CORNERS (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nặng nề đóng lại.

Giữ em xa ra khỏi tầm tay của hắn. Giữ em ra khỏi đôi mắt hắn.

Đôi môi của hắn cũng nhanh chóng dập tắt đi nụ cười đểu giả mà hắn cố tình chưng ra. Một cách chán ghét hắn gạt đi cô ả trên tay mình, làm cô ả có chút ngạc nhiên mà ngả sang phần ghế bên cạnh, đôi môi tô son đỏ của cô ả giờ cũng đang lem nhem vì những nụ hôn đầy giả tạo của hắn.

Đi đi!

Hắn nói, mắt thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô ả mà mình mang về.

Sao vậy? Đang vui mà, em làm gì khiến anh không vừa lòng à? Chúng ta còn chưa vào phần vui chính.

Cô ả ỏng ẹo, một lần nữa ngã vào người hắn, ép bộ ngực mĩ miều ấy lên tay hắn. Nhưng thay vì có chút hứng thú nào thì hắn chỉ thấy chán ghét. Hắn đưa tay vào túi áo, moi ra một khoảng tiền kha khá rồi thảy về phía cô ả đang đu bám mình, vẫn giữ tông giọng sắt lạnh.

Tôi chán rồi!Cầm tiền rồi biến đi, ở đây hết nhiệm vụ của cô rồi.

Nghe thấy giọng nói của hắn, cô ả cũng không dây dưa nữa. Cô ả đứng lên chỉnh lại quần áo của mình, không quên nhét tiền mà hắn đưa vào túi xách. Kiêu hãnh bước ra cửa, không quên quay lại và tặng hắn một cái hôn gió.

Anh biết số của em rồi đó, nếu hết chán thì gọi nhé.

Cánh cửa lại đóng lại.

Một lần nữa trong căn nhà này chỉ còn mình hắn.

Hắn ngả đầu lên ghế sofa,mắt nhìn lên trần nhà, cố tìm một điểm nào đó để có thể tập trung vào, nhưng hoàn toàn không có.

Chỉ có sự trống trải nằm nơi đây.

Ánh mắt của em hiện lên trong tâm thức của hắn.

Hắn có thể hình dung được sự thất vọng nơi em. Hắn biết những gì mình làm sẽ khiến em đau đớn, nhưng sao hắn vẫn cứ làm.

Đồ chết tiệt! Mày đang lừa ai hả? Mày hay em!

Hắn làm vậy vì điều gì cơ chứ, trêu tức em?

Hắn nghĩ gì vậy không biết, em thậm chí còn chẳng muốn dính dáng đến hắn, em đã xua đuổi hắn cơ mà, em ghê tởm cái cách hắn chạm vào em đến nỗi em đã làm chính mình bị thương. Đó không phải là lời cánh báo nói hắn hãy tránh xa em sao?

Không hiểu sao hắn lại nghĩ ra điều này.

Hắn muốn chọc ghẹo em, xem em phản ứng như thế nào. Hắn đã lên kế hoạch sẵn trong đầu, cố ý mang một cô ả về đây, vì hắn biết cha mẹ đã ra khỏi nhà, vào tầm giờ này chỉ có mình em ở nhà một mình.

Jong Dae bé bỏng, thử xem em sẽ làm gì khi thấy những điều này.

Em sẽ làm gì.

Xem hắn có lôi được sự ghen tức nào trong trái tim của em ra không.

Nhưng có lẽ hắn đã thất bại nhỉ.

Hắn đã diễn đủ trò, bêu ra trước mắt cho em thấy khi hắn ôm trong tay một nữ nhân khác.

Hắn cố tình làm ra vẻ mặt mê đắm đó, áp môi mình vào da thịt của cô ả kia, cố gắng gạt đi thứ nước hoa rẻ tiền nồng nặt đầy giả tạo đó.

Em chỉ ở đó nhìn hắn với gương mặt không có tí cảm xúc nào.

Rồi em cứ thế mà bỏ đi, và trò chơi mà hắn tạo nên cũng trở nên chán ngán, chẳng còn thú vị gì cả.

Min Seok cởi chiếc áo khoác ra và ném nó qua một cái ghế khác, hắn vùi đầu vào hai bàn tay, cố xua đi cái mùi nước hoa đáng nguyền rủa ấy đi. Thứ mùi rẻ tiền này làm hắn phát bệnh, hoàn toàn giả dối chỉ nhằm mục đích câu dẫn.

Không như mùi hương của riêng mình em, nó là mùi thảo mộc nhè nhẹ và tự nhiên.

Mùi hương đó đã làm hắn mê mẫn trong suốt những năm vừa qua.

Rồi trong những đêm dài gần như không chấm dứt khi hắn được ôm lấy em, hôn lên môi và da thịt em cũng như vùi sâu mình trong cơ thể nóng bỏng ấy.

Hắn muốn em. Trong khi em lại cự tuyệt hắn.

Và để trả thù cho hành động cự tuyệt ấy của em, hắn đã bầy ra cái trò trẻ con gì thế này!

Khốn nạn, khốn nạn!
.
.
.

Trò chơi cứ như thế mà tiếp diễn.

Hắn vờ như không để ý hay thật sự chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của em.

Hắn vẫn diễn cái trò tình nhân thân mật ấy trước mặt em. Cố ý dày vò em, như vậy có lẽ mới làm thỏa lòng hắn.

Em cũng mệt mỏi quá rồi, em biết mình chỉ là một vai diễn nhỏ trong câu truyện của hắn, chỉ là một vai diễn mà thậm chí chẳng ai có thể nhớ tới.

Nhưng hắn thì không bao giờ chịu buông tay.

Anh đừng làm vậy nữa.

Câu nói của em vang lên, nghe qua có vẻ như mơ hồ, làm hắn dừng hẳn ly nước đang kề trên môi.

Hắn nhướng mày nhìn về phía em, khẽ nở một nụ cười thích thú khi nhìn theo cái dáng lưng nhỏ nhắn đang quay về phía mình.

Sao nào, giờ mới chịu mở miệng à?

Gì nào?

Hắn cười cười, đặt ly nước xuống bàn, lại bắt đầu giở cái giọng bất cần ấy về phía em.

Em không nhìn về phía hắn khi trả lời, tay vẫn tiếp tục lật những trang sách. Cố tỏ ra hờ hửng nhất có thể.

Những cô gái đó, anh đừng có dẫn về nhà nữa.

Ồ, nghe kìa, em mà cũng quan tâm đến việc đó sao? Tôi cứ nghĩ chỉ có mình thôi hứng thú thôi chứ.

Tay em vô thức nắm chặt lấy gáy của cuốn sách.

Em không quan tâm, chỉ là nếu cha và mẹ mà biết thì sẽ rất phiền phức.

À, à, phải rồi, sao tôi lại quên mất cha và mẹ nhỉ. Vậy còn em, em có thấy phiền phức không?

Hắn nói, cuối xuống khẽ nói vào tai em những câu cuối cùng với ngữ điệu như đang trêu ngươi. Em bặm môi mình lại, cố gắng không để ý đến hơi nóng mà hắn luôn tạo ra cho em khi ở khoảng cách gần như vậy.

Nếu như cứ phải chứng kiến những cảnh như thế anh có thấy phiền không?

Em ghen sao?

Những lời nói châm chọc ấy lại một lần nữa cất lên. Không hiểu sao em lại thấy khó chịu, không phải vì cách nói năng của hắn, mà là vì...

Vì...vì cái gì cơ chứ!

Anh muốn nghĩ sao cũng được, anh làm gì đó là quyền của anh, nhưng xin anh đừng làm ảnh hưởng tới gia đình này bằng những hành động như thế nữa!

Nói rồi em đứng dậy, muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt, nếu cứ tiếp tục như thế này em sợ mình lại lộ thêm yếu điểm vào trong tay hắn.

Nhưng khi em vừa bước được vài bước thì hắn đã chụp lấy tay em.

Hắn không đơn giản để em đi như vậy được.

Đôi mắt nâu ấy trông thật đẹp, nhưng bây giờ sao chúng lại nguy hiểm như thế.

Tim em như chệch đi một nhịp.

Cái cảm giác hắn chạm vào em...

Hắn đứng đó, trên miệng nhếch lên một nụ cười ám muội, hắn nhìn xuống em như thể em là một con thỏ nhỏ khúm núm đang sợ hãi.

Và đúng như thế.

Em nên sợ hãi đi là vừa.

Làm ảnh hưởng tới gia đình này hả? Nghe như một bài giảng đạo cao cả làm sao. Em xem tôi là loại người gì hả? Một thằng đểu cáng, hay một tên đàn ông có thể khiến em rên rỉ vì khoái lạc khi ở trên giường hả Jong Dae?

Khi những lời nói như kim châm ấy vang lên đâm thẳng vào ý chí của em, em gần như không thở được.

Em giơ bàn tay còn lại về phía khuôn mặt điển trai của hắn.

Một cái tát giáng trời vang lên.

Vừa đủ để hắn quay đầu sang một bên.

Đau quá!

Tay em đau, mà tim em cũng đau nữa.

Anh làm ơn thôi đi! Phải như thế nào mới vừa lòng anh hả? Anh khiến tôi ra nông nỗi này, vậy mà còn có thể thốt ra những điều như thế sao? Anh... đồ lưu manh vô sỉ!

Khi nghe những lời đó, hắn chỉ nhếch miệng cười, nhưng đôi mắt ấy thì hoàn toàn không như thế.

Nếu em đã xem tôi là loại lưu manh vô sỉ, thì tôi không nên hành xử khác làm gì!

Nói rồi, bàn tay vẫn còn giữ lấy tay em nhanh chóng kéo em về phía mình, và em chỉ có nửa giây để biết được điều gì sắp xảy ra.

Hắn ngấu nghiến lấy môi em trong một nụ hôm đầy tính chiềm hữu, mặc cho em có chống cự thế nào, nhưng hắn khỏe hơn em, hắn áp sát em vào tường, đôi môi không ngừng càng quét.

Ngay khi môi hắn chạm vào em, hắn mới nhận ra là mình nhớ em như thế nào. Mặc dù những chuyện trước đây đều do hắn ép em, nhưng hắn vẫn không thể quên được làn môi mềm mại đó.

Cả cơ thể của em, làn da mềm mại ấy trượt trên tay hắn.

Mới ấm nóng và đáng yêu làm sao.

Tiếng kêu tắt nghẽn của em bị môi hắn nuốt vào, bàn tay nhỏ bé tì vào ngực hắn, dùng mọi cách để đẩy ra nhưng vô dụng.

Em chỉ biết đứng yên mà chịu trận.

Giống như lúc trước...

Đôi môi hắn di chuyển xuống áp lên cổ em, đôi tay không ngừng chạm vào em, nhưng vẫn không cho em thoát ra. Bất chợt một tiếng rên không quá to từ môi em vang lên, như thể muốn khích lệ hắn.

Hắn cười, thấy thỏa mãn vì điều đó.

Da thịt của em nóng hổi dưới tay hắn, chúng mềm mại hơn cả cơ thể của những ả đàn bà mà hắn ôm ấp, cả mùi hương tự nhiên này của em.

Hắn muốn em.

Luôn luôn là thế.

Ngay khi em nghĩ mình không còn sức để chống trả lại nữa, nước mắt cũng đang dâng lên nơi khóe mắt. Vừa cay vừa xót.

Nhưng tận sâu trong lòng lại cuộng lên một làn sóng khác.

Điều này như một cú đấm thoi vào bụng khi nó rõ ràng là xuất phát từ thân tâm em cũng đang khao khát hắn.

Sao thế này? Mọi thứ làm sao thế này?

Em biết mình sẽ hối hận.

Nhưng tại sao vẫn không thể buông tay.

Đồ nhu nhược!

Thân thể em giờ nằm trong tay của hắn, hắn có thể điều khiển chúng... Em không thể chống cự được.

Do em không thể...

Hay em không muốn...

Thua...

Thật sự thua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro