chương 5 ký ức không muốn nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy, nỗi tức giận trong anh càng lớn. Người của Winny thanawin cũng dám đụng đúng là chán sống.

Winny ánh mắt sắt lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Cả đám bị khí tràng của anh dọa sợ, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Đột nhiên phía xa xuất hiện một loạt xe rít gào chạy tới. Từ trên xe bước xuống rất nhiều vệ sĩ hướng anh cúi đầu .

Winny ôm Satang lên, vứt lại một câu

- Đưa về

Làm sao giết bọn chúng dễ dàng như vậy. Phải cho chúng biết thế nào là sống không bằng chết...

Anh ôm cậu bước lên chiếc xe gần nhất. Cậu bây giờ không khác gì một đứa trẻ, mặc cho anh ôm trong lòng. Đây cũng là lần đầu tiên Winny ôm một người, còn là một người con trai, vậy mà anh không hề bài xích, hơn nữa còn thấy vui vẻ.

Satang tay nhỏ vẫn ôm anh, mặt vùi vào ngực anh. Trong đầu cậu toàn là vẻ mặt kinh tởm của bọn họ, tiếng cười đó vang lên khắp nơi. Giống như khi đó.... giống như khi đó.... bọn họ đối với Phuwin....đối với Phuwin... cậu không muốn...không muốn...

Winny thấy cậu ngày càng không ổn, khẽ nhíu mày

- Satang... Satang...em làm sao?

Satang ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, đáng thương vô cùng. Cậu nắm chặt áo anh, nghẹn ngào nói

- Không... muốn... không muốn. Winny bọn họ lại đến rồi... phải nói cho Phuwin....bảo anh ấy chạy đi...đúng vậy...

Winny nhíu mày. Rốt cuộc em ấy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại liên quan đến Phuwin? Trong đầu anh đặt ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nhưng lúc này điều khiến anh lo lắng là tinh thần của cậu.

Tinh thần Satang lúc này không ổn chút nào. Cậu nói xong lại ôm chặt anh. Winny cũng không biết an ủi người khác nhưng thấy cậu khóc anh lại đau lòng.

Từ lúc gặp cậu anh đã say bởi nụ cười rực rỡ của cậu, dù cậu không biết anh vẫn luôn nhìn cậu. Cậu giống như một tia nắng chiếu xuống trái tim anh. Đây chính là thứ mà người ta hay gọi là tình yêu sao?

Khóc cả một buổi cuối cùng cậu cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Winny đưa cậu về nhà mình. Đơn giản là anh không muốn cậu phải ở một mình. Anh không giỏi nói chuyện như thằng Gemini, cũng không lãng mạn như thằng Pond nhưng anh tuyệt đối có thể làm mọi thứ cho cậu, bảo hộ cậu.

Cổng lớn của gia tộc thanawin mở ra, xe chạy thẳng vào cửa lớn. Bác quản gia ra mở cửa liền bị dọa cho hồn vía lên mây. Thiếu gia thế mà ôm một người về nhà!!! Còn là một thiếu niên cực kì dễ thương! Thiếu gia không có bắt cóc người ta đó chứ???

- Gọi bác sĩ

Bác quản gia giật mình, vội vã đi gọi cho bác sĩ.

Winny ôm cậu lên phòng anh, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, còn đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới ra ngoài.

Đưa cậu về nhà là một chuyện nhưng anh cũng không thể nói một tiếng với người nhà Satang. Người nhà Satang anh không có số nhưng số của thằng Pond thì anh có.

- A lo, lão tứ ?

- Tối nay Satang ở nhà tao, không cần lo lắng.

Điện thoại đã cúp một lúc Pond vẫn khó hiểu nhìn màn hình.

Phuwin nhâm nhi ly kem tươi, ngắm nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Nhà hàng này thật sự rất tuyệt.

- Phuwin

Nghe anh gọi cậu mỉm cười nhìn anh

- Sao thế ?

- Khụ, Winny vừa gọi đến bảo là Satang đang ở chỗ nó, nói cậu không cần lo lắng.

Phuwin chớp mắt mấy cái. Cái gì gọi là ở chỗ Winny? Không lẽ em ấy xảy ra chuyện gì?

Pond thấy Phuwin có vẻ lo cho Satang liền an ủi

- Winny có thể bảo vệ Satang, cậu đừng lo.

Phuwin tự trách

- Nếu lúc đó chúng ta không để em ấy một mình thì

Bàn tay anh khẽ nắm tay cậu, cười nhẹ

- Biết đâu đây lại là việc tốt.

Phuwin nghiêng đầu nhìn anh

- Việc tốt?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro