6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Tạ thường tại được ban thưởng chưa quá nửa ngày đã làm sôi sục hậu cung. Điều khiến mọi người quá để tâm vào việc này chính là sự thay đổi của hoàng thượng. Người trước giờ ít khi để tâm mấy phi tần thất sủng, mà Tạ Doãn còn là nam sủng vốn không được người đặt vào mắt. Biểu hiện rõ nhất có lẽ là vào giờ thỉnh an sáng nay, y như thông lệ vẫn cố gắng giấu mình vào góc tối nhưng một số ánh mắt không mấy tốt đẹp vẫn chĩa về phía y từ đầu đến cuối, kẻ đánh giá, kẻ khinh bỉ, cũng có ngờ vực và căm thù.

Hiện tại là gần nửa giờ Mùi, trời nắng nóng tuy không quá gắt nhưng cũng khiến người ta thấy bức bối, ấy vậy mà Tạ Doãn vẫn nằng nặc đòi Tiểu Dương dẫn mình tới hồ sen trong ngự hoa viên. Y cảm thấy mọi người đều sống quá nhanh, hơn rất nhiều lần so với một con người sống ở thế giới hiện đại như y, có lẽ do khác thời đại, nhịp sống cũng thay đổi theo thời gian, bản thân y cũng chưa thích nghi với giờ giấc nơi này, ban đêm cũng thức tới canh hai mới chịu lên giường đi ngủ.

Điền Túc cung cách không quá xa ngự hoa viên, hồ sen đã trong tầm mắt, y vui vẻ muốn đi nhanh một chút, không ngờ chạm mặt Hàn lương nghi từ phía hoa phòng bước ra. Người kia nhìn thấy y cũng tỏ ra rất chán ghét, cũng phải, có ai gặp kẻ ngáng đường mình cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà vui vẻ được cho cam.

- Thỉnh an lương nghi nương nương !

Ả liếc mắt đầy khinh bỉ, dường như không muốn tròng mắt mình phải lưu giữ hình ảnh y quá lâu. Dẫu vậy miệng vẫn nhả ra một câu hỏi han lấy lệ. Nhưng âm giọng nghe châm biếm rõ ràng đến không phấn son nào che giấu nổi.

- Tạ thường tại cũng có hứng thú ra đây đón nắng hay sao ? Cẩn thận nắng hè thiêu rụi mất làn da của đệ.

Tạ Doãn bất cẩn, chỉ thấy ả hỏi han mà vô tình đứng thẳng dậy đáp lễ. Không ngờ rằng đã mắc bẫy tiện nhân, chỉ thấy Hàn lương nghi loé lên cái nhếch môi đắc ý lại thâm độc vô cùng. Không để y nói hết câu, ả thẳng chân thô bạo đạp người ngã xuống nền đất cứng rắn.

- Chủ tử, người có làm sao không ? - Tiểu Dương phản ứng nhanh nhưng vẫn không kịp

- Hàn lương nghi, người... sao người lại làm vậy với chủ tử của nô tì ?

Ả thoả mãn cùng hả hê nhìn Tiểu Dương đỡ lấy y ngồi dưới đất khóc thê lương, nhưng vẫn cố hỏi lấy lí do.

- Ngươi cùng chủ tử ngươi một lũ hạ tiện lại dám mở miệng nói chuyện với bổn lương nghi ta ? Ai cho ngươi lá gan đó, quả chán sống rồi mà. Cơ Nhi ! - Ả ra lệnh cho nô tì bên cạnh mình tiến tới muốn trách phạt Tiểu Dương, nhưng đã có người cản lại.

Là y giữ lấy cánh tay muốn hung hăng tát vào khuôn mặt còn non nớt của Tiểu Dương, người của Điền Túc cung không phải muốn đánh có thể đập. Dù cho có thất sủng cũng ngẩng cao đầu mà sống.

- Hay, hay cho tình chủ tớ của lũ hạ tiện các ngươi, Tạ Doãn cao cao tại thượng ra mặt bảo vệ cung nhân của mình đúng là một vở kịch hay. Cơ Nhi, đã mấy giờ rồi ?

- Đã giờ Mùi ba khắc rồi thưa nương nương.

Hàn lương nghi cười, vẻ mặt càng thêm bội phần gian ác.

- Vẫn còn sớm quá nhỉ, vậy Tạ thường tại quỳ ngay tại đây cùng hạ nhân của ngươi đến khi nào mặt trời lặn mới thôi, ngươi dám lơ là ta liền không tha. Đừng nghĩ ác cho ta, bổn lương nghi chỉ muốn thứ ti tiện như hai ngươi thêm tình đoàn kết thôi. Cơ Nhi, hồi cung !

Tiểu Dương sợ hãi lắc đầu, nàng không phải lo cho mình mà chính là nghĩ phần y, đầu giờ chiều nắng chói chang, đến hơn bốn giờ sẽ càng gay gắt, nếu cứ vậy y sẽ chịu không nổi mà ngã bệnh mất. Mà giả dụ trời không nắng to thì sự oi bức cũng sẽ vắt kiệt sức chủ tử nàng. Hàn lương nghi đã đi rất xa vẫn thấy Tiểu Dương dập đầu xin tha không ngừng, Tạ Doãn thương xót nàng vì mình mà phải chịu phạt cũng không nỡ nhìn người tiếp tục khi trên trán đã vương màu máu đỏ.

- Người đã đi khuất, ngươi cứ vậy cũng không phải cách, nàng ta phạt quỳ thì ta quỳ, ta chỉ tội ngươi vạ lây thôi.

- Chủ tử, người sao lại nói vậy, người trước giờ thương xót nô tì biết bao, nếu đúng phải để nô tì lo cho người hơn. Thân thể của người trước giờ không khoẻ, trời nắng thế này không chừng sẽ say nắng mất.

Tạ Doãn xoa dịu tâm tình đứa nhỏ đang không ngừng giải thích việc y mới là người cần được lo lắng, bản thân nhìn ngó xung quanh cuối cùng tìm được một góc có bóng mát, cả chủ tớ cùng chui rúc quỳ ở đó cũng không phải quá chật. Trôi qua gần nửa canh giờ, cơ thể y đã muốn nằm xuống đất, quả thực mệt muốn chết. Chỉ là khi nãy mạnh miệng thách thức, bây giờ kêu than quả thực ngượng vô cùng. Chỉ có thể âm thầm cầu mặt trời lặn sớm. Nhưng thật tiếc cho số phận của Tạ Doãn, bởi thời gian này hiện đang vào hè, mặt trời lặn muộn hơn so với mùa đông nên lúc bảy giờ tối trời vẫn còn sáng. Khác vào thời hiện đại, mùa hè hơn sáu giờ rưỡi đã thấy hoàng hôn, hậu quả của biến đổi khí hậu khôn lường vô cùng.

Phải gần ba canh giờ, hoàng hôn mới dần buông xuống, Tạ Doãn mặt mày ủ rũ liền như được tiếp thêm năng lượng mà tươi mới trở lại, đôi mắt mừng rỡ không ngừng quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của mặt trời lúc đang khuất dần. Đến khi ánh sáng mặt trăng rón rén chiếu rọi xuống, Tiểu Dương mới chậm chạp đứng dậy, đỡ lấy y rồi cùng nương theo ánh trăng mà trở về.

Lúc rời đi chỉ có hai người nên hiện tại cả hai đi bộ về mất rất nhiều thời gian, Tiểu Dương trước giờ đã quen chịu phạt nên việc quỳ lâu không quá ảnh hưởng tới nàng, chỉ có y phải cắn răng lê từng bước chân trở về. Sau khi an toạ trong tẩm cung, Tiểu Dương được chiếu cố nghỉ ngơi sớm vì nàng bị phạt cùng y, Tạ Doãn sai một cung nữ khác chuẩn bị bồn tắm, tuy có chút không quen nhưng hiện tại chỉ còn cách này. Người kia trông vậy nhưng cùng làm việc thành thạo, chưa đầy hai khắc đã có mặt ở chỗ y.

- Chủ tử, nước đã được nô tì chuẩn bị xong. Để nô tì giúp người vào trong.

- Không cần, ta lo được. Ngươi lui xuống đi.

Cung nữ gật đầu rồi rời đi, Tạ Doãn dùng sức chống tay xuống bàn đứng dậy, sau đó men theo mép tường để ra tới phòng tắm. Đẩy rèm bước vào, nhìn bồn nước bốc hơi nghi ngút, tâm trạng liền vui vẻ lên đôi chút. Phía trên mau chóng thoát y, phía dưới tuy có khó khăn nhưng cũng không mất nhiều hơn thời gian mấy, lúc này y mới nhận ra đầu gối mình vậy mà bầm tím, bên phải nặng hơn, không chỉ rách da mà còn chảy cả máu, vệt máu khô lại một mảng đỏ ghê rợn xung quanh vết thương. Lúc này khi nhìn lại bồn nước, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một trận xót xa.

Tạ Doãn thành công bước vào trong bồn, điều quan trọng bây giờ là ngâm mình xuống để tẩy rửa. Bên trái chỉ bầm nên không quá khó trong việc này nhưng đối với vết thương hở, khi gặp nước chắc chắn sẽ rát vô cùng, có khi sẽ đau nhói đến toàn bộ. Lúc này nước đã ngập đến sát mép vết rách, y hít thở sâu mấy lần như một hình thức lấy tinh thần. Hai tay nắm chặt vào thành bồn ngăn mình vì đau mà làm thương tổn đến nơi khác, miệng khẽ nhẩm đếm từ ba về một rồi nhẹ nhàng nhấn chân từ từ xuống nước. Quả không sai, nước vừa chạm vào đã làm y đau đến tái nhợt mặt mũi, hai mắt nhắm nghiền, quai hàm cắn chặt cùng lực nắm chắc nịch thể hiện rõ sự đau đớn đến cùng cực của y lúc này. Dần thành quen, y thả lỏng cơ thể, tuy không giảm đau hẳn nhưng hiện tại nó không cản trở y gột rửa cơ thể quá nhiều nên cũng không để tâm nữa.

Hoàn tất việc tắm rửa, Tiểu Dương do nghĩ cho chủ tử nên chỉ nghỉ tạm một lúc rồi tiếp tục làm việc, nàng giúp y thay một bộ y phục mới màu xanh lục hoạ tiết tre tươi mát, tóc xoã dài xuống hai vai. Tạ Doãn bước ra khỏi tấm bình phong dưới dáng hình tiên tử mê người vô cùng. Chỉ có biểu cảm khó chịu không rời khỏi khuôn mặt. Tiểu Dương chu đáo sai người chuẩn bị sẵn thức ăn để y mau chóng được bù sức, cả buổi quỳ đã khiến người y muốn rã rời. Đôi chân lúc này tê rần dường như đã mất đi cảm giác, cố nuốt xuống vài món quen thuộc lấp đầy cái dạ dày trống rỗng rồi mau chóng an ổn trên giường để kết thúc một ngày đầy đau đớn này. Thế nhưng vấn đề lại xuất hiện từ đây, cái chân phải sau một hồi xoa nắn đã có cảm giác trở lại nhưng nó tiếp tục đau nhói lên, thậm chí có đôi phần nặng hơn. Tạ Doãn nghĩ đêm đã sang canh hai, không muốn phiền đến thái y nên miễn cưỡng cắn răng chịu đựng để nằm xuống. Chật vật mãi vẫn không ngủ được, cơn đau vẫn không ngừng dày vò thân thể yếu ớt này. Tạ Doãn khó chịu nhưng kiềm chế nằm yên tránh chạm vào vết thương chưa được xử lí. Càng lúc càng không ổn, bất giác y chảy nước mắt, thầm chua xót vì số phận của mình. Vô tình trọng sinh xuyên không về đây rồi bắt buộc y sống hộ người khác, thà rằng để y theo đúng luân hồi chết đi rồi đầu thai đến thế giới mới còn hơn ép buộc y đến cái nơi địa ngục trần gian này.

Mãi sau đó, y thấy một Tạ Doãn hiện đại trong thân thể một Tạ Doãn khác thời cổ đại lặng lẽ thiếp đi vì mệt mỏi, trên khoé mắt vẫn đọng lại những giọt lệ chưa kịp rơi và hai má đã ướt đẫm nước mắt.

21.09.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro