Chương 54 Trầm Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Pond giống như phát điên, ôm chặt người trước mặt, không ngừng hôn xuống tấm lưng trần trắng nõn, để lại một loạt dấu hôn ngân chói mắt, bên môi không ngừng gọi tên người mình yêu

- Phuwin, Phuwin...đừng đi...đừng rời xa tôi...

Phuwin sững sờ, đôi mắt ngập nước. Pond...anh ấy vẫn yêu cậu.

Hơi nước trong phòng tắm không giấu nổi dục vọng của hai người. Bàn tay anh trược xuống vòng eo xinh đẹp, dứt khoát tháo bỏ thắt lưng người kia.

- Pond...a...đừng...
Pond nghe thanh âm của cậu, càng trở nên điên cuồng. Anh muốn người này!

Mái tóc Phuwin vì hơi nước mà ướt đẫm, đôi mắt ửng hồng càng thêm kiều diễm, xương quai xanh tinh mĩ mị hoặc, ánh mắt mơ màng mặc kệ Pond làm loạn. Phía sau đột nhiên cảm nhận được khác thường, Phuwin sợ hãi vùng vẫy, nhưng đã quá muộn

- A...a...Pond....không muốn a...đau...a

- Ngoan thả lỏng...sẽ không đau

Phuwin tận lực thả lỏng, nhưng lần đầu của cậu.... Phuwin không nhịn được, đau đến phát khóc, cả người dựa lên tường, trong lòng thầm mắng Pond hỗn đản!

Pond bắt đầu thích nghi với ôn hương nhuyễn ngọc trước mặt, khóe môi cười tà mị, nhanh chóng luận động

- Phuwin...Phuwin...gọi anh trai...

- A...không muốn...em......a...anh trai, anh trai... anh...tha cho em...

- Ngoan...gọi chồng...

- Không... không...a chồng... chồng...đau Pond...

Pond không ngừng tiến quân, công thành chiếm đất, khí thế bừng bừng. Phuwin khóc đến khàn giọng, hoàn toàn không thể, cũng không dám phản kháng. Cậu phản kháng chính là tìm đường chết!!!

Dược lực này giống như càng phát tác càng mạnh mẽ. Anh muốn cậu...muốn đến điên cuồng. Bao nhiêu cũng không đủ! Phuwin cũng theo anh trầm luân. Trước đây không thể cho anh, bây giờ cậu muốn cho anh tất cả. Chỉ cần anh muốn, cậu đều có thể cho anh....

Pond đột nhiên dừng lại, Phuwin cả người mềm nhũn, ngã vào vòng tay Pond. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Phuwin nhất thời vừa khó chịu vừa không biết làm sao đối mặt với Pond.

Pond ánh mắt sâu thăm thẳm, không nói nửa lời ôm cậu lên, bước thẳng đến chiếc giường trắng tinh ngoài kia.

Cậu chưa kịp phản ứng cả người đã bị đè xuống. Pond mạnh mẽ nằm lấy tay cậu, kéo lên đỉnh đầu, mạnh bạo hôn xuống cánh môi đỏ mọng, trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương, chiếm hết hương vị ngọt ngào của cậu. Bàn tay trêu đùa từng tất da thịt.

Phuwin mở to mắt, những giọt nước mắt lấp lánh không ngừng rơi xuống, hơi thở hỗn loạn. Naravit chết tiệt!

- Phuwin...Phuwin...có muốn không?..

Phuwin cả người đỏ rực, khó chịu vô cùng. Pond không nghe cậu trả lời liền cúi đầu cần xuống xương quai xanh mĩ lệ

- A... thật khó chịu... Pond...

Pond cố nén dục vọng, trầm giọng nói

- Xin tôi...

- Xin...xin anh...

- Cho em...

Pond bật cười, nâng lên đôi chân trắng nõn, tiếp tục công phá. Khắp phòng lại vang lên âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Đêm nay còn dài.

Cảnh xuân kiều diễm, rung động lòng người.

*********

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính. Nam nhân trên giường khó chịu mở mắt. Không còn là ánh mắt điên cuồng đêm qua, nam nhân thần sắc lãnh tĩnh nhìn sang bên cạnh. Không một bóng người. Người đêm qua sớm đã đi mất... Nhưng chuyện đêm qua là thật, cả căn phòng vẫn còn tràn ngập mùi vị hoang ái...

Pond tựa vào đầu giường, xoa xoa mi tâm, cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người đêm qua...

Một trận đập cửa ầm ĩ vang lên, Pond mày, bước xuống giường.

Samathan đứng ngoài cửa mặt mũi tức giận, điên cuồng đập cửa. Còn có rất nhiều khách tối qua nghỉ lại.

Sáng nay Samathan đột nhiên nói không thấy Kaew đâu, cho người tìm khắp nơi cũng không thấy. Khổ sở nói chỉ có một đứa con gái, con gái có chuyện thì cũng không muốn sống nữa. Khách khứa cũng hiểu cho ông ta, hết lời an ủi.

Đúng lúc này một người phục vụ nhảy ra, bảo đêm qua nhìn thấy Kaew đi cùng Pond. Bọn họ mới phát hiện, Pond không có ở đây.

Samathan quả quyết Pond mê đắm mỹ mạo của con gái ông ta, kéo mọi người đến phòng Pond.

- Pond cậu ra đây! Uổng công tôi còn xem cậu là chính nhân quân tử. Con gái tôi hết lòng quí mến cậu, cậu lại đối xử với nó như vậy. Pond cậu phải chịu trách nhiệm với con gái tôi! Trong sạch của nó hủy trong tay cậu, cậu phải cho chúng tôi một lời giải thích!

-  ông Sama bình tĩnh chút, chắc là có hiểu lầm thôi

- Hiểu lầm cái gì?! Đêm qua cậu ta thân mật nhảy cùng con gái tôi, chắc chắn là không kiềm chế nỗi làm chuyện đồi bại với Kaew... Kaew tội nghiệp của cha, cha thật có lỗi với con, không bảo vệ được con

- Cậu Pond, đúng hay sai cậu cũng nên ra đây giải thích chút đi chứ?

- Phải đó, dù cậu có lỡ làm gì đó không đúng với tiểu thư Kaew thì chỉ việc hỏi cưới cô ấy là được rồi.

- Đúng vậy, điều kiện của cậu tốt như thế cơ mà

- Pond cậu mau ra đây! Hôm nay cậu không đồng ý lấy Kaew thì không được bước ra khỏi đây!

- Câm miệng.

Cach* Cửa vừa mở đám người kia liền vội vàng lùi ra xa.

Pond lạnh lùng bước ra, chỉnh lại tay áo. Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn bọn. Samathan tức giận, trợn mắt, nói

- Pond! Cậu mau trả lại trong sạch cho con gái tôi!!!

Pond cười lạnh, bộ dáng vân đạm phong khinh

- Con gái ông là ai?

Samathan tức muốn nổ phổi. Pond đây là muốn vắt chanh bỏ vỏ! Không được! Miếng mồi ngon tập đoàn Naravit đang ở trước mặt làm sao để mất!!!

- Pond, không ngờ cậu lại là con người như vậy. Làm còn không dám nhận. Con gái tôi còn bên trong mà cậu dám chối bỏ trách nhiệm!

Pond nhìn ông ta, ánh mắt khinh bỉ

- Nếu cô ta không ở trong đó thì sao?

Samathan nhìn thái độ của Pond, âm thầm suy nghĩ. Cậu ta như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Kaew không ở trong đó? Không có khả năng! Người hầu tận mắt nhìn thấy Pond đi và Kaew ôm nhau...Pond chẳng lẽ muốn dùng cách này dọa lui mình. Đúng! Chắc chắn cậu ta dùng kế hoãn binh!

- Hừ, Pond cậu nói không có là không có sao?! Nhà chúng tôi không bằng gia tộc Naravit nhưng vẫn là danh gia vọng tộc, đâu thể để cậu chà đạp!

Ánh mắt Pond đột nhiên chợt lóe, lạnh lùng nói

- La Chính, ông có thời gian nói nhảm...tôi thì không. Ông muốn tôi cho các người lời giải thích. Được thôi. Nhưng trước hết tôi muốn làm một giao dịch với ông.

Samathan cảnh giác nhìn Pond

- Cậu muốn gì?

- Nếu con gái ông ở trong đó, tôi lập tức cưới cô ta làm vợ, sính lễ là 30 phần trăm cổ phiếu của tôi trong tập đoàn Naravit.

Samathan hai mắt sáng rực. Có số cổ phiếu này trong tay, Naravit chính là của ông ta!

Pond thấy rõ tham lam trong mắt ông ta, chỉ cười lạnh

- Ngược lại...nếu cô ta không ở bên trong, tôi muốn 20 phần trăm cổ phần của Daichi.

Samathan nhíu mày. Daichi có rất nhiều cổ đông. Samathan giữ 40 phần trăm cổ phiếu mới có thể làm chủ tịch. Nếu đưa cho Pond thì

Pond cười, trầm giọng nói

- Giao dịch này ông không hề thua lỗ. Nghĩ lại xem 30 phần trăm cổ phần cộng thêm cái ghế thiếu phu nhân. Ông nên suy nghĩ cẩn thận...

Samathan trầm mặt, đột nhiên cười kiêu ngạo. Pond dám ra cái giá lớn như thế, chắc chắn là muốn khiêu khích, làm cho ông thấy sợ, không dám cược. Nhưng mà Pond, mày còn non lắm.

- Được. Tôi cược với cậu. Tất cả những người có mặt hôm nay giúp tôi làm chứng. Pond, cậu không được nuốt lời.

Pond nhún vai, nhường đường cho Samathan. Ông kiêu ngạo đi vào, một đoàn người phía sau cũng đưa mắt nhìn.

Cả căn phòng trống rỗng. Samathan lập tức sững người. Làm sao có thể!

- Không có ai mà

- ông Sama, có phải nhầm lẫn không?

- Ầy, hại tôi hồi hộp một trận

Samathan thẹn quá hóa giận, chỉ vào mặt Pond, hét

- Cậu....cậu giấu con gái tôi ở đâu! Chắc chắn là cậu giấu nó đi!

- Ây da, mới sáng đã náo nhiệt thế sao?

Giọng nói mang theo ý trêu đùa từ phía sau vang lên. Mark tươi cười rạng rỡ, thong thả đến cạnh Pond.

- Đêm qua nghe nói cậu say đến không nhớ đường về, tôi đến đón cậu thì thấy cậu ngủ rồi, nên để cậu ngủ luôn. Vừa đến đón cậu đây. Sáng ra đã ồn ào náo nhiệt, có chuyện tốt gì thế?

Pond ánh mắt dò xét nhìn Pond.

Samathan nhìn thấy Mark vội vàng nói

- Pond lấy mất trong sạch của con gái tôi không chịu thừa nhận!  cậu Mark phải giúp tôi đòi lại công đạo!

Mark chớp mắt mấy cái, bộ dáng kinh ngạc nhìn Pond. Cậu làm thật đó hả?

Pond híp mắt, nguy hiểm nhìn lại. Cậu nói đi.

Mark giấu ý cười trong mắt, ho khan mấy tiếng, hỏi Samathan

- Làm sao ông biết thằng Pond... cái đó...làm vậy với con gái ông?

Samathan kiêu ngạo hừ lạnh

- Con gái tôi cả đêm không về phòng, bây giờ vẫn chưa tìm thấy, đêm qua có người thấy cậu Pond lôi kéo nó đi. Không phải cậu ta thì là ai?!

Mark nháy nháy mắt, kinh nghi che miệng

- Không phải chứ? Con gái ông...có phải mặc một bộ váy đỏ nhức mắt không?

- Phải. Làm sao cậu biết.

Mark tặc lưỡi một tiếng.

- Ây da, tối qua tôi có ghé vào nhà vệ cuối hành lang một lần. Nhìn thấy cái kia...có lẽ là con gái ông nằm trong đó. Nhưng vì bộ váy đó của cô ấy quá gây phản cảm, nếu như tôi vào trong đỡ cô ấy, sợ sẽ bị chụp mũ. Cho nên định tìm người khác đến giúp. Không ngờ có cuộc gọi từ đối tác nên chưa kịp nói. Thật là có lỗi quá a.

Samathan há hốc. Cảm giác bầu trời sụp đổ.

- Không thể nào...không thể nào...

Pond cười lạnh quay lưng, lạnh lùng cất giọng

- 20 phần trăm đó, tôi sẽ cho người đến làm thủ tục chuyển nhượng. Ông Sama, hẹn gặp lại.

Samathan quỳ sụp xuống đất, khuôn mặt đờ đẫn

- Mất hết rồi...mất hết rồi... Pond đều tại mày... Pond...

**

~~~***

[Tại nhà Phuwin]

Satang phồng má ngồi trong phòng khách. Phuwin đáng ghét! Không cho mình ra ngoài chơi, bản thân lại đi cả đêm không về! Đợi anh ấy về, nhất định cáo trạng cáo trạng!

Cầu được ước thấy. Phuwin dáng vẻ mệt mỏi mở cửa. Satang lập tức hờn dỗi

- Phuwin! Anh có phải lén lút hẹn hò hay không?! Bỏ em ở nhà đi hẹn hò, anh quá đáng lắm a! Không chơi với anh nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro