Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vừa đọc vừa chill nha* và bình chọn cho t với nha 

Cô nàng liền hoảng sợ a lên, vừa né tránh đến sau lưng Win Metawin. Miệng vậy mà vẫn còn cố nói: "Bác gái, con xin lỗi! Nhưng mà con thật sự yêu anh ấy, mong bác đừng chia rẻ tụi con nữa!"

"Con xin bác!"

"Cô!..."

Mẹ Metas tức phát hoảng. Nhưng ở lúc bà định làm gì khác thì Metawin đã lên tiếng ngăn cản: "Mẹ."

"Anh muốn bênh vực nó!?"

Bà hằn hộc trừng trừng nhìn anh. Giống như hôm nay anh không cho bà câu trả lời thỏa đáng bà sẽ lôi gia pháp ra vậy.

Dịch Minh Độ lại rất bình tĩnh lạnh nhạt nhìn bà: "Con chỉ muốn hỏi, có phải năm xưa là mẹ đuổi Lộ Thu đi không?"

"Ha!"

Mẹ Metas vừa nghe liền cười mỉa mai mà không có chút chột dạ nào. Đặc biệt là lúc nhìn thấy biểu tình của người sau lưng anh.

Bà gằn giọng nói: "Lúc cô ta nhận tiền thì hớn hở, bây giờ hết tiền thì chạy về bán thảm. Con cũng tin? Rồi vì nó mà đuổi vợ mình đi!?"

Mẹ Metas không tin nổi mà giận đến cười. Còn Linda vừa nghe thì không khỏi sốt xoắn mà la lên: "Em không có! Win !"

"Là bác... Bác..."

Dáng vẻ cô nàng muốn nói lại thôi nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy cô nàng là không muốn đổ lỗi cho trưởng bối lại không muốn chịu oan ức mà bối rối, quả thật là khiến người thương xót cùng đồng tình. Một hồi lại cam chịu bất lực khóc tố: "Dù sao em cũng không nên trở về, không nên phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Win, em xin lỗi. Bác, con xin lỗi. Con sẽ không làm phiền mọi người nữa!"

Nói xong cô nàng hoa lê đái vũ muốn chạy đi.

Giống như là vốn dĩ nên như vậy, Win Metawin nắm tay cô kéo lại.

"Mẹ, hạnh phúc của con do con quyết định. Mọi người đừng xía vào nữa."

Win lạnh tanh nhìn bà.

Mẹ Metas liền bị khí đến cười: "Quyết định của con là bỏ qua đạo nghĩa vợ chồng?"

"Giỏi a Win. Ngày xưa là chúng ta kề dao vào cổ bắt anh cưới Prim sao?"

"Mọi người không làm thế nhưng lại ở sau lưng con đánh đuổi Linda."

Win nói không nhiều nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Mẹ Metas không biết là bị anh nói trúng nên nghẹn không thể phản bác hay là bị tức đến không nói nên lời mà chỉ biết chỉ tay vào mặt anh run run rồi lâu.

Đến cuối cùng bà lạnh lùng phất tay gằn giọng nói: "Được, con nhớ việc hôm nay con làm."

"Nhưng mẹ nói cho con biết, Metas gia không có cửa cho cô ta bước chân vào. Còn có, nếu con dám ly hôn với Prim thì quyền thừa kế ông nội để lại cho con cũng sẽ không còn. Con liệu mà làm đi."

Bà nói đến đây thì quay đầu đi mất. Thời điểm đó bà còn nhìn Linda đang núp bên canh con trai bà, nhìn thấy vẻ lo âu của cô ta thì không khỏi nở nụ cười cay nghiệt lại như đã nhìn thấu được cô ta khiến cô ta chột dạ run lên.

Cô ta cứ nghĩ bà sẽ nói gì, nhưng bà lại khinh miệt hất cằm quay đầu đi.

"Win, hay là em..."

Cô nàng lập tức quay sang nhìn anh vẻ mặt đang âm tình bất định vì những lời mẹ . Thấy Win như vậy cô nàng càng nghĩ chẳng lẽ nhưng lời mẹ Metas nói là đúng. Thế là cô ta ở trong lòng xoay ba vòng bảy liền úp mở ẩn ý tỏ vẻ.

Win Metawin giống như chấn định lại mà ôm cô ta trấn an: "Em đừng lo, cho dù không có Metas gia. không có Metas thị thì anh cũng sẽ không để em chết đói."

Rõ ràng dáng vẻ của anh vẫn đường hoàng như vậy nhưng bàn cân trong lòng Linda, cô ta đã nghiêng rồi.

Cô ta miễn cưỡng cười mà không nói gì nữa, thật ra trong lòng đang đánh bài tính lộp bộp.

Tám giờ rưỡi tối, Prim Chanikarn sửa soạn một chút rồi xách túi ra về.

"N'Prim về cẩn thận nha em."

Trước khi cô đi chị quản lý còn quan tâm dặn dò. Chuyện Prim có thai sau khi cô vào làm được mấy ngày thì đã bị mọi người phát hiện rồi nên thấy cô làm đêm về như vậy họ không khỏi lo lắng hơn. Vốn là ca đêm của cô phải đến chín giờ mới xong nhưng quản lý đã quyết định cho cô về trước, ngược lại đẩy giờ đi làm của cô lên. Vừa không khiến những nhân viên khác tị nạnh vừa chiếu cố được cô.

"Em biết rồi, tạm biệt mọi người."

Prim gật đầu, ở trong sự quan tâm nhỏ nhoi nhưng khiến cô ấm lòng mà ra về.

Nơi cô ở khá gần đây, chỉ cần đi bộ mười phút là tới rồi.

Thời điểm này không tính là muộn nên cô chưa từng lo lắng cho an nguy của mình. Cô lững thững bước đều trên đường. Ở dưới ánh đèn đường đem cái bóng của cô kéo dài ra. Thời điểm đi qua những đoạn đường hơi vắng bóng dáng cô trải dài trên đường trông có vẻ cô đơn cùng thê lương khó nói thành lời.

Cộp cộp...

Đi được một lúc, mắt thấy gần về đến nhà rồi bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân đều đều như đang đi theo mình phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro