện PondPhuwin : Thư Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vào học reo một lúc lâu, Phuwin mới ôm tập sách, hớt hải chạy vào.

Xui xẻo cho cậu, tiết đầu lại là môn hóa của cô Nicha . Cô Nicha nổi tiếng hay xét nét, tính tình khó ở, ghét nhất là lũ học trò đi trễ về sớm, tụ tập ăn chơi, yêu đương sớm các thứ.

Đang say sưa với cái phương trình dài ngoằn nghèo thì Phuwin đến, cô Nicha cầm cây thước dài, tay chống hông, đẩy đẩy gọng kính.

Phuwin không dám vào, nuốt nước bọt, len lén liếc nhìn Pond. Pond ngồi trong lớp, tay chống cằm, mắt dán chặt vào trang sách, như thể không phát hiện ra cậu.

Phuwin gấp gáp cắn môi. Pond làm sao thế a?! Chiều hôm qua đã không chờ cậu về cùng, sáng nay cũng không đến đón cậu, bây giờ còn không thèm để ý người ta... Phuwin vừa khó hiểu vừa ủy khuất.

- Phuwin đúng không? Tại sao đi trễ?!

Phuwin mím môi, cúi đầu. Cậu nên nói gì a. Nói hôm nay Pond không đến đón nên cậu đi trễ!?

- Em...xin lỗi.

Cô Nicha đẩy đẩy gọng kính, mắt nheo nheo, hắng giọng mấy tiếng lại ca bài ca muôn thuở.

- Tôi nói các em, đều trưởng thành rồi có ý thức một chút đi. Buổi tối không chịu đi ngủ, lên mạng cái gì, chơi game cái gì, vừa mất thời gian, vừa có hại cho sức khỏe. Để rồi dậy muộn đi trễ, nhìn một chút lớp trưởng đi. Người ta không chỉ học giỏi, còn như thế gương mẫu. Hội học sinh trăm công nghìn việc vẫn có thể học tập tốt, thành tích luôn luôn đứng nhất. Nhìn lại bản thân các em, có mỗi việc đúng giờ cũng không làm được, thật là hết nói nổi. Em, ra ngoài đứng hết tiết cho tôi.

Bạn học trong lớp bắt đầu ồn ào, nhao nhao xin giúp Phuwin

- Cô ơi cậu ấy không cố ý đâu

- Phải đó cô, bỏ qua cho cậu ấy đi cô

- Phuwin, hẳn là có việc nên đi trễ đó cô

- Lớp trưởng mau giúp Phuwin đi

Pond nâng mắt nhìn cô Nicha, nhàn nhạt hỏi

- Có thể tiếp tục chưa?

Cô Nicha cười đắc ý. Bạn học trong lớp thì há hốc. Chuyện gì a? Giận nhau sao?

Cô Nicha huơ huơ thước, nói

- Nhanh nhanh ra ngoài đứng cho tôi. Xem sau này còn dám đi trễ hay không?!

Phuwin đứng trước cửa nhìn chằm chằm Pond. Ủy khuất quay lưng, bước ra hành lang.

Pond khẽ liếc mắt nhìn ra rồi lại quay vào.

Hết tiết một, cô Nicha rời khỏi lớp. Phuwin cúi đầu, lê đôi chân đã tê cứng vào lớp. Pond không để ý đến cậu, nhích hẳn vào bên trong. Phuwin ngồi xuống cạnh anh.

- Pond, anh... đang giận em sao?

- Không.

- Không có? Sao hôm qua không chờ em về, sáng nay...sáng nay cũng không đến đón em...

- Không thích.

Phuwin kinh ngạc nhìn anh, khóe mắt cũng hồng hồng

- Pond, anh nói thế là sao?

- Không có tôi, sẽ có người khác đến đón em. Không phải sao?

Phuwin khó hiểu, kéo tay anh

- Anh đang nói gì? Em không hiểu.

Pond cười lạnh, liếc nhìn Phuwin

- Nhận cũng nhận rồi. Còn bảo không hiểu. Phuwin, tôi không phải kẻ ngốc.

Pond ôm cặp sách, đẩy Phuwin một bên, đứng dậy rời khỏi phòng học, đến văn phòng Hội trưởng.

Phuwin nhìn theo bóng Pond khuất dần sau hành lang. Pond đang nói gì a? Nhận cái gì? Anh ấy rõ ràng rất giận. Cậu làm gì sai a? Không có. Sao lại đột nhiên tức giận chứ?!

Phuwin ủ rũ chống cằm. Anh ấy đang giận cái gì a?

[Cantin giờ ra chơi]

Satang cần miếng bánh mì, liên tục nhìn nhìn Phuwin và Pond. Không khí giữa hai người có chút lạ lạ. Pond hôm nay không lấy thức ăn cho Phuwin, suốt buổi cũng không thấy hai người nói chuyện. Chẳng lẽ cãi nhau rồi?

Winny lau vụn bánh mì trên khóe môi Satang, ý vị thâm trường nhìn hai người. Không nói.

Mark khổ hải vô biên, bị " cưỡng ép" ngồi giữa hai người. Thường ngày ăn cầu lương cũng là anh Pakin, đến lúc cãi nhau cũng đem anh Pakin ra đỡ đạn. Khổ quá mà.

Fourth trước giờ ăn ngay nói thẳng, không chịu được cái không khí gượng gạo này.

- Phuwin, hai người cãi nhau sao?

Phuwin ngẩng đầu nhìn Fourth, khẽ đưa mắt về phía Pond, cười lắc đầu

- Không có.

Gemini gắp thức ăn cho FotFot, không quên góp chuyện

- Pond, mày nói đi. Hai người sao lại cãi nhau thế?

Pond lạnh lùng" liếc nhẹ" Gemini đứng dậy

- Tao còn có việc.

Vừa dứt lời liền đi thẳng. Bỏ lại cả bọn một mặt mộng bức. Gemini tức giận vỗ bàn

- thằng Pond chết tiệt! Mày dám không thèm trả lời ông. Mày được lắm, được lắm...

Phuwin cúi đầu, giấu đôi mắt đỏ hoe. Satang chạy sang ngồi cạnh Phuwin vỗ vỗ lưng anh

- Phuwin đừng buồn. Nói em biết đi. Sao hai người lại cãi nhau?

Phuwin lắc đầu, mơ màng nói

- Anh cũng không biết.

Mark chớp chớp mắt, lôi quyển số ra ghi ghi chép chép.

- Cậu không biết? Sao thế a?

- Từ hôm qua...anh ấy đã rất lạ rồi. Sáng hôm nay cũng không thèm để ý đến tôi.

Fourth vuốt cằm, nghi hoặc

- Hay là hôm qua anh làm gì đó để Pond giận mà không biết.

Phuwin lắc đầu, suy nghĩ

- Không có đâu...

Mark lại nói

- Hay là cậu làm gì đó khiến thằng Pond ghen, chẳng hạn như nói chuyện riêng, cười đùa với người khác, rồi nhận quà, thư tình gì đó các kiểu.

Phuwin đột nhiên trố mắt nhìn Mark. Mark chớp chớp mắt, do dự hỏi

- Chẳng lẽ cậu...

Phuwin thở dài, ỉu xìu chống cằm. Thì ra là vậy, hẳn là lúc đó bị Pond nhìn thấy, nên cậu ấy mới hiểu lầm. Này là ghen rồi a. Làm sao đây?

Satang lay lay Phuwin, mắt cún mở to sáng lấp lánh

- Phuwin, mau tìm anh Pond giải thích đi a!

Phuwin nhìn Satang lại nhìn Winny, muốn nói lại thôi.

- Pond không muốn gặp anh, làm sao mà giải thích.

- Anh đến tìm anh ấy đi.

- Ngốc, anh vừa đến. Pond liền đi mất. Làm sao nói?

Winny im lặng từ nãy, cuối cùng cũng lên tiếng, soát độ tồn tại

- Để thằng Pond đến tìm cậu là được rồi.

Cả nhóm nhìn Winny. Hiếm lắm mới thấy Winny tính kế người khác, mà còn là người khó tính kế nhất nữa chứ.

Winny cong môi, cười nhẹ. Satang ôm ngực, trong mắt đều là winny cười đẹp trai quá!!!

**********

Pond ngồi trong văn phòng, mắt nhìn máy tính trước mặt nhưng tâm trí không ở đây. học trưởng Pond bắt đầu hối hận. Anh như vậy lớn tiếng với cậu, còn đẩy cậu, cậu hẳn rất đau lòng... Nhưng cứ nghĩ đến tình cảnh lúc đó, anh lại thấy tức giận. Tại sao không từ chối cái tên đó chứ? Cũng không thèm nói với anh...

**Ầm* Gemini đẩy cửa xông vào, thở hổn hển. Pond ghét bỏ nhìn anh

- Mày muốn gì? Phuwin kêu mày đến đúng không? Tao không muốn gặp em ấy...nói em ấy

- ây Pond! Có chuyện không hay! Phuwin bị mấy tên lớp trên trêu chọc...á ui...

Pond vừa nghe ba chữ Phuwin đã vội vàng đẩy Gemini qua một bên, chạy mất.

Gemini bĩu môi, mắng

- Chẳng phải không muốn gặp sao?!!! Thế quái nào còn chạy nhanh vậy hả??!!

[Hoa viên sau trường]

Phuwin ngồi dưới băng ghế, lẳng lặng cúi đầu. Pond chạy đến, vừa nhìn thấy cậu liền một hơi ôm lấy.

- Phuwin, xin lỗi...xin lỗi

Phuwin mím môi, đẩy đẩy Pond ra, ủy khuất, nghẹn ngào

- Anh đến làm gì? Chẳng phải nói không thích sao? Chẳng phải không cần em nữa sao?...

-Xin lỗi...xin lỗi

Pond đau lòng nhìn Phuwin, ôn nhu lau nước mắt cho cậu.

- Em...không sao chứ? Lão Tam nói em bị bắt nạt...

Phuwin hờn dỗi đẩy anh

- Nếu không nói thế, anh làm sao chịu gặp em.

Pond nhíu mày. Gemini, gan cậu cũng lớn đấy, dám tính kế tao.

Gemini nấp một góc, rùng mình một cái. Ây Pond, không thể trách tao! Tao chỉ nghe lời Lão Tứ thôi! Tao bị oan đó!!!

- Pond...anh hiểu lầm rồi. Em và cậu ta không có quan hệ gì hết.

Pond đen mặt

- Không có quan hệ gì, sao cậu ta lại đưa thư tình cho em. Em cũng không nói với tôi. Em đừng bảo đó không phải thư tình.

Phuwin lúng túng gãi má, khó xử

- Cái đó... đúng là thư tình... pon... Pond anh nghe em nói...thư tình đó thật ra... thật ra không phải đưa cho em.

Pond híp mắt, nghi hoặc

- Cho ai?

- Là...là

- Ai?

- Là cho Satang.

Satang mở to mắt, kinh ngạc ló đầu ra khỏi gốc cây gần đó. Cái gì cho em a?

Phuwin lúng túng nói

- Người đó thích Satang mà không dám nói, nên nhờ em đưa thư giúp... lá thư đó em cũng đưa cho em ấy rồi.

Satang chớp mắt, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ phía sau thổi tới. Không ngoài dự đoán. Winny mặt đen còn hơn đáy nồi, nhìn chằm chằm Satang.

Thư ở đâu?

- Làm... làm gì a?

- Đốt!

Satang bị Winny dọa cho hoảng hồn, lắp bắp nói

- Không kịp rồi a

Winny mặt càng đen. Không kịp cái gì? Em trả lời tên đó rồi sao?

Satang liếc nhìn Phuwin, vô tội nói

- Tối qua...em nửa đêm thì đói bụng muốn ăn bánh bao...mới lén lấy một cái dưới bếp. Ăn được nửa cái thì Phuwin đột nhiên vào phòng....nên đành lấy cái phong thư hình trái tim đó gói nửa cái màn thầu ăn dỡ lại... đợi Phuwin đi rồi ăn tiếp. Nhưng mà nhưng mà...em ngủ quên mất. Thức dậy thì nguội mất rồi, không ăn được nữa. Đành vứt đi a.

Winny nhìn cậu một lúc, lại bật cười, cưng chiều xoa đầu cậu. Satang nghiêng đầu

- Em là thấy đói nên mới lén ăn một chút...

- Không sao

- Thật a?

- Em muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.

Satang cười ngọt ngào ôm ôm Winny. Pond Phuwin cũng không khác mấy. Mark ở một bên múa bút thành văn, đã viết thành một câu chuyện cảm động trời xanh.

Đột nhiên truyền đến một loạt bước chân, theo sau là tiếng hét thất thanh.

- Mấy đứa kia! Vào học sao còn ở đây!!!

- Là cô Nicha khó ở! Chạy!

- Còn dám chạy, đứng lại cho tôi! Yêu sớm đúng không! Mau đứng lại! Tôi phải nói Hội học sinh, kỉ luật hết cả lũ! Đứng lại!!!!

12h đêm tại nhà riêng cô Nicha.

Cô trùm chăn ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay lướt trên bàn phím, điên cuồng mång

- Nữ chính cũng quá là yếu đuối, cái tên tra nam kia đáng lẽ phải bị thiên đao vạn quả, ấy lại ngược lại ngược, thật là ngược thật khổ a!!!

VẪN CÒN NGHENNN CHƯA CÓA HẾTTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro