Chương 1: Chúng ta kết hôn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta kết hôn đi! Được không?"

"Được..."

__________

"Vẫn chưa trở về..." Phi Nhung lướt nhìn kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ, thu dọn cơm nước trên bàn ăn, cười khổ.

Lúc trước nhận lời cầu hôn của Mạnh Quỳnh, đến bây giờ kết hôn đã được 5 năm, thế nhưng số lần Mạnh Quỳnh về nhà đúng giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong ngôi nhà 180 mét vuông vắng vẻ, chỉ có một mình cô gái nhỏ...

Nắm tay, ôm, thậm chí là hôn môi đều không có độ ấm... Giống như là máy móc, Phi Nhung biết anh kết hôn với cô không phải vì tình yêu, nguyên nhân thật sự là gì Phi Nhung cũng không biết, chẳng qua Mạnh Quỳnh không biết Phi Nhung đã yêu anh 10 năm...

Suốt 10 năm! Kể từ khi vào đại học, cho đến tận bây giờ.

Vốn dĩ hồi còn đại học, hai người gặp nhau không nhiều lắm, Phi Nhung miễn cưỡng cũng xem như là bạn của Mạnh Quỳnh, tính cách anh thực quái gở lãnh đạm, khiến cho không ai dám nói chuyện với anh, lúc ấy Phi Nhung là hội trưởng của Hội học sinh, khi xảy ra chuyện gì thường sẽ giúp đỡ các sinh viên, bởi vì giúp Mạnh Quỳnh vài lần, hai người lúc này mới quen biết...

Thế nhưng khi đó Quỳnh đã có người yêu, cô chỉ có thể đứng sau lưng lặng lẽ nhìn anh. Một năm sau khi tốt nghiệp, tình cờ chạm mặt anh ở trên đường, sau đó cũng thường xuyên liên lạc, Phi Nhung biết gia đình Mạnh Quỳnh đã phá sản, cha Mạnh Quỳnh tự sát, mẹ lại bị bệnh, ngay lúc đó, hơi thở vương giả trên người Nguyễn Mạnh Quỳnh tựa hồ tan biến chỉ trong một đêm...

Ở lần thứ 3 gặp mặt, Mạnh Quỳnh dường như rất do dự mới mở miệng nói với Phi Nhung:

"Chúng ta kết hôn đi, được không..."

Lúc ấy, Phi Nhung ngây ngẩn cả người... Người mình yêu thầm 4 năm đột nhiên đến nói với mình

"Chúng ta kết hôn đi..."

Đầu óc Phạm Phi Nhung nháy mắt đông cứng lại.

"Được..." Nhưng miệng đã bất giác thốt lên...

Thật ra điều cô không biết chính là. Lúc ấy Mạnh Quỳnh có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được Phi Nhung lại nhiệt tình như vậy... Khi còn đại học, cô rất tốt với mọi người, miễn là các sinh viên gặp khó khăn, cậu đều cố gắng hết sức giúp đỡ, Mạnh Quỳnh không ngờ rằng...

Dọn dẹp sơ nhà bếp, Phi Nhung liền trở về phòng, nhìn chiếc giường to đùng như vậy, nhưng trước sau chỉ có một mình, thế nhưng cô nàng đã rất hài lòng, miễn là Mạnh Quỳnh vẫn còn ở đây là tốt rồi.

Nằm xuống, ôm lấy chăn, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

Bóng lưng.

Cho đến bây giờ, những gì Phạm Phi Nhung cô nhận được chỉ là bóng lưng của anh. Cho dù lúc còn ở trường đại học hay là sau khi kết hôn. Mạnh Quỳnh, đến khi nào thì em mới không còn nhìn thấy bóng lưng của anh nữa... ngày đó sẽ tới sao... chắc là không đâu, đối với anh, có lẽ em không hề tồn tại. Anh nghĩ xem có phải em quá cố chấp hay không! Rõ ràng anh không hề yêu em, nhưng em lại cố gắng chịu đựng, 10 năm, kiên trì đến 10 năm! Phạm Phi Nhung, mày thật là hết thuốc chữa! Dõi theo một người suốt 10 năm...

"Vẫn còn chưa trở về!" Sáng sớm Phi Nhung thức dậy, nhìn thấy trên giường chỉ có chính mình, cũng chỉ có dấu vết của mình đã từng ngủ qua, lặng lẽ cười khổ. Đã quen rồi không phải sao...

Nàng rời giường đi đánh răng, Mạnh Quỳnh chưa trở về, cô cũng không muốn làm bữa sáng, chỉ tùy tiện uống một ly sữa. 5 năm, cô luôn ở nhà làm "Hiền thê lương mẫu", chưa từng ra ngoài tìm việc làm, bất quá bây giờ rất tốt, bởi vì cô đã kết hôn với Nguyễn Mạnh Quỳnh nha! Mặc dù anh không thường xuyên về nhà, thế nhưng Phạm Phi Nhung vẫn cảm thấy thực thỏa mãn.

Cuộn tròn trên ghế sô pha, Phi Nhung nhàm chán xem ti vi.

Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, Phi Nhung lập tức ngồi dậy, sau đó nhìn thấy khuôn mặt của Mạnh Quỳnh.

"Đã trở về?"

"Ừ." anh cởi áo khoác, Phi Nhung đón lấy, "Về nhà thay quần áo, lát nữa sẽ đi công tác."

"À." Phi Nhung mất mát trả lời, "Để em làm sandwich cho anh, chờ một chút."

"Không cần!" Anh trực tiếp lắc đầu, sau đó lên lầu trở về phòng thay quần áo.

Mặc dù Mạnh Quỳnh nói không cần, thế nhưng cô vợ nhỏ vẫn đi vào nhà bếp, dùng tốc độ nhanh nhất làm sandwich, rồi bỏ vào trong hộp đựng thức ăn.

Khi Nguyễn Mạnh Quỳnh xuống lầu, vừa vặn Phi Nhung cũng đã gói xong.

Thấy anh luống cuống thắt cà vạt, Phi Nhung mỉm cười, đến gần anh, giúp anh thắt lại, "Lúc nào cũng làm không được." Mạnh Quỳnh cười.

"Mạnh Quỳnh...thứ sáu này anh rảnh không?"

"Như thế nào? Có việc?" Nguyễn Mạnh Quỳnh hỏi một cách bình thản.

"Cũng không có gì, chỉ là sinh nhật của ba em, muốn chúng ta trở về họp mặt, anh có rảnh không?"

"Chắc là có!" Mạnh Quỳnh nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay

"Anh phải đi rồi!"

Sau đó hôn lên má Phi Nhung một cái, rồi xoay người bước đi.

Phạm Phi Nhung mỉm cười, dặn anh phải cẩn thận, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng đóng cửa.

"Lại là bóng lưng..."

Mạnh Quỳnh thỉnh thoảng hôn cũng làm cho Phi Nhung mặt đỏ tim đập, thế nhưng mỗi lần đều là bóng lưng, thời gian mỗi khi về nhà cũng không bao giờ vượt qua một tiếng, ngoại trừ những lúc về nhà ngủ, chẳng qua phần lớn đều ngủ trong phòng sách. Thế nhưng mặc dù như thế, Phi Nhung vẫn rất yêu Nguyễn Mạnh Quỳnh.

Còn đang ngẩn người thì di động đột nhiên vang lên, nhìn thoáng qua tên người gọi đến

"Như..."

"Phi Nhung! Mau đến nhà tớ đi!"

"Để làm gì!"

"Mới mở một cửa hàng bánh ngọt!! Nhanh lên!"

"Chờ tớ!" Phi Nhung vội vàng lấy chìa khóa xe đi ra ngoài!

Phi Nhung thích ăn ngọt như mạng sống! Có lẽ vì vị ngọt có thể xoa dịu những nỗi đau trong lòng, cho nên cô rất thích ăn bánh ngọt hoặc những thức ăn có vị ngọt khác... Thích hương vị ngọt ngào giống như vậy. Thế nhưng, cô cũng biết, những gì cô muốn, Nguyễn Mạnh Quỳnh cho không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro