Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc Tạ Doãn bất ngờ bất tỉnh đã nhanh chóng được đưa đến bên tai vạn tuế gia, ngài ngay lập tức buông bút mà ngồi kiệu đến Điền Túc cung. Hoàng Hậu nương nương cũng tiếp nối ngay phía sau. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cả Hoàng đế, Hoàng Hậu, Vương thái y và cả mấy vị ngự tiền thái y đều đã có mặt ở mật thất của Điền Túc cung.

Tuy nhiên Vương thái y vẫn được ưu tiên là người xem bệnh vì Kế Dương đã nói anh ta thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho y nên sẽ hiểu rõ mấy vấn đề sức khỏe đặc thù. Không mất quá lâu để khám ra bệnh, Vương thái y vừa thu hồi mấy món đồ hành nghề đã bị Hoàng đế hỏi tới.

- Nhìn qua các dấu hiện trên người chủ tử cũng như mạch tượng mà thần vừa xem có thể nói Vương chủ tử đã bị dị ứng do ăn phải loại thực phẩm bị cơ thể bài xích.

Hoàng đế có hơi bất ngờ, từ trước đến nay hắn cũng chưa từng tìm hiểu hay nghe nói qua về việc y bị dị ứng với món ăn nào cả. Kế Dương  lúc này đứng ra, với cương vị là nô tì thân cận của Tạ Doãn, song đằng sau đó còn là người chung sống với y suốt mấy chục năm ở thời hiện đại, cậu bắt đầu giải thích về vấn đề này.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, chủ tử của nô tì đúng là rất dễ trong khoản ăn uống, tuy nhiên lại bị hạn chế khi không thể ăn được đậu.

- Tất cả các loại đều không thể sao ?

- Dạ phải, trong khi đó, cả ngày hôm nay, chủ tử chỉ mới ăn đúng ba lần, hai lần đầu là dùng bữa ở cung, lần thứ ba là dùng điểm tâm chiều với Hoàng Hậu nương nương ở Ngự hoa viên. Có thể nói, bởi vì chủ tử bị dị ứng rất nặng nên từ khi nhập cung đến nay, ở trong Điền Túc cung chưa hề xuất hiện một hạt đậu nào, kể cả Nội Vụ phủ cũng nhớ rõ và chưa từng xảy ra sai sót trong khâu nguyên liệu. Hơn cả, cũng bởi vì bị dị ứng rất nặng nên nếu do hai bữa ăn chính vào buổi sáng và buổi trưa thì chỉ một lúc sau khi ăn trúng, chủ tử sẽ có dấu hiệu chứ không thể đợi đến tận bây giờ mới phát bệnh nên nô tì nghĩ cả hai bữa ăn đó đều không có khả năng.

Nói đến đây bỗng Hoàng Hậu nương nương ôm bụng bầu đã lớn đứng dậy đập bàn, âm thanh chói tai phát ra khiến ai nấy có mặt trong phòng đều giật mình, đặc biệt là Hoàng đế, hắn khó chịu đến mức nhíu chặt lông mày.

- Ngươi nói như vậy là cho rằng bổn cung cố tình ám hại khiến Tạ dung hoa đổ bệnh hay sao ?

- Hoàng Hậu nương nương, nô tì cũng không hề nói như vậy, chỉ là nương nương vốn không biết về việc này, nô tì lại không cẩn thận nên có thể trong món điểm tâm mà chủ tử dùng lúc chiều có chứa đậu khiến người đổ bệnh. Nô tì chỉ muốn xác thực một chút, hoàn toàn không có ý bất kính.

- Ngươi còn dám nói không cố tình, ngươi một mặt nói Tạ dung hoa chỉ ăn thức ăn trong cung và điểm tâm của bổn cung, một mặt lại khẳng định thức ăn trong cung hoàn toàn vô can, vậy còn không phải đang ngầm khẳng định thức ăn của bổn cung khiến Tạ dung hoa bị dị ứng. Chưa kể, cũng không thể chắc chắn rằng trong cung này không có kẻ nổi ý đồ xấu với chủ tử của ngươi mà lợi dụng điểm yếu này để hãm hại y. Ngươi làm sao dám chắc không có ?

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, chủ tử của nô tì từ trước đến nay đều là người vui vẻ, luôn đối xử rất tốt với hạ nhân như nô tì, không quản xuất thân mà kết giao, từ cung nữ, thái giám, thị vệ đều có thể giao lưu, bởi vậy mới xảy ra chuyện bị gieo cho tiếng oan thông gian với thị vệ lần trước. Nhưng nô tì dám chắc rất ít hay có thể nói là gần như không có ai có ý đồ xấu với chủ tử. Nếu như là những người không thân thiết, chẳng phải rất dễ truy ra hay sao ? Mà những người có quan hệ tốt thì lại rất mến chủ tử, người thường xuyên nấu đồ ăn ngon cho thuộc hạ, kể cả những người ở ngoài cung, còn giúp đỡ hạ nhân khi gia đình họ gặp khó khăn, cũng rất rộng lượng ra tay thưởng khi bọn nô tì làm tốt. Một đặc ân lớn như vậy, dù có là kẻ vô ơn cũng sẽ không dại dột ra tay hãm hại, dù sao nếu chỉ muốn lợi dụng thì càng phải trung thành để nhận được nhiều hơn, không phải sao ?

Kế Dương nói ra được càng muốn một lần triệt để kể hết ưu điểm của y trước mặt Hoàng đế, càng muốn thể hiện cho hắn thấy chủ tử nhà bọn họ tốt đến mức nào, càng để khẳng định nghi ngờ của mình đối với Hoàng Hậu là xác đáng. Trong khi đó, Hoàng Hậu nương nương bị một lời này công kích đến cứng đờ người, vì không kịp suy tính lời đáp trả liền khó chịu đến phát khóc. Nàng ấm ức mấy tiếng rồi khóc đến tơi tả, trông thực đáng thương.

Cũng bởi màn ăn vạ này mà lay động đến cả Tạ Doãn, khiến y dù mệt mỏi biết bao nhưng vẫn cố gượng mở mắt để xem tình hình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy bóng dáng Hoàng Hậu nương nương ngất lịm đi và được Hoàng đế ôm trọn trong vòng tay.

Kế Dương đã phát hiện ra y tỉnh dậy liền đến bên cuống quýt xem xét, y nhân tiện nói cậu đỡ mình dậy, dù cả Kế Dương và Vương thái y đều khuyên y nghỉ ngơi nhưng y nhất quyết bảo cậu nghe theo mình. Vừa được dìu rời khỏi giường, y đã cất giọng nói yếu ớt bảo Hoàng đế đưa Hoàng Hậu đã bất tỉnh lên giường. Điều này càng khiến tất cả những người có mặt ở đó đều bất ngờ, cũng ngầm tăng độ tin cậy vào mấy lời kia của Kế Dương.

Sau khi đặt Hoàng Hậu lên giường nằm, các vị thái y cũng vào làm việc, bọn họ cần bảo toàn cho long thai. Trong khi đó, Hoàng đế quay đầu thấy y được đỡ ngồi trên ghế, gương mặt xanh xao, thân thể mềm nhũn phải có Kế Dương ở bên đỡ lấy mới ngồi được liền nổi lên một trận đau lòng. Hắn tiến về phía y, bế cả người ôm vào lòng mà vỗ về, lúc này hắn mới nhận ra y đến cả thở cũng rất khó khăn, hơi thở vô cùng yếu, còn hỗn loạn lúc nhanh lúc chậm.

01.11.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro