Chương 4: Sinh Hoạt Đảo Lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung chả có vẻ gì là lạ nhà lạ cửa, anh thản nhiên ngủ một mạch từ đêm đến sáng, mơ hết chuyện Đông chuyện Tây, mơ cả chuyện tào lao là Jeon Wonwoo bò ra ban công vừa giặt đồ vừa đọc Luật đất đai còn anh thì cầm hòn đá mài vẫn đang say sưa chơi trò chườm đá nóng. Soonyoung ngủ rất ngoan ngoãn, không nói mớ không ngáy không chảy nước miếng chút nào. Trước khi đi ngủ còn cẩn trọng đặt dao ở đầu giường phòng trường hợp giấc mơ của Jeon Wonwoo lớ ngớ đi lạc vào giấc mơ của anh, cậu ta mà nhìn thấy anh dám có suy nghĩ không an phận như thế kia thì dù cố tình hay không cũng nhất định sẽ cầm đá lùa anh chạy trối chết. Kwon Soonyoung 26 tuổi vẫn đam mê Doraemon quá 180 phút 1 ngày nên hay nghĩ lung tung vậy đó.

Ngược lại với vị khách không mời mà đến, Wonwoo lại chật vật trằn trọc cả đêm. Căn nhà vốn thiếu vắng hơi người tự dưng có thêm một thân nhiệt 37 độ đi vào đi ra khiến cậu rất không thoải mái. Mãi mới ru được vào giấc ngủ lúc 5h sáng, thầm nghĩ hôm nay buổi sáng nghỉ làm còn có thể ngủ được đến tận trưa nhưng hình như hệ tư tưởng của Wonwoo và Soonyoung không giống nhau. Điển hình là tiếng nhạc tập thể dục buổi sáng đập búm búm bum bum như tiếng tôi vang rừng núi kia của anh đang ào ào dội vào phòng cậu nghe như máy bay phản lực. Wonwoo bực dọc gạt phắt chăn mỏng sang một bên, mặt hầm hầm chạy ra ngoài tìm ông anh kia tính sổ. Có thờ có thiêng có duyên chết liền, trời đánh tránh miếng ngủ, có ai đời Wonwoo còn chưa nhắm nổi mắt đã bị kéo dàn kéo nhạc đến nâng hai mí mắt như nâng tạ lên không? Nghĩ là làm, lần này không té anh ta ra ngoài cổng thì cũng là cái bộ loa đài ầm ĩ kia. Hôm qua nhìn thấy trong đống đồ đạc tư trang là đã biết có điềm rồi, Wonwoo lại chủ quan nghĩ Soonyoung sợ lạ nhà nên đem tới bật nhạc thiền cho dễ ngủ.

Ngoài vườn dưới lầu 1, thân ảnh nhỏ bé đang đếm "một hai một hai hít vào thở ra" rất nhiệt tình khí thế, còn mạo hiểm thực hiện thử thách chống đỡ cả thân mình bằng một tay nhưng do kinh nghiệm còn quá non nên đã ngã nhào như chim gãy cánh. Wonwoo tưởng anh ta đang tập hiphop không đó, nghe chọn quả nhạc đã thấy bất ổn rồi. Bỗng...

- JEON WONWOO, NHẢY ĐI, NHẢY ĐI, MỘT HAI, MỘT HAI, MỘT HAI. NHÌN GÌ, THẲNG LƯNG LÊN!

Wonwoo hết hồn hết vía. Kiếp trước ông nội này làm tổng tư lệnh trong quân đội hay gì? Giọng thét như sấm rền làm cậu bất giác không dám trái lời, cái lưng dựng thẳng tắp như cột cờ ngày đầu tuần, thiếu điều đưa tay lên hành lễ. Rồi dừng khoảng chừng là 2 giây, phát hiện ra bản thân ấu trĩ quá nên thẹn quá hóa giận, lấy lại thế chủ động rồi nạt nộ Soonyoung không tiếc lời:

- Anh không ngủ cũng phải để cho tôi ngủ, tôi đâu có phải vô công rỗi nghề như anh? TẮT NHẠC ĐI!

- Thầy giáo giấu tên nào đó đã nói rồi, ngủ quá 12h trưa là không thành công nổi đâu. - Nói là nói vậy, Soonyoung vẫn tắt nhạc rồi thu dọn loa đài, anh đã tập xong từ đời nào rồi.

- Nhưng bây giờ mới là 6h sáng, anh có bị mất nhận thức về thời gian không? - Wonwoo bất lực đỡ trán.

- Ủa bộ không tính dậy mà quét dọn sân vườn, để rác ngập lên đầu lên cổ lên tận lỗ mũi mới chào bình minh hay gì? Rồi không tính ăn sáng hả, quần áo thay ra ai giặt cho? Luật sư mà ở bẩn là sau này không ai lấy đâu. - Soonyoung tường thuật lại toàn bộ những tư tưởng giác ngộ mà mẹ từng nói với anh, nghĩ đến thôi cũng đã trào dâng ớn lạnh.

- Thì liên quan gì đến anh? Anh có tin là không quan trọng quen hay không quen, chỉ cần báo anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì một bước anh lên đồn luôn không? - Wonwoo rút điện thoại.

Điên thật chứ, Soonyoung hoài nghi không biết kiếp trước anh có phải là cái sim chuyên nhá máy chọc phá người lương thiện hay không mà kiếp này anh sợ cái điện thoại dữ vậy không biết. Tầm này thì không thấy vui vẻ píc cà bu nu chu gì nữa hết chỉ có thấy xu cà na thôi.

- Tin chứ, không tin mới lạ á. Ngoài ba mẹ ra tôi tin cái điện thoại của cậu nhất trên đời. Nhưng mà dù gì cũng dậy rồi, vào ăn sáng đi ha. Một nhà hiền triết đã từng nói "nhất định phải thử tay nghề nấu ăn của Kwon Soonyoung dù chỉ một lần".

- Không thích.

Soonyoung lẽo đẽo như cái đuôi phía sau Wonwoo, vừa đi vừa lải nhải không ngớt. Rằng nếu như Gordon Ramsay mà thu nạp đệ tử thì anh xứng đáng là ứng cử viên sáng giá nhất trên đời, rằng anh mà không đến làm bạn với Wonwoo thì có khi đã sắp xuất bản được sách nấu ăn cho riêng mình cũng nên. Wonwoo phiền đến mức tay lại sửa soạn rút chiếc điện thoại nhiệm màu ra rồi chợt khựng lại trước bàn ăn đầy màu sắc.

- Khoái khoái chảy nước miếng chảy nước miếng rồi chứ gì. Này là Kim Kê Hí Thủy.

- Cháo gà.

- Này là Bảo Ngọc Đua Sắc.

- Salad, nói bình thường đi.

- Nốt nốt, này là Rồng Xanh Vượt Đại Dương.

- Rau muống luộc

Soonyoung vẫn không có vẻ gì là mất hứng, anh luyên thuyên nhảy giới thiệu mấy món đơn giản mà mình đã dậy sớm vật lộn với mấy thứ lò vi sóng, nồi cơm điện đa năng, ấm siêu tốc và nồi chiên không dầu để tạo ra. Thiếu bếp thiếu lửa đúng là như thiếu hẳn một bàn tay, chỉ có điều nhiêu đây không làm khó được ông anh đã làm quen với nấu nướng từ khi còn nhỏ. Tâm tình Wonwoo khi nhìn thấy đồ ăn ngon là dịu lại, dù rất không bằng lòng để người khác tự ý chuẩn bị cho sinh hoạt của mình nhưng cậu vẫn kéo ghế ngồi xuống ăn. Vì ánh mắt long lanh như con chuột hamster kia của Soonyoung nhất thời làm Wonwoo không đành lòng từ chối.

- Luật sư có người yêu chưa? - Soonyoung chợt hỏi nhưng 8 phần cũng đã đoán được câu trả lời

Cho dù ba mẹ Jeon không giới thiệu trước thì khi ở với mặt hàng này chưa đầy 48 tiếng Soonyoung cũng biết được đây là hàng tồn kho. Không phải vì không có ai yêu mà là vì tính tình như gió mùa Đông Bắc thế kia chắc chắn là đã đuổi người ta đi sạch. Wonwoo thì nghĩ khác, ông nội này từ khi vào nhà cứ bám lấy cậu không buông, trước khi đi tắm còn cẩn thận lựa đồ, với mối quan hệ họ hàng 8 đời không nhìn thấy mặt nhau, Soonyoung hoàn toàn có thể có ý đồ không trong sạch với người tốt gỗ lại tốt cả nước sơn như cậu. Vậy thì tốt nhất là nên diệt ngay cái ý định đó từ trong trứng nước, phòng ngừa hậu họa về sau, tránh được đêm dài lắm mộng.

- Tôi thẳng.

- Hiểu rồi.

Ủa anh? Anh hiểu cái gì? Người ta nói vậy là muốn anh không có bất cứ suy nghĩ quá phận hay nhen nhóm bất cứ thứ tình cảm nào đối với người ta. Vậy mà anh lại nói hiểu rồi, trả lời bằng giọng mũi, đầu gục hẳn xuống, tuyến lệ còn rưng rưng chực trào nơi khóe mắt là sao? Không ổn rồi, Jeon Wonwoo muốn báo án.

- Này, cậu có thấy món này tôi bỏ hơi nhiều tiêu bắc không, sao thấy cay thế nhỉ? Chảy cả nước mắt.

Wonwoo len lén thu tay ra khỏi áo khoác, ngay ngắn ngồi lại vào bàn ăn. Cái thứ quỷ ma thích đóng phim tâm lý xã hội này, dọa cậu sợ muốn chết.

- Vừa rồi anh bảo hiểu rồi, là hiểu cái gì?

- Là tính tình cậu thẳng thắng hay làm mất lòng người ta, bởi vậy không có ai ưa nên đến tận bây giờ vẫn ế. Không sao đâu, người lươn lẹo dối trá thì nhan nhản ngoài đường chứ người thẳng tính đụng cái là muốn đá người khác ra khỏi nhà thì hiếm có khó tìm lắm, tôi thông cảm được cho luật sư.

- Anh đang khen hay đang đá xéo tôi vậy?

Soonyoung nhún vai, bây giờ đến lượt cậu đi mà hiểu thế nào thì hiểu.

- Tôi nói thẳng ở đây là trong thẳng với cong. Anh nghe cho kĩ.

- Dạy hình học ở đây chi vậy? Hay là muốn định nghĩa Hán - Nôm? Thôi thôi ăn đi, nếu có đam mê dạy học mà bố mẹ bắt làm luật sư thì từ mai tôi tình nguyện làm học sinh cho cậu. - "Vì mấy nghìn đô thôi chứ cũng không có gì hết á"

Nói rồi Soonyoung đeo bao tay sau đó đảm đang như một ông bố ba con, tự nhiên xé gà đặt vào chén Wonwoo, sau đó mới múc cho mình một thìa salad. Wonwoo tức giận giằng lấy chén, có ý định gắp hết thức ăn ra liền bị anh dùng đũa gõ vào thành chén kêu leng keng, mắt trừng trừng ra điều "không ăn lẹ đi thì đừng trách"

- Tôi có tay, tự tôi làm được. Anh mà còn vô duyên như vậy thì cứ việc ngồi ăn một mình.

- Tay cậu mà không bị thương thì tôi cũng chẳng quản đâu.

Nhất thời Wonwoo nhìn xuống hai bàn tay, quả thật là đang rướm máu. Có điều bị từ khi nào cậu còn chẳng rõ, đụng vào cũng chẳng thấy đau. Vậy mà Soonyoung đã quan sát thấy từ lâu, còn ân cần thực hiện bản năng người mẹ. Anh không để bụng việc suốt ngày bị Wonwoo quát tháo, việc làm ơn mắc oán này đối với anh xảy ra như cơm bữa rồi, thêm lần này rồi nhiều lần nữa cũng chẳng sao. Anh vẫn vui vẻ ăn cháo nhả xương, vẫn mở Doraemon rồi cười như nắc nẻ. Wonwoo mắt thấy có những chuyện bỏ lỡ thời cơ chính là không thể quay đầu lại, nên cậu không thèm xin lỗi Soonyoung nữa, cắm cúi ăn sau đó bỏ lên phòng. Kỉ băng hà sau một thời gian gián đoạn lại tiếp tục diễn ra.

Buổi chiều Wonwoo phải đi làm, giữa cậu và Soonyoung không có mối quan hệ thân thiết đến mức trước khi cậu đi kiếm tiền Soonyoung phải ra cổng tiễn rồi diễn vở em đi đi, đi đường cẩn thận, anh đợi em đi rồi mới vào. Thế nên trong lúc Soonyoung đang ngủ trưa sau khi ăn liền tù tì hai suất cơm gà sốt nấm hương (lại gà) thì Wonwoo đã đóng bộ đến công ty để vào vai luật sư khó tính. Tuy nhiên Soonyoung ngủ cũng chẳng được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Là ba mẹ Jeon gọi, chắc là muốn kiểm tra xem con trai có bắt nạt Soonyoung không, có phát hiện ra gì bất thường không mà không nghĩ đến Soonyoung mới là người đang làm cậu quý tử của ông bà khiếp vía, phiền đến mức muốn ở công ty suốt đời.

- Không đâu ạ em nhà mình ngoan lắm, cơm ba bữa quần áo mặc cả ngày nên cô chú cứ yên tâm. - Soonyoung tự động lược bỏ những lần hai người quát tháo, muốn lao vào đánh nhau, tránh việc ba mẹ Jeon tuổi cao lên cơn nhồi máu cơ tim đột xuất.

- Soonyoung biết nấu ăn luôn hả, thằng bé chịu ăn cơm con nấu? - Mẹ Jeon mừng rỡ

- À dạ có thêm một chút vitamin cưỡng ép, nhưng tóm lại là có ăn. Con ăn 2 chén thì em nhà mình ăn được một muỗng, sức ăn vô cùng khí thế ạ.

- Không sao, nó chịu ăn đồ người lạ nấu đã là một bước tiến lớn rồi. Nếu được thì phiền con mang cơm tối đến văn phòng luật cho nó dùm cô chú luôn, Wonwoo thường tăng ca khá muộn, cô chú sợ em bỏ bữa.

Soonyoung che loa điện thoại rồi xì một tiếng. Cái sự nghiệp trông trẻ này lúc nào cũng không thể dứt khoát từ chối được cái câu từ "nếu được thì" của các bậc phụ huynh. Kể như thêm vào "nếu được thì con nhận dùm cô chú XXXX USD rồi phiền con mang cơm...", có lẽ ý nghĩa của câu đã tăng thêm phần uy tín.

- Con sợ em nhà mình không thích con xuất hiện ở nơi làm việc của em ấy. Để con kiếm quanh nhà xem có bộ tóc giả nào không. - Soonyoung định giở bài thoái thác.

- Hình như ngăn kéo ở phòng khách có. Hồi xưa Wonwoo đi văn nghệ có đóng vai công chúa Lọ Lem.

- ...

Mắc cái gì không vào vai hoàng tử mà bắt thằng nhỏ vào vai Lọ Lem. Lần đầu tiên sau gần 48 giờ ở chung Kwon Soonyoung cảm thấy thương cảm cho vị luật sư khó ở. Tuổi thơ cơ cực quá.

Mà nghĩ muốn khóc thật chứ. Đáng sợ nhất không phải là nói đùa không có người hưởng ứng mà là nói đùa nhưng người ta không biết mình đang nói đùa. Soonyoung nhăn nhó đến méo cả miệng nhưng có được tấm bùa hộ mệnh chạy bằng cơm chính là ba mẹ Jeon, anh cũng đành thỏa hiệp với bản thân là sẽ làm cho Wonwoo một phần cơm tối. Nhưng trước hết cũng phải dọn nhà dọn vườn chút đã, lá khô rụng đầy ngoài cổng lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro