Chương 18: Phiên Ngoại : Chuyện Ngoại Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây giám đốc Ưu rất không bình thường.

Đi sớm về muộn, cả người toàn mùi rượu.

Thánh Khuê hỏi thử mấy lần, nhưng Ưu Huyễn chỉ đáp qua loa, nói là phải tiếp khách vì công việc.

Thánh Khuê tội nghiệp chỉ biết nửa tin nửa ngờ.

Hôm nay, Ưu Huyễn say rượu được Kỳ Diệp đưa về.

Nói đến Kỳ Diệp, sau khi yêu A Kiều, một kẻ trăng hoa như hắn bỗng thay da đổi thịt, biến thành một lão công mẫu mực nhất thời đại.

Thánh Khuê nhìn lão công say xỉn không biết trời đất của mình thì chỉ cảm thấy buồn rầu.

Cậu chợt nhớ đến cuộc điện thoại của Ngải Uyển mấy ngày trước.

Cậu có hỏi ý kiến của Ngải Uyển về chuyện này.

– Tất nhiên rồi, e rằng... người đàn ông này đang lén lút ngoại tình sau lưng vợ mình! – Ngải Uyển chém như thật. – Chẳng lẽ anh họ là người như vậy?! Phải phát hiện sớm để ngăn chặn!... Tiểu Khuê, em có biết chốn thế giới này có bao nhiêu cám dỗ hay không. Anh họ vừa đẹp, vừa có tiền, chắc chắn là món mồi béo bở! Em phải...

Tất nhiên Thánh Khuê không nói được gì, trong đầu cậu lúc đó chỉ lởn vởn hai chữ 'ngoại tình'.

Thánh Khuê luôn nghĩ rằng mối quan hệ này ngay từ đầu chỉ là đơn phương từ phía cậu, còn 'Hoàng tử' chỉ hơi rung động, vài năm nay cậu vẫn lo sợ, ngay cả khi đã kết hôn, cậu vẫn cảm giác đây chỉ là một giấc mơ. Nói chung, sự tự ti của Thánh Khuê lại bắt đầu nhen nhóm, cảm giác an toàn mà Ưu Huyễn mang lại cho cậu giờ chẳng còn lại gì. Với một người bạn đời ưu tú như vậy, một kẻ xấu xí như cậu sao sánh bằng.

– Tiểu Khuê, khách hàng lần này khó xơi, cậu phải thông cảm cho Kiền... – Kỳ Diệp đang nhớ A Kiều nhà mình, nên chỉ giải thích mấy câu rồi vất Ưu Huyễn say khướt cho Thánh Khuê.

Cơn buồn ngủ của Thánh Khuê lập tức bay biến, cậu đỡ lấy Ưu Huyễn rồi cảm ơn Kỳ Diệp.

– Tiểu, Tiểu Khuê! – Ưu Huyễn người đầy mùi rượu, giọng say xỉn nghe không rõ tiếng.

Thánh Khuê dìu anh dậy, đóng cửa, rồi bật đèn phòng khách lên.

Ưu Huyễn vốn rất khỏe, dù Thánh Khuê đã được anh chăm sóc cho cao hơn, béo lên, nhưng so với Ưu Huyễn tráng kiện thì vẫn yếu hơn. Ưu Huyễn ép Thánh Khuê vào tường, tách hai chân cậu ra, khóa hai tay cậu lại, hai tay áp lại, mười ngón siết chặt.

Thánh Khuê không thể chống cự, cậu còn cảm giác được sức nóng truyền đến từ hạ thân Ưu Huyễn.

Môi Ưu Huyễn bắt đầu tấn công khuôn mặt cậu.

– Ưu, Ưu Huyễn... buông ra! – Lần đầu tiên trong đời, Thánh Khuê cự tuyệt Ưu Huyễn.

Trong bóng tối, Thánh Khuê thấy tên sắc lang kia đang phụng phịu bĩu môi.

– Đừng mà... Tiểu Khuê, Tiểu Khuê... Anh yêu em nhiều lắm... Bọn họ toàn một lũ biến thái, bọn họ muốn anh giới thiệu... Tiểu Khuê của anh... với bọn họ... Nhưng còn lâu anh mới làm vậy! – Biểu cảm của Ưu Huyễn lúc say rượu rất thú vị, thậm chí còn có vẻ ngốc nghếch của đám nhi đồng... Dục vọng của Ưu Huyễn không được thỏa mãn, anh bắt đầu cọ cọ mình vào người Thánh Khuê.

– Gặp mặt thôi cũng không sao mà... – Thánh Khuê lúng túng nói, nhưng lòng cậu rất vui... Hóa ra anh không 'ngoại tình', Ưu Huyễn nói... anh ấy yêu mình.

– Ai biết được lũ sắc lang đó có âm mưu gì!... Mấy ngày nay, bọn họ hợp sức chuốc rượu anh... Nếu không vì bản hợp đồng kia... anh đã cho bọn họ biết tay rồi...

– Ngoan nào, Huyễn, đầu tiên buông em ra, rồi em giúp anh tắm rửa nhé. – Thánh Khuê tự trách bản thân đã nghi ngờ tình cảm của anh. Ưu Huyễn thực sự là một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình... Thánh Khuê, mày thật tham lam.

Thánh Khuê vì vậy gạt được nỗi khúc mắc trong lòng, cậu định giúp anh tắm rửa, thay quần áo, uống canh giải rượu rồi ôm anh ngủ.

Thế nhưng... Ưu Huyễn hôm nay rất khác thường.

Buổi tối không có thời gian, buổi sáng anh thấy Thánh Khuê ngủ say sưa nên cũng không nỡ quấy rầy, vì thế đã lâu lắm rồi Ưu Huyễn không ôm Thánh Khuê.

– Tiểu Khuê... Anh muốn em. – Câu nói của Ưu Huyễn khiến Thánh Khuê đỏ đến tận cổ.

Cũng... phải thôi. Buổi tối anh đi uống rượu về muộn, buổi sáng cậu tỉnh dậy đã thấy giường trống không. Cậu cũng rất nhớ thân thể cường tráng của Ưu Huyễn.

Thánh Khuê cảm giác rằng Ưu Huyễn đang giả bộ say. Bởi vì mỗi lần anh cầu hoan, đầu tiên anh sẽ cười thật quyến rũ, đợi đến khi thần trí cậu mơ hồ thì cả người đã không còn mảnh quần áo.

Hiện tại cũng vậy, Ưu Huyễn say xỉn đang mỉm cười với cậu, rất gợi cảm rất hoang dại.

Thánh Khuê chủ động hiến dâng đôi môi mình, vươn đầu lưỡi liếm đôi môi mềm mại của Ưu Huyễn. Dường như ngay lúc đó, đầu lưỡi của Ưu Huyễn cũng mạnh mẽ xông tới, tàn sát khoang miệng của Thánh Khuê, giống như quốc vương đang tuần sát lãnh địa của mình. Thánh Khuê bất lực run rẩy, lưỡi cùng lưỡi quấn lấy nhau, khoái cảm như dòng điện chạy dọc cơ thể cậu.

Dục vọng của Thánh Khuê bùng phát bởi một nụ hôn dài khiến cậu thở gấp. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khó kiềm chế như bây giờ. Thánh Khuê giúp Ưu Huyễn cởi bớt quần áo trên người, Ưu Huyễn cũng nhanh chóng giúp cậu, bàn tay chắc khỏe của anh mới chỉ xé một lần, áo ngủ của Thánh Khuê đã rách tươm. Thân thể trần trụi của đối phương hiện ra trước mắt khiến thị giác của cả hai muốn phát lửa.

Ưu Huyễn cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ của Thánh Khuê, sau đó khom người hôn chiếc cổ trắng ngần của cậu, rồi xuống xương quai xanh. Thánh Khuê dựa lưng vào tường, dục vọng càng lúc càng lớn, hơi thở hỗn loạn, rên rỉ không ngừng. Đôi môi Ưu Huyễn di chuyển xuống hai điểm nhỏ trước ngực Thánh Khuê, nhẹ nhàng cắn mút hai điểm hồng nhạt đang dần cương lên.

– Anh... – Giọng nói lúc gợi tình của Thánh Khuê rất dễ nghe, thậm chí không chờ màn tiền hý kết thúc, cậu chủ động dâng thân thể cho Ưu Huyễn, hai chân quàng quanh thắt lưng của anh.

– Tuân mệnh... – Ưu Huyễn đẩy bộ phận cương cứng đến khó nhịn của mình vào trong thân thể Thánh Khuê. Hai người phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Tiếng rên rỉ của Ưu Huyễn giống như tiếng dã thú gầm gừ, khàn khàn và gợi cảm. Anh đặt Thánh Khuê dựa vào tường, rồi bắt đầu luật động mạnh mẽ.

– Chậm, chậm một chút... – Thánh Khuê không giữ được thăng bằng vì hai chân cậu đang quấn quanh hông Ưu Huyễn, lưng dựa tường, nên chỉ có thể bám chặt lấy anh.

Trước kia, Ưu Huyễn biết rõ sức mạnh của mình nên luôn kiềm chế dục vọng, làm rất nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay anh chẳng còn chút tỉnh táo, bảo anh tiết chế... rất rất khó nha.

– Tiểu Khuê... Tiểu Khuê... – Ưu Huyễn thầm thì tên cậu.

Thánh Khuê không chịu nổi nữa, khoái cảm ập đến mãnh liệt, Ưu Huyễn lại không ngừng kích thích điểm mẫn cảm bên trong cậu.

– Anh, anh... – Thánh Khuê gần như bật khóc. – Em cầu xin anh chậm lại một chút, một chút thôi... – Giọng của cậu chẳng khác gì tiếng rên rỉ, Ưu Huyễn nghe không rõ, ngược lại chỉ thuận theo dục vọng của mình, tấn công không ngừng nghỉ.

Thánh Khuê cứ như vậy đạt đến cao trào, thế nhưng Ưu Huyễn vẫn chưa chịu dừng lại. Anh cầm lấy bộ phận vừa phát tiết, đang ỉu xìu của cậu, miệng chặn lại lời cự tuyệt của cậu. Quả nhiên, bàn tay to lớn, ấm áp của anh lập tức khơi dậy dục vọng của Thánh Khuê.

Sau đó Ưu Huyễn đặt Thánh Khuê đang động tình xuống sàn nhà, rồi áp người lên, tiếp tục chiến đấu.

Không biết sau bao nhiêu lần... người nằm dưới đã hôn mê.

Cuối cùng Ưu Huyễn cũng chịu bắn ra.

Sau đó anh chìm vào giấc ngủ.

Lúc Ưu Huyễn tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là lạnh, sau đó là cơn đau đến nứt óc. Anh phát hiện bản thân nằm ngủ trên sàn nhà suốt một đêm, còn Thánh Khuê thì nằm trong lòng anh. Chưa hết... hạ thân của anh... vẫn ở trong cơ thể Thánh Khuê.

Trời ơi...!

Anh không để ý đến cái đầu đang đau như búa bổ, vội vàng ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã 12h trưa. Sau đó, Thánh Khuê cũng tỉnh theo.

– Huyễn... – Giọng Thánh Khuê gào nhiều quá thành ra khàn khàn.

Ưu Huyễn phớt lờ bộ phận hư hỏng đang ngóc đầu dậy của mình... Anh bình tĩnh quan sát xung quanh. Xung quanh là một đống hỗn độn, áo vét, quần áo trong, quần lót của anh... còn cả áo ngủ bị xé rách của Thánh Khuê.

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?... – Ưu Huyễn ôm đầu hồi tưởng, hai huyệt thái dương đau điếng. Cảnh tượng này chắc chắn do anh gây ra, nhưng tại sao anh lại không nhớ tý gì.

Anh đỡ Thánh Khuê dậy, nhìn vết hôn xanh tím cùng mớ hỗn độn phía thân dưới của cậu.

– ... Huyễn uống rượu say. – Thánh Khuê đã không còn chút sức lực nào, toàn thân trên dưới như bị đè nghiến.

Anh đúng là thằng khốn kiếp!

Ưu Huyễn vội vàng ôm Thánh Khuê đến phòng tắm cẩn thận tắm rửa cho cậu, bôi thuốc, rồi bế cậu lên giường. Không có tiếp khách, đi làm gì nữa, dẹp tất!

Thánh Khuê mơ màng được Ưu Huyễn đút cho một chén cháo trắng rồi lại ngủ tiếp.

Vẫn là giấc mơ ấy... Trong mơ có một con sói đang đuổi theo cậu, còn cậu đang hớt hải chạy trốn... Chạy mãi chạy mãi, đột nhiên con sói kia biến thành Ưu Huyễn, nên cậu dừng lại, ngoan ngoãn nằm xuống trước mặt con sói. Miệng nói, sói ơi sói, sói đến đây ăn em đi...


TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro